Preview Chương 1


< Khu tập trung phế liệu Cyborg, Khu A, phía Đông Berline >

Nhà máy tinh chế Cyborg số hiệu 59OI, một năm cho ra 3 tấn mẫu Cyborg thải. Quy trình tách rời máy móc và cơ thể sinh lý cũng rất đơn giản: Lính Cyborg chết trận được thu xác về nhà máy, thông qua một máy quét toàn diện để phân chia phần máy và phần người; chỗ cần sửa được tách ra; sau đó cho vào khoang nuôi nấng. Khoang có cơ chế đảo ngược hooc môn sinh học để cơ thể cyborg không bị thối rữa, được chờ đợi cho đến khi bộ phận cơ thể hoàn thiện; sau đó lắp vào. Qua hai lần bảo dưỡng, lính cyborg được xóa sạch trí nhớ, truyền thứ dịch '' ý chí'' tranh đấu vào và lại được sử dụng làm quân bài thế thân.

Những lính cyborg bị nghiền nát không còn hình dạng con người, hay bị hư hỏng trên 80% sẽ trực tiếp bị tước đi sự sống. Máy phân loại sẽ tiêm phoocmon vào não của họ, sau đó tách cắt những gì còn dùng được; phần nát còn lại được chuyển thẳng xuống khu tập trung phế liệu Cyborg để hỏa thiêu.

Kaeya, bây giờ là lính đánh thuê số 304 của sứ đoàn Berlin, nằm giữa đống xác của đồng đội anh. Tứ chi bị súng phóng xạ tiêu hủy, một bên mắt bị mảnh bom làm dập nát. Máy phân loại đã tước đi bộ điều khiển trung ương gắn sau cổ Kaeya, lõi năng lượng và một nửa trái tim. Nhưng cái máy cứng nhắc ấy đã bỏ qua dấu hiệu sống sót nhỏ nhoi của Kaeya, rằng bộ điều chỉnh oxi của anh dù hư một nửa nhưng vẫn còn hoạt động. Nó bơm oxi cho não bộ của anh, và nó sẽ để anh bị thiêu sống. Đặc ân cuối cùng nó đem đến cho anh là cảm nhận - ngọn lửa xanh trần trụi ve vuốt trên làn da còn sót lại của Kaeya; phá hủy cấu trúc sinh học của nó. Da và mỡ của Kaeya hòa quyện lại với nhau, cho đến khi ngọn lửa kì quái chạm đến xương của anh và thiêu nó thành bụi vỡ.

Suốt cả quá trình đó, Kaeya vẫn sẽ còn ý thức. Cho đến khi lớp thủy tinh bảo vệ não của anh vỡ ra, và anh sẽ chết dần trong đống tro tàn nhớp nháp của chính mình. 

.

Khu phế liệu nóng như lửa đốt, từng mảnh xác cyborg được robot thu dọn ném dần vào khoang hỏa thiêu. Gọi là hỏa thiêu, nhưng thực ra là giống tiêu hủy xác người hơn. Xác được đốt cháy thành tro, còn kim loại nóng chảy được thu thành khuôn tái sử dụng.

Diluc biết rõ những điều ấy. Với cương vị là một thợ máy tinh chế Cyborg, anh dường như không quan tâm đến những thứ phế thải lấy từ cơ thể bọn lính cyborg vô tri. Nhưng bây giờ, anh phải ép bản thân trong bộ đồ bảo hộ bằng thiếc bịt kín; tay không ngừng đào bới trong đống cơ thể lẫn với máy móc để kiếm tìm một bộ nhớ cyborg hoàn chỉnh. Một số chip nhớ vẫn còn gắn trong lớp thủy tinh bảo vệ não của người lính xấu số; và Diluc phải dùng tay tách ra từng-lớp-não-một.

Thề với Chúa, việc này khiến anh buồn nôn hơn bất kì thứ gì. Kể cả món bạch tuộc nguyên con kinh khủng khiếp của tên đầu bếp người Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro