Chương 1
Ting... ting
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tập trung của Vương Nhất Bác khi đang mải mê chơi game, giải toả căng thẳng sau một ngày làm việc dài. Ánh mắt anh ngước nhìn lên phần nội dung tin nhắn hiện trên màn hình, nếu như bình thường thì anh đã chẳng thèm để ý bởi với Nhất Bác, thú vui chơi game cũng là Nhất.
Thế nhưng tròng mắt Nhất Bác hơi hếch lên, đôi lông mày cũng nhăn lại, anh chạm tay vào tin nhắn với dòng chữ (Dĩnh Bảo) kèm theo phần nội dung:
" Tiểu Vương ... tỷ tỷ đã ly hôn rồi"
Nhìn dòng tin nhắn, tâm trạng Nhất Bác lại vô cùng phức tạp, anh vừa vui nhưng cũng vừa buồn.
Dĩnh Bảo! Người con gái duy nhất trong danh bạ điện thoại của anh. Nếu ai đó hỏi anh, mẫu người anh thích là gì, anh chỉ có thể tả lại hình dáng của cô gái ấy mà chẳng thể nói ra ba chữ 'Triệu Lệ Dĩnh', nếu ai đó chụp được bức hình của anh cùng cô thì anh chỉ có thể mỉm cười trong âm thầm bởi cô ấy đã có người bạn đời kề bên. Và nếu anh có thể ước một điều thì anh sẽ ước mình có thể đến sớm hơn.
Nhất Bác bắt đầu tham gia làng giải trí từ năm 2014 đến nay cũng đã được gần 6 năm, thời điểm mới bắt đầu có rất nhiều người đã hỏi anh nguyên do có phải vì yêu thích ca hát cùng dance, anh chỉ trả lời qua loa cười trừ. Chẳng lâu sau anh chuyển qua diễn xuất, nhiều người nói anh mạo hiểm, cũng không sao tác phẩm của anh vẫn thành công ngoài tưởng tượng. Cuối cùng việc anh thật sự mong đợi cũng tới, sau bao nỗ lực casting anh cũng được chọn vào vai nam chính bộ phim Hữu Phỉ đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh.
Mỗi lần ngẫm tới cái tên ấy là một lần Nhất Bác cười trừ, bởi người con gái đó chính là người ngày đêm trong tâm trí của anh, từ lần đầu tiên gặp cô tại một sự kiện Nhất Bác đã lập tức cảm giác mình đã gặp được người mình yêu. Chẳng biết vì sao anh lại có thiện cảm và luôn nhớ về bóng dáng nhỏ bé cùng nụ cười ấy, cũng không biết vì lý do gì mà trong mọi hoàn cảnh anh đều yêu thích người con gái này, cho tới bây giờ Nhất Bác cũng chỉ có thể tự giải thích với chính mình bằng hai chữ Duyên Phận.
Vậy mà duyên phận lại trớ trêu đến thế, khi Vương Nhất Bác còn chưa thể tiếp xúc lần nào với Triệu Lệ Dĩnh một cách chính thức thì thông tin cô kết hôn cùng Phùng Thiệu Phong được đăng tải khắp các trang mạng. Lúc đó lòng anh như vỡ vụn, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, duyên phận đẩy anh cách cô quá xa, anh còn chưa được gặp cô nói rằng anh đã phải lòng cô từ lúc nào, cũng chưa được thật sự trải qua phút giây nào bên cạnh cô, giá như anh có thể gặp cô sớm hơn...
Vậy rồi, vẫn theo lịch trình cũ sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh quay lại đóng phim, bộ phim ấy chính là lần gặp gỡ đầu tiên.
Ngay từ lần đầu gặp Triệu Lệ Dĩnh, nhìn lại nụ cười quen thuộc năm ấy, nhìn lại khuôn mặt vẫn chẳng chút đổi thay năm ấy thì nụ cười đã không thể ngăn nổi trên khuôn mặt Nhất Bác, cô nhìn tràn đầy sức sống, khuôn mặt luôn tươi cười vui vẻ với mọi người, dù không phải người giỏi nói chuyện nhưng cô vẫn được tất cả mọi người yêu quý, Nhất Bác thầm nghĩ có lẽ cô ấy đã rất hạnh phúc. Âm thầm dặn lòng gạt bỏ tương tư cùng người con gái anh yêu trong những năm dài thanh xuân và cũng là mối tình đầu đơn phương tươi đẹp, trải qua lần cuối vui vẻ trong thời gian quay phim này.
Tưởng chừng có thể gạt bỏ tình cảm, tưởng chừng đã dặn lòng gạt bỏ tương tư nhưng những hành động tự nhiên cứ thế liên tục ập đến, anh không kiểm soát được bản thân mỗi khi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ.
Cho tới một hôm, Nhất Bác đến phim trường thì thấy Dĩnh Bảo cầm điện thoại đứng thẫn thờ ở góc phim trường một lúc lâu. Khuôn mặt cô phảng phất lỗi buồn khó tả, ánh mắt cô như nén lại cơn nghẹn ngào, tất cả đã thu gọn trong tầm mắt Nhất Bác. Cô đứng đó, đờ đẫn một lúc lâu rồi xoay người lén lút chạy đi, lo lắng có gì đó không hay xảy ra với Dĩnh Bảo khiến Nhất Bác cũng bước nhanh theo.
Vương Nhất Bác chạy theo cô đến bãi đỗ xe, anh rảo bước tìm kiếm xung quanh tới khi nhìn thấy cô ngồi sụp xuống đất đằng sau những chiếc ô tô lớn khóc một cách lặng lẽ. Tựa như Dĩnh Bảo không muốn ai biết nên đã cố tình chạy tới chỗ này, những chiếc xe thật sự đã giấu kín cô đi. Nếu không phải Nhất Bác vô tình nghe thấy tiếng nấc có lẽ anh cũng không biết cô đang ngồi đây khóc một mình như thế
Lúc đó anh chẳng nghĩ được gì, bước nhanh về phía cô lòng đầy đau xót. Trong vô thức như bị bản năng chi phối, trái tim đã thay lý trí hành động, Nhất Bác chỉ nhìn về phía cô, đau lòng nhìn cô khóc, bước chân cũng không ngừng tiến tới, đôi môi hé mở gọi lên hai chữ "Dĩnh Bảo".
Nghe tiếng gọi, Triệu Lệ Dĩnh giật mình ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy Nhất Bác đang tiến về phía mình, cô lau vội nước mắt sợ anh sẽ nhìn thấy mình lúc này, luống cuống thế nào lại làm mình ngã ra sau.
Nhất Bác cũng bước một bước dài tới bên cô, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đỡ cô dậy, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng cô vang lên
"Này, cậu... sao cậu lại ở đây???"
Nhất Bác không để ý câu hỏi của cô, trước tiên đưa tay thuần thục phủi đi lớp bụi trên quần áo của cô, vẻ mặt anh nhăn nhó khó chịu thấy rõ, cảm giác được Nhất Bác lúc này còn có chút tức giận nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng
"Chỉ là vô tình nhìn thấy tỷ"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Lệ Dĩnh giật mình thụt người ra sau, cô như có điều gì che dấu, không muốn nói ra cho anh biết, vẻ mặt có chút lo lắng lại nhanh chóng mà mỉm cười đáp lại như cố gắng cho thấy bản thân vẫn ổn
"Chỉ là một chút chuyện thôi, chẳng phải còn cảnh quay sao, chúng ta... chúng ta cùng vào"
Nói đoạn Triệu Lệ Dĩnh định bước đi thì Nhất Bác đứng một bên nhìn cô đầy thâm trầm, anh đưa tay nắm chắc tay cô giữ cô lại khiến Dĩnh Bảo vô cùng ngạc nhiên, ngước ánh mắt nhìn anh. Bàn tay anh vẫn như thế nắm chặt, ánh mắt anh nhìn cô như muốn nói điều gì đó nhưng phải mất một lúc lâu sau mới thấy anh nặng nề nói
"Chuyện hợp đồng, xin lỗi, em đã nghe thấy rồi"
Thì ra lúc anh đến đã nghe được tiếng nấc của cô khi nói chuyện điện thoại, đã nghe thấy cả nội dung cuộc điện thoại ấy, Triệu Lệ Dĩnh bày ra bộ mặt vô cùng hoảng hốt
"Cậu ...."
Nhất Bác hiểu suy nghĩ của cô, anh khẽ thở một hơi thật dài, nhìn cô đầy chân thành nói
" Yên tâm, em sẽ không nói với ai"
"Từ giờ cũng đừng khóc một mình"
"Nếu cần thì chị cũng có thể nói với em"
Câu nói của Nhất Bác khiến Dĩnh Bảo hơi đơ ra, ánh mắt cô to tròn nhìn người trước mặt, đắm chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, cuộc điện thoại vừa rồi là của chồng cô. Dĩnh Bảo cùng Phùng Thiệu Phong thực chất chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân được sắp đặt sẵn, do cô đã mang thai ngoài ý muốn và cũng không hề muốn từ bỏ đứa bé này. Cô cũng đã từng yêu người đàn ông ấy cho tới khi hắn đưa cho cô bản hợp đồng và nói sẽ không chịu trách nhiệm nếu sau khi kết thúc hợp đồng cô không giao quyền nuôi con.
Thì ra hắn chẳng một chút yêu thương gì cô, việc có thai là ngoài ý muốn, và việc giữ đứa bé cũng chỉ vì bố mẹ Phùng Thiệu Phong cần một đứa cháu trai mà thôi.
Nhưng để có thể danh chính ngôn thuận sinh đứa bé ra, cho đứa bé ấy một danh phận thật sự mà không bị người đời chèn ép, sống một cuộc sống thật sự bình an vui vẻ, Dĩnh Bảo đã phải cắn răng chịu đựng, dù sau này không thể nuôi, thì cô cũng sẽ cố gắng cho con mình được sống, sinh mạng bé nhỏ ấy là một phần máu thịt trong cô, cô không thể nào nhẫn tâm cắt đứt cơ hội được sống của đứa bé vô tội ấy.
Tối hôm đó dù là hai nơi khác nhau nhưng cả hai người đều đang nghĩ về nhau. Nhất Bác thì không biết mình nên vui vì còn cơ hội hay nên buồn vì tỷ không được hạnh phúc.
Còn Triệu Lệ Dĩnh, cô có một đống suy nghĩ phức tạp, nếu Nhất Bác đã nghe thấy cuộc điện thoại lúc đó của cô và biết được mọi chuyện thì tại sao anh lại không cố phớt lờ, dù sao đó cũng không phải chuyện thật sự tốt đẹp gì và cũng không hề liên quan tới anh, nếu dính vào còn có thể gây ảnh hưởng tới tiền đồ sự nghiệp sau này. Vậy mà thay vì hành xử như thế, Nhất Bác lại tỏ ý muốn chia sẻ cùng cô, không hề công khai chuyện của cô, anh là đang vừa bảo vệ vừa quan tâm hay chỉ là do cô là tiền bối nên cách đối xử như thế thôi ....
Với một đống suy nghĩ phức tạp, đêm đó cả hai đều khó chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác gần sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi còn Triệu Lệ Dĩnh nghe tiếng Tưởng Tưởng khóc mà quên mất chuyện cũ.
Thời gian sau có thể do sự chân thành của Nhất Bác và có nhiều sở thích chung nên Dĩnh Bảo cũng dần buông bỏ bức tường ngăn cách, hai người dần thay đổi, tiếp xúc thân mật và thân thiết hơn, cả hai cùng trao đổi số điện thoại, phương thức liên lạc riêng cho nhau, cùng lập một nick Weibo phụ để nói về những tiêu đề ở nick chính. Triệu Lệ Dĩnh cũng thường tâm sự với Nhất Bác hơn bởi anh là người duy nhất biết chuyện của cô, cậu chàng cũng rất chăm chỉ chịu nghe cô tâm sự mỗi khi buồn, an ủi cô bằng nhiều cách, chọc cô vui vẻ khiến Dĩnh Bảo dần có thiện cảm tốt hơn với anh.
Cả hai cùng cảm thấy mỗi khi đến phim trường đều vô cùng thoải mái, luôn trong trạng thái vui vẻ cười đùa mỗi khi gặp nhau, không hề có chút khoảng cách nào. Hôm đó có cảnh hôn, do tác phong chuyên nghiệp vốn có nên Dĩnh Bảo không cảm thấy gì lúng túng nhưng Nhất Bác lại vô cùng hồi hộp. Anh cứ đi lại trong phòng thay đồ với tâm trạng vừa run vừa sợ.
Mặc dù chỉ là diễn nhưng với một người có tình cảm thật như Nhất Bác chuyện này thật quá khó khăn
Tuy vậy Nhất Bác vẫn phải bước từng bước nặng nhọc ra phim trường, điều này vốn dĩ là không thể tránh khỏi, mà khi thấy Dĩnh Bảo đã đứng sẵn ở đó, cô cầm kịch bản trên tay, mắt nhìn về phía Nhất Bác đang bước tới mỉm cười
"Cậu đến rồi sao!"
Nhất Bác ngờ nghệch gật đầu, mỗi lần thấy cô cười anh lại như thế, chẳng thể kiểm soát, mới phút trước còn đang trong trạng thái khó khăn giờ đây chỉ với một nụ cười từ cô cũng đã có thể thổi bay hết những suy nghĩ trong lòng anh, đáng trách, thật đáng trách.
Mà khi thấy Nhất Bác, Dĩnh Bảo lại thấy thần sắc của anh có vẻ không được tốt, cô lo lắng nói
"Sao vậy Tiểu Vương? Không khoẻ ở đâu sao?"
Nhất Bác có chút giật mình, nhìn ánh mắt cô đang tràn đầy vẻ lo lắng nhìn mình, trong phút chốc Nhất Bác đã mỉm cười như chú bé nhỏ lắc đầu đáp lại
"Không sao, chắc do lịch trình hơi nhiều nên hơi mệt chút thôi"
Câu nói của Nhất Bác chỉ là trả lời cho qua nhưng không ngờ Triệu Lệ Dĩnh nghe xong lại quay đầu nói với trợ lý
"Em giúp chị mang gói thuốc bổ của chị tới được không? À nhớ lấy loại ngọt nhé, Tiểu Vương có lẽ sẽ không uống được vị đắng"
Nói xong với trợ lý Dĩnh Bảo lại quay đầu nhìn Nhất Bác mỉm cười
"Cậu gầy quá, cần bổ sung nhiều hơn, lịch trình rất bận rộn phải không? Chắc có khi còn không được ăn uống, cái này chính là bí quyết của chị đấy"
Khuôn mặt Nhất Bác bỗng chốc đầy vẻ ngờ nghệch, từ khi bước chân vào con đường này có lẽ là muôn vàn khó khăn đối với Nhất Bác, anh đã phải trải qua rất nhiều điều bất công. Trải qua những chuyện mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ khắc nghiệt đến vậy, bị tạt sơn, bị ghẻ lạnh, bị chửi mắng, thậm chí bị quên mất khi đọc tên nhận giải, không một ai để ý tới, Nhất Bác đều âm thầm cố gắng không buồn phiền, lâu dần cũng đã thành quen. Nhưng lần này, chỉ một hành động nhỏ mà vô cùng đơn giản của Dĩnh Bảo đã khiến trái tim Nhất Bác tràn đầy rung động, nụ cười không thể tươi hơn, anh còn tinh nghịch trêu trọc cô
"Đó không phải thuốc cho người già đó chứ"
Dĩnh bảo vừa cười vừa vỗ vào ngực anh
"Tỷ tỷ ta là có lòng tốt, đệ còn dám chê ta già"
Nhất Bác cười tươi theo thói quen nắm lấy đôi tay nhỏ đang đánh nên ngực mình của cô, đầu ngón tay còn xoa nhẹ như một thói quen khó bỏ, mà Dĩnh Bảo cũng không hề phản kháng, như một thói quen hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro