Dinh cap luu manh 675 - 680

Đánh điện cho cảnh sát, rất nhanh cảnh sát đã phái người tới, bởi vì trường tiểu học Anh Cách Tư thuộc khu Đông Thành, cho nên vùng này do cục cảnh sát Đông Thành phái người đến.

Có ba cảnh sát được điều đến, bởi vì đây là tố tụng dân sự, nên cũng không cần sử dụng nhiều lực lượng. Vốn chỉ cần một người đến, nhưng lại đến ba người, cũng là bởi vì người báo cảnh sát nói nơi đây có người gây rối, nên mới cần nhiều thêm hai người.

Cả ba cảnh sát đều là người trẻ tuổi, khiến Hướng Nhật cảm thấy buồn cười chính là cả ba người cảnh sát trẻ tuổi này hắn đều biết.

Người đi đầu chính là Tiểu Ngũ, tiểu tử này phỏng chừng hiện tại cũng đã lên chức, còn có hai người cảnh sát trẻ tuổi mà Hướng Nhật không nhớ được tên, chẳng qua trước đây đã từng cùng nhau đánh bài trong phòng thẩm vấn ở cục cánh sát, cũng coi như đã quen mặt với nhau.

Khi mấy người tiến vào phòng làm việc, nhìn thấy Hướng Nhật đang ở đây, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vui mừng, cũng không để ý bên trong phòng còn có những người khác, Tiểu Ngũ giành trước tiến đến bắt chuyện:

- Hướng ca, sao anh lại ở đây?

Tiểu Ngũ có thể nở mày nở mặt như hiện tại, mặc dù không hoàn toàn là do Hướng Nhật cất nhắc, nhưng nói cho cùng, bởi vì thân cận với Hướng Nhật, cho nên rất tự nhiên mà nhận được sự chiếu cố của Thiết Uyển, hiện tại đã là một trong những đội trưởng của đại đội trị an, tuy nhỏ nhưng cũng là một chức quan rồi.

Hai người cảnh sát trẻ tuổi khác trông thấy Hướng Nhật có thể muốn nịnh nọt hơn Tiểu Ngũ rất nhiều, tất nhiên bọn họ đều nhớ rất rõ, trước đây cấp bậc của Tiểu Ngũ so với bọn hắn còn thấp hơi nhiều, nhưng hiện tại thì người ta như thế nào, cũng bởi vì có quan hệ tốt với Hướng Nhật nên bây giờ đã trở thành lãnh đạo.

- Hướng lão đại cũng ở đây, thực sự là trùng hợp.

Từ trên mặt hai cảnh sát viên trẻ tuổi căn bản nhìn không ra là họ tới đây phá án, ngược lại như là đi dạo phố ngẫu nhiên gặp người quen nên cố ý đến đây để chào hỏi.

- Tiểu Ngũ, còn có hai cậu nữa, quả thực có chút trùng hợp.

Hướng Nhật cũng quay sang bắt chuyện, người quen tới thì tự nhiên dễ xử lý. Trước đó hắn còn tưởng rằng sẽ có mấy người lạ khiến cho nữ nhi Tiểu Ái phải sợ hãi, nhưng hiện tại cũng không cần phải lo lắng như vậy nữa.

Nhìn thấy bọn họ có vẻ quen thuộc, mấy người trong phòng làm việc liền có ý nghĩ phức tạp hơn nhiều.

Nam nhân đeo nơ trong lòng có chút lo lắng, không nghĩ tới đối phương lại có thể quen biết người trong cục cảnh sát, điểm này có thể có chút phiền phức. Tuy nhiên cũng chỉ là một chút phiền phức mà thôi, hắn ở Bắc Hải đã “giao du rộng rãi” nhiều năm như vậy rồi , lãnh đạo lòng cốt trong thành phố hắn cũng từng tiếp xúc qua mấy người, giải quyết vài người cảnh sát cũng không khó, chỉ là hắn không muốn gây thêm rắc rối mà thôi.

Lão già hói sẽ không có khả năng bình tĩnh được như nam đeo nơ, mặc dù là hiệu trưởng, nhưng mà cái trường học này cũng không phải của hắn, hắn chỉ là người được mời đến làm công, ông chủ thực sự lại là một người khác. Với thủ đoạn phi thường của ông chủ lớn, tự nhiên là không cần sợ mấy cảnh sát nhỏ, nhưng mà bản thân chỉ là một tên dân thường, đảm đương chức hiệu trưởng một trường tiểu học, mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn đắc tội đối phương.

Hoàng Lôi so với lão già hói thì càng sợ hãi, nàng chỉ là một chủ nhiệm lớp tiểu học, đối mặt cảnh sát, lại thêm bẩm sinh không đủ tự tin, cũng tự động loại bỏ hết những lời nói thêm mắm thêm muối chuẩn bị từ trước đó để nói cho cảnh sát.

Dự đoán trong toàn bộ phòng làm việc, ngoài Hướng Nhật quen thuộc bọn Tiểu Ngũ, kẻ ít sợ hãi nhất phải nói đến chính là nữ nhân váy ghim hoa, nàng tự nhận mình là nhân vật thượng lưu, công việc là giao tiếp. Nhà quan lớn ít khi vắng mặt, làm sao lại đem hai, ba cảnh sát nhỏ coi trọng.

- Mấy cậu tới đây phá án hay là tới đây gặp mặt vậy, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho cục trưởng các cậu, để cho ông ấy cũng tới tụ hội?

Nữ nhân váy ghim hoa trào phúng nói.

Hướng Nhật xem thường mà cười, tâm tư của phụ nữ làm sao hắn lại không đoán ra, cũng lười tính toán, ở đây có Tiểu Ngũ, hắn cũng không muốn nói ra điều gì để cho Tiểu Ngũ phải khó xử.

Tiểu Ngũ liếc nhìn nữ nhân kia một cái, kỳ thực lúc vừa đến đây hắn cũng đã chú ý lần gọi điện báo cảnh sát này phỏng chừng cùng Hướng lão đại có quan hệ, chỉ là trước đó không tìm được đối thủ của Hướng lão đại là ai, hiện tại nữ nhân váy ghim hoa vừa nói, hắn lập tức hiểu nữ nhân này chính là “đối thủ”, nhàn nhạt hỏi:

- Hướng đại ca, chuyện này… 

- Giải quyết theo lẽ công đi.

Hướng Nhật thản nhiên nói một câu, ánh mắt chuyển hướng về phía nam nhân đeo nơ, hắn cảm thấy người này thân là chồng mà không giống như vợ hắn như thế hung hăng càn quấy không ai bì nổi, đáng tiếc là có một người vợ như vậy, cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt.

- Được rồi, vị tiểu thư này, cô có thể nói cho chúng ta biết đã phát sinh việc gì hay không.

Được sự phân phó của Hướng lão, Tiểu Ngũ cũng hiểu được chuyện này khẳng định là Hướng lão đại rất quan tâm. Vốn cho dù Hướng lão đại không quan tâm thì Tiểu Ngũ cũng vẫn sẽ đứng về phía hắn, nhưng hiện tại đã là việc mà Hướng lão đại quan tâm thì hắn càng không cố kỵ chút nào.

- Hy vọng mấy cậu có thể làm theo lẽ công, đừng có nói một đằng, làm một nẻo.

Nữ nhân váy ghim hoa ngoài miệng rất độc, tiếp theo càng nhấn mạnh lời nói thêm lần nữa, nhưng đương nhiên đó đều là để giúp đỡ con trai, đa số những lời có lợi đều nghiêng về phía con trai.

Tiểu Ngũ đối với nữ nhân này ấn tượng đầu tiên đã không tốt, đương nhiên sẽ không nghe lời nói của nàng, đầu tiên chỉ ghi chép lại lời nói của nữ nhân này, sau đó lại có chút ngượng ngùng đến gần Hướng Nhật. Tất nhiên việc đi lấy lời khai của Hướng lão đại làm hắn có chút xấu hổ.

Hướng Nhật cũng không làm khó hắn, xoa đầu con gái nói:

- Tiểu Ái, nói cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra được hay không, không phải sợ gì cả. 

- Dạ.

Cô bé nhu thuận gật đầu, trước đó quả thực nàng có chút sợ, nhưng khi nhìn thấy mấy chú cảnh sát lại quen biết với Hướng Nhật thì sự sợ hãi cũng đã sớm tiêu tan, lời nói lúc này cũng rõ ràng rành mạch hơn nhiều, nói ra việc mình bị cướp tiền như thế nào.

Tiểu Ngũ không nhận ra cô bé này, nhưng thấy nàng ở cùng một nơi với Hướng lão đại, cũng nhìn thấy Hướng lão đại đối với nàng rất cưng chiều, khẳng định cũng là cùng Hướng lão đại có quan hệ không tầm thường, hơn lời nói của cô bé cũng không phải là làm bộ làm tịch, so với lời khai trước đó của nữ nhân váy ghim hoa kia thì ai thật ai giả tự nhiên vừa nghe liền hiểu ngay.

Hiểu rõ mọi việc đã xảy ra, Tiểu Ngũ cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, thân là một người cảnh sát, tự nhiên cũng có trình độ phán đoán nhất định, biết tiếp bước tiếp theo nên làm cái gì, kỳ thực chỉ là một việc rất đơn giản, nhưng phỏng chừng trường học cũng biết nữ nhân váy ghim hoa kia có thân phận không tầm thường, cho nên mới đứng về phía của nàng, lại không biết thân phận của Hướng lão đại, điều này cũng chỉ có thể trách bọn họ có mắt không tròng.

- Mọi việc chúng ta đều đã rõ ràng.

Tiểu Ngũ điều chỉnh lại tâm tình của mình:

- Đầu tiên ta muốn hỏi là 500 đồng kia đang ở đâu?

- Ở chỗ cháu đây.

Tiểu cô nương móc từ trong túi ra một đồng tiền có nhiều nếp nhăn nhàu nát, mặt trên còn có vết tích xé rách, phỏng chừng là do trong lúc cậu bé kia tranh giành nên mới bị như vậy.

Tiểu Ngũ đeo gang tay tiếp nhận lấy đồng tiền kia, nắm lấy cậu bé đang có chút rụt rè sợ hãi, cũng không có dọa nạt, chỉ là hòa ái hỏi:

- Có phải cháu đã cầm qua đồng tiền này?

Nam nhân đeo nơ ở bên cạnh thấy như vậy rất hoảng hốt, nhưng không đợi hắn mở miệng thì cậu bé kia đã hoảng sợ lắc đầu:

- Cháu không cầm qua, thực sự chưa từng cầm qua…

- Tốt, nếu cháu chưa qua, vậy là được rồi.

Tiểu Ngũ khóe miệng mỉm cười, đánh ánh mắt yên tâm cho Hướng Nhật đang ở bên cạnh, đi tới trước mặt Nữ nhân váy ghim hoa:

- Vị tiểu thư này, tôi nghĩ là con trai của cô nói đã không cầm qua đồng tiền này thì khẳng định trên đó sẽ không có dấu vân tay của con trai cô, tôi chỉ cần phối hợp để làm xét nghiệm một chút là có thể chứng minh được con trai của cô có làm sai hay không.

Nữ nhân váy ghim hoa cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, những vẫn già mồm nói láo:

- Cậu có ý gì, ta thừa nhận không cầm qua sẽ không có vân tay, nhưng tiền vừa mới rơi trên mặt đất, Văn Văn nhà chúng ta cũng chỉ là có lòng tốt giúp con bé kia nhặt lên mà thôi, ai biết được con bé kia lại không thấy được lòng tốt của người ta, hiểu lầm Văn Văn nhà ta là muốn cướp tiền của nó, còn đánh con ta bị thương, mấy cậu xem đi, ta còn chưa tố cáo nó tội cố ý đả thương người đấy!

Đem một cái tội danh của người lớn đổ lên đầu của một cô bé mới 10 tuổi, có thể thấy được nữ nhân đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Tiểu Ngũ cũng không nghĩ đến nữ nhân này sẽ tung ra một chiêu như vậy, cứ như vậy sẽ càng nan giải, nữ nhân này nói cũng có chút đạo lý. Nhưng hắn cũng không phải không có cách, nhìn nữ nhân váy ghim hoa nói:

- Con trai của cô giúp đỡ hay là cướp đoạt, tôi nghĩ khẳng định sẽ có người thấy được, chúng ta chỉ cần đi hỏi mấy người bạn học của chúng nó là có thể biết được.

- Hỏi thì hỏi!

Nữ nhân váy ghim hoa hiển ra là chơi xấu, có thể là ỷ vào thế lực trong nhà, hoàn toàn không đem lũ “nhóc con” này để vào mắt, cho dù cuối cùng sai chính là con trai, thì chỉ cần gọi cuộc điện thoại không phải là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có hay sao?

- Đủ rồi!

Nam nhân đeo nơ từ nãy giờ chưa hề mở miệng rốt cuộc cũng nói, tiện tay kéo vợ chuẩn bị đi ra cửa, quay sang Hướng Nhật nói:

- Ta hy vọng chuyện này đến đây kết thúc, vị tiên sinh này, ta sẽ bồi thường tinh thần cho cô bé này 10 vạn đồng, đồng thời cũng không truy cứu thương tổn do nó đánh con ta, cậu cảm thấy thế nào?

Hướng Nhật còn không có mở miệng, nữ nhân váy ghim hoa cũng đã kêu gào lên:

- Dựa vào cái gì, rõ ràng là chúng ta có lý, dựa vào cái gì phải bồi tiền cho bọn hắn? Ta chính đem tiền ném ra biển, cũng sẽ không cho bọn hắn!

- Ta cũng nghĩ như vậy, đạo lý ở phía chúng ta, nghĩ như vậy có thể kết thúc, ngươi cho rằng có khả năng sao?

Hướng Nhật lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân váy ghim hoa kia, ánh mắt lại tràn đầy thâm ý chuyển hướng nhìn sang nam nhân đeo nơ.

- Nếu như vậy, đó chính là muốn đem sự việc phải giải quyết triệt để đúng không?

Nam nhân đeo nơ nhìn chằm chằm Hướng Nhật, sắc mặt cũng trở lên ngưng trọng trước nay chưa từng có, nếu người không có ý hại hổ nhưng hổ lại có tâm hại người, thì hiện tại hắn sử dụng một số thủ đoạn “Hợp lý” cũng không thể trách được ai.

Rất nhanh Tiểu Ngũ đã tự mình cảm nhận được uy lực của thủ đoạn này. Sau cú điện thoại của nam nhân áo buộc nơ, chưa tới 2 phút, Tiểu Ngũ đã nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong liền biến sắc.

- Sao vậy Tiểu Ngũ?

Hướng Nhật cũng đoán được một chút manh mối, trên thực tế, hắn cũng rõ ràng câu nói của nam nhân áo buộc nơ với mình, chẳng khác nào đang trực tiếp tuyên chiến.

- Hướng ca, điện thoại của cục trưởng, bảo tôi phải trở lại ngay.

Tiểu Ngũ nói rất dè dặt, việc của Hướng lão đại hắn còn chưa làm thỏa đáng, tuy nhiên mệnh lệnh của cục trưởng hắn cũng đành phải nghe.

- Không có việc gì, anh trở về đi. . .

Hướng Nhật khoát tay nói. Cục trưởng mà Tiểu Ngũ chỉ là người mới đến nhậm chức, người trước đó bởi vì hành sự bất lực nên đã bị bình điều(1) đến một nơi "thanh thủy nha môn"(2). Cục trưởng hiện giờ mặc dù trước đó đã chào hỏi qua với Thiết Uyển, nhưng cũng không quen với Hướng Nhật lắm.

(1)bình điều: chuyển công tác vẫn giữ nguyên chức vị.

(2)chỉ địa phương ít phúc lợi.

- Nhưng mà. . .

Tiểu Ngũ đã cất công tới đây một chuyến nhưng không giải quyết được sự tình giúp Hướng lão đại, nên trong lòng băn khoăn.

- Được rồi, đây không phải là chuyện anh có thể giải quyết.

Hướng Nhật vỗ vai Tiểu Ngũ, khuyên hắn đi đi. Kỳ thực, bất kể Tiểu Ngũ có tới hay không, đối với chuyện này cũng không có bất cứ sự ảnh hưởng gì, bởi vì ngay từ đầu, Hướng Nhật cũng đã quyết định kết quả của đối phương, quá trình cũng không quan trọng.

Tiểu Ngũ vừa đi, lát sau tới thêm bảy, tám cảnh sát. Tuy nhiên họ rất rõ không phải tới để hoà giải việc tranh chấp dân sự, tiểu cảnh viên dẫn đầu vừa tới đã hô to lên: 

- Vừa rồi ai ở chỗ này gây rối đâu, không biết đây là trường học hả? Đó là nơi cho trẻ con học tập. Ai, đứng ra!

- Chính là hắn!

Nữ nhân váy ghim hoa chỉ tay vào Hướng Nhật hình như đã bị sợ hãi đến choáng váng. Từ lúc chồng gọi điện thoại bà ta đã bắt đầu đắc ý, mà sau khi Tiểu Ngũ đi rồi thì càng vênh vênh váo váo, hiện tại lại đi tới nhiều cảnh sát như vậy, bà ta biết, khẳng định là chồng tìm tới giúp đỡ.

- Là anh hả?

Khi tiểu cảnh viên nhìn sang Hướng Nhật, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ.

- Anh quen tôi hả?

Hướng Nhật cảm thấy ngạc nhiên, trước đây hình như chưa từng gặp qua người có gương mặt xa lạ thế này.

- Ha ha, tôi chính là tìm anh đấy!

Tiểu cảnh viên đột nhiên kích động chỉ vào Hướng Nhật, đây thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng nhọc công. Vốn bị cục trưởng sai đi tìm người được đội trưởng Điền dẫn về, đang lo không biết tìm ở đâu, ai ngờ cục trưởng lại gọi điện thoại tới, nói là nơi này có gây rối, bảo mình tới "nhìn tình huống" rồi hỗ trợ một chút.

Chút chuyện ấy, sao tiểu cảnh viên lại không hiểu, tới hỗ trợ là giả, chân chính là tới giúp "người bạn" đó của cục trưởng giữ thể diện. Không ngờ chuyện lại trùng hợp đến vậy, ngoài dự liệu đã tìm được người đang muốn tìm.

- Thì ra tôi được hoan nghênh đến vậy.

Hướng Nhật thản nhiên liếc nhìn tiểu cảnh viên, nhìn ra được đối phương hình như cũng không giống như có thiện ý gì với mình, không biết lại có người nào đó chuẩn bị đối phó với mình nữa đây.

- Tìm chính là anh đấy, theo chúng về cục cảnh sát một chuyến.

Nghĩ đến đối phương có quen biết với phó cục trưởng Từ, tiểu cảnh viên cũng không đến mức làm khó quá, mặc dù lần này là mệnh lệnh của cục trưởng, nhưng nếu mình đắc tội với phó cục trưởng Từ quá thì mình cũng khó mà sống yên thân.

- Được, đừng làm sợ bọn trẻ là được rồi.

Hướng Nhật biểu hiện ra rất hợp tác, chính yếu là lo lắng cho vấn đề của con gái. Hắn lại chỉ vào vợ chồng nam nhân áo buộc nơ, hai vị lãnh đạo của trường học cùng với chủ nhiệm lớp Hoàng Lôi: 

- Họ cũng phải đi chứ?

- Đương nhiên, cảnh sát chúng tôi phá án luôn coi trọng đến chứng cứ, nhân chứng nhất định phải trình diện.

Lời nói của tiểu cảnh viên cũng khiến người khác cảm thấy hắn không hề có tư tâm: 

- Làm phiền mọi người đi cùng phối hợp một chút.

Nam nhân áo buộc nơ chỉnh lại bộ tây trang rồi gật đầu, ý bảo vợ mình cũng đi theo. Hắn vừa mới gọi điện thoại cho lãnh đạo trong thành phố, nên đã hoàn toàn không có vấn đề gì, đến đó cũng chỉ là cho có mặt mà thôi, nói không chừng còn muốn truy cứu trách nhiệm của đối phương.

Ba người kia cũng không dám có bất cứ ý kiến gì, tuy nhiên trong lòng họ lại không hề lo lắng, dù sao thì vụ này đã giải quyết được rồi, trước đó thấy Hướng Nhật có quen biết cùng với mấy cảnh sát kia nên còn có chút kiêng kỵ, lúc này vừa nhìn thấy cha của Trần Khải Văn càng ngạo mạn, tia kiêng kỵ đó cũng đã bay đến đảo Java rồi.

Hơn mười người ngồi trên ba chiếc xe cảnh sát đi tới Cục Cảnh sát thành phố, sau đó giao nhân chứng và nghi phạm cho đồng sự tiếp quản, tiểu cảnh viên dẫn đội thì ba chân bốn cẳng chạy đến phòng làm việc của cục trưởng để tranh công.

- Cục trưởng, người đã mang về rồi ạ.

Sau khi gõ cửa rồi đi vào, tiểu cảnh viên cố ý lau mồ hôi trên trán và nói.

- Mang ai về?

Liêu Quốc Trung sửng sốt, có vẻ vẫn còn chưa phản ứng kịp: 

- Không phải là tôi bảo cậu đến trường tiểu học Anh Cách Tư để ngăn cản người gây rối sao? Lại còn mang cái gì về?

- Chính là cái người phó cục trưởng Từ đã thả đi, trước đó cục trưởng đã bảo tôi mang anh ta về đây. - Tiểu cảnh viên giải thích.

- Là hắn? Vậy chuyện ở trường tiểu học Anh Cách Tư thì sao?

Sắc mặt Liêu Quốc Trung không khỏi trầm xuống, bởi vì sự kiện ở trường tiểu học Anh Cách Tư cũng là phân phó của thị trưởng Bùi, hai sự kiện đều không thể để xảy ra sai sót, hơn nữa cũng không thể làm thiếu một chuyện.

- Tôi đi đây cục trưởng, nói đến cũng thật trùng hợp, người gây rối ở trường tiểu học Anh Cách Tư chính là người mà phó cục trưởng Từ đã thả, hai người là một.

- Hả?

Liêu Quốc Trung cũng không nghĩ tới sự tình lại trùng hợp đến vậy, xem ra ngay cả ông trời cũng đang giúp mình: 

- Người đó hiện tại đang ở bên ngoài hả?

- Đúng vậy, đang ở ngoải.

Tiểu cảnh viên nói rất khẳng định.

- Ừ, tôi biết rồi.

Liêu Quốc Trung gật đầu, rồi lại ngồi xuống ghế xem tài liệu.

Tiểu cảnh viên cũng ngầm hiểu: 

- Cục trưởng, nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoải trước đây?

- Đi ra ngoài đi, trông người cho kỹ.

Nói rồi khoát tay, đầu cũng không ngẩng lên, đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Liêu Quốc Trung mới ngẩng đầu lên, cầm lấy điện thoại trên bàn dè dặt bấm một dãy số.

- Alô, tôi là Bùi Nghiêm Minh đây, có chuyện gì?

- Thị trưởng, tôi là Liêu Quốc Trung của Cục Cảnh sát thành phố, tôi có một số việc muốn báo cáo với thị trưởng.

- Ừ, anh nói đi.

- Là như thế này, thị trưởng, lần trước bởi vì tiểu Từ lơ là trên công tác nên dẫn đến nghi phạm chạy trốn, hiện tại chúng tôi đã bắt được nghi phạm trở về rồi, xin mời thị trưởng chỉ thị.

Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc mới nói: 

- Đồng chí Quốc Trung, năng lực công tác của đồng chí đã quá rõ ràng, tuy nhiên có một số đồng chí vẫn còn thiếu cái nhìn đại cục, cần phải theo dõi thêm, chứ giao cho họ mấy cương vị quan trọng như vậy, cũng nên cân nhắc thêm mới được?

Liêu Quốc Trung nghe được mà rùng mình, biết thị trưởng Bùi muốn nhân cơ hội để bắt chặt cái ghế phó cục trưởng của Từ Thiên, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, dù sao Từ Thiên cũng là người do hắn đề bạt lên, nhưng phó thị trưởng Thường vụ đã lên tiếng, Liêu Quốc Trung cũng chỉ có thể làm theo ý của hắn: 

- Vâng thưa thị trưởng, tôi đã biết nên làm như thế nào.

- Ừh, anh làm việc đi.

Liêu Quốc Trung buông điện thoại xuống, đối với việc của Từ Thiên cũng chỉ có thể thầm chịu đựng. Việc này cũng nên trách hắn, ao bảo lại đi thả người lung tung, lại còn thả người đã đắc tội với người thân của thị trưởng Bùi.

Đi ra khỏi phòng làm việc, Liêu Quốc Trung cũng muốn nhìn xem người đã dám đắc tội với người thân của thị trưởng là ai, mà tới hai lần chứ không chỉ một lần, lá gan này cũng to thật.

Từ phòng làm việc đến phòng khách của Cục Cảnh sát thành phố không đến vài bước chân, đi hết con hàng lang là tới rồi.

Khi Liêu Quốc Trung xuất hiện, trong đại sảnh vẫn còn đang cãi nhau không khác gì mấy bà bán cá ở chợ. Nhất là tiếng nói của một phụ nữ trong đó, tiếng the thé hình như muốn toàn thế giới biết được sự tồn tại của bà ta.

Sắc mặt nhất thời trầm xuống, Liêu Quốc Trung bước nhanh tới, người còn chưa tới mà miệng đã quát lên: 

- Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì, nơi này là cục cảnh sát, không phải là cái chợ, im hết cho tôi!

Cục trưởng vừa ra, quả thực đã có được tác dụng dẹp yên, hiện trường tức khắc không còn ai hó hé gì.

Nam nhân áo buộc nơ đang khuyên bảo vợ mình đột nhiên bước tiến lên, khách sáo gọi Liêu Quốc Trung:

- Cục trưởng Liêu.

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Liêu Quốc Trung tập trung nhìn vào, không ngờ là chủ tịch Trần Thụy Long, ông chủ của một xí nghiệp dân doanh lớn nhất thành phố này, tài sản trên cả tỷ.

- Thì ra là giám đốc Trần, ngọn gió nào đã thổi anh tới đây vậy?

Liêu Quốc Trung và Trần Thụy Long coi như có chút duyên phận, trước đây cục cảnh sát có một số vũ khí là do tập đoàn của Trần Thụy Long đóng góp, đối với vị thần tài này, đương nhiên Liêu Quốc Trung vẫn duy trì sự lễ phép nhất định.

- Đều là trẻ con cãi nhau cả, à không, ở trường bị ủy khuất, phụ huynh của em đó lại nói không nghe, nên buộc lòng phải tới làm phiền anh vậy.

Nam nhân áo buộc nơ rất biết chừng mực, cũng không khiến mọi chuyện không thể vãn hồi.

- Cái gì mà nói không nghe, căn bản là phụ huynh của con bé kia ngang ngược, không nói phải trái, cứ muốn lừa tiền chúng tôi.

Nữ nhân váy ghim hoa thì không như vậy, bà ta có cái gì thì nói cái đó, cho dù không có cũng phải thêm mắm thêm muối vào. Bà ta cũng gặp qua cục trưởng Liêu vài lần, biết đối phương cũng phải nể mặt chồng mình, cho nên dù vu tội cho người ta, chắc hẳn cục trưởng Liêu cũng sẽ không bác bỏ.

Liêu Quốc Trung thấy bộ dạng này của vợ chồng Trần thị, đoán được "khổ chủ" của trường tiểu học Anh Cách Tư chính là họ rồi, bên ngoài đồn rằng vợ chồng Trần thị có quan hệ không bình thường với thị trưởng Bùi, xem ra là thật, nếu không thị trưởng Bùi cũng sẽ không gọi điện cho mình, bảo mình giúp vợ chồng Trần thị thu dọn tàn cục.

- Trần phu nhân hãy an tâm, có chuyện gì tôi sẽ thay hai người làm chủ, không biết kẻ gây rối là người nào đâu?

Nói xong lời cuối cùng, trong mắt đã thoáng hiện lên hàn quang quét về bốn phía.

- Cục trưởng Liêu, nếu tôi nghe không lầm, cái người gây rối kia hẳn là tôi rồi.

Hướng Nhật vẫn đứng ở bên cạnh chưa nói gì, lúc này thấy cục trưởng Liêu mới hỏi mới trả lời một câu đầy châm biếm. Hắn phát hiện cục trưởng Liêu này cũng có vài phần giống với ông hiệu trưởng của trường tiểu học Anh Cách Tư, hai người đều bị hói nửa đầu.

- Tốt, anh đã thừa nhận, vậy tôi. . .

Liêu Quốc Trung chợt khựng lại, tựa như bị người bóp lấy cổ, nét mặt hoảng sợ nhìn Hướng Nhật. Sau khi thừ người ra vài giây mới giật thót một cái, bước tới vài bước, cơ hồ là khom lưng vươn ra hai tay, vẻ nhiệt tình trên mặt chắc có thể làm tan cả núi băng:

- Anh là Hướng tiên sinh?

- Không ngờ cục trưởng Liêu còn nhớ tôi đấy?

Hướng Nhật không nhìn vào hai tay của đối phương chìa ra, chỉ khoanh tay ôm ngực nhìn hắn.

Liêu Quốc Trung xấu hổ, tuy nhiên trong lòng cũng không có chút cảm giác khó chịu nào. Lần trước đối phương có tới hai ông trùm của Bắc Hải đến hộ giá, còn có thị trưởng và thư ký của bí thư Thành ủy gọi điện thoại tới. Người như thế tuyệt đối không phải người mà trong lòng hắn dám có ý kiến gì.

- Sao Hướng tiên sinh lại rảnh rỗi đến chỗ tôi vậy?

Rất hiển nhiên, Liêu Quốc Trung tự cho rằng không có nghe thấy câu nói kia của Hướng Nhật.

- Cục trưởng Liêu, chúng ta coi như là dân cảnh hợp tác, tôi bị người trong cục của ông đưa tới đây.

Khác với Từ Thiên, Hướng Nhật chẳng cần phải nói tình cảm gì với một người khéo đưa đẩy như Liêu cục trưởng, hơn nữa hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết sự tình của hai vợ chồng Trần thị kiêu ngạo.

- A, Hướng tiên sinh bị thuộc hạ của tôi đưa về, việc này sao có thể. . .

Liêu Quốc Trung giả bộ hồ đồ, loại sự tình này tuyệt đối không thể thừa nhận là mình sai khiến, không thì sợ rằng sẽ bị vườn sớm, tiếp theo hắn nghiêm mặt nói với toàn bộ cảnh viên trong đại sảnh:

- Nói, vừa rồi là ai đã không tra rõ sự tình mà dẫn người về? Tôi mặc kệ người đó là ai, ngày mai viết bản kiểm điểm rồi đưa đến chỗ tôi, nếu tôi không hài lòng thì lo mà cút ngay cho tôi!

Tiểu cảnh viên ở bên cạnh mặt không còn màu máu, mặc dù bụng đầy oan ức nhưng cũng là có khổ mà khó nói, hắn sao biết được người mà trước đó cục trưởng Liêu bảo mình đi bắt về lại có thân phận lớn đến vậy, không chỉ quen với phó cục trưởng Từ, ngay cả cục trưởng Liêu cũng phải nịnh bợ như thế, nếu sớm biết việc này tốn công mà không đạt được kết quả tốt như vậy, có đánh chết hắn cũng không làm. Tuy nhiên dù trong lòng có oan ức cách mấy, tiểu cảnh viên vẫn còn chưa mất đi lí trí, loại tình huống này mà khai ra cả cục trưởng, thế thì ngày mai mình phải cút xéo đi chắc rồi.

Hướng Nhật cũng biết cục trưởng Liêu đang làm bộ làm tịch, hắn lạnh mặt nói: 

- Cục trưởng Liêu, việc khác tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn biết kết quả, ông quen người họ Trần này đúng không?

Vừa nói, Hướng Nhật chỉ vào nam nhân áo buộc nơ, hắn sớm đã bị thái độ thay đổi đột ngột của cục trưởng Liêu mà khiến mặt biến sắc.

- Hướng tiên sinh, tôi không phải quá thân với giám đốc Trần, việc này. . . bên trong có phải có sự hiểu lầm gì không?

Liêu Quốc Trung đầu đầy mồ hôi, có thể nói ra câu cuối cùng cũng coi như nể mặt Bùi thị trưởng rồi.

Mà khi nghe được những lời này, nam nhân áo buộc nơ cũng tái cả mặt, cũng không phải bởi vì cái thái độ trước cung kính sau ngông ngênh của cục trưởng Liêu, trên quan trường loại người như vậy cũng thấy không ít, mà bởi vì khi cục trưởng Liêu nghe Hướng Nhật hỏi có quen mình hay không thì lại có phản ứng lớn như vậy, có thể nghĩ ra, người thanh niên ăn mặc xoàng xĩnh lại là phụ huynh của bạn học với con hắn khẳng định có thân phận không bình thường. Phải biết rằng bình thường mình tặng đồ dùng văn phòng và vũ khí cho Cục Cảnh sát thành phố chính là một khoản tiền đáng kể, hơn nữa còn là do thị trưởng Bùi, người mới vừa thăng nhiệm phó thị trưởng Thường vụ giới thiệu, cái gọi là không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật, cục trưởng Liêu có gan dám làm phật ý của thị trưởng Bùi, khẳng định cũng vì địa vị rất lớn của đối phương, lớn đến nỗi cả thị trưởng Bùi chắc cũng không thể làm gì được đối phương.

- Thế à, cục trưởng Liêu cho rằng có hiểu lầm gì ở đây?

Hướng Nhật cũng không buồn nhìn nam nhân áo buộc nơ đang biến sắc và nữ nhân váy ghim hoa đang nhịn không dám nói gì, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cục trưởng Liêu.

- Không có hiểu lầm, không có hiểu lầm. . .

Liêu Quốc Trung suýt nữa đã tự tát cho mình một cái, đây không phải cái mồm thối thì là gì? Nói ra những lời này có ý muốn xui xẻo hay sao? Cho dù đã đắc tội với thị trưởng Bùi, cũng không thể đắc tội với hai ông trùm của TP.Bắc Hải, bằng không hậu quả thật khó mà tưởng tượng.

Liêu Quốc Trung vừa xoa mồ hôi trên trán vừa nháy mắt với nam nhân áo buộc nơ: 

- Giám đốc Trần, chuyện này tự anh lo liệu đi, Hướng tiên sinh là người tuyệt đối không thể đắc tội được, anh. . .

Liêu Quốc Trung đã ám chỉ rất rõ, Hướng Nhật cũng chỉ coi như là không thấy, hắn cũng muốn nhìn họ Trần này kế tiếp sẽ làm gì.

Nam nhân áo buộc nơ cũng bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lôi ra cả ông phật thị trưởng Bùi, sự tình sẽ chỉ phát triển theo hướng không khống chế được. Tuy nhiên dưới tình thế yếu hơn người ta, lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu: 

- Hướng tiên sinh, tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi với cô bé này, tôi bằng lòng bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cô bé 100 vạn. . .

- 100 vạn?

Ánh mắt Hướng Nhật co lại, lẽ nào người này cho rằng bồi tiền thì coi như xong chuyện sao?

Nam nhân áo buộc nơ mếu mặt: 

- 300 vạn. . .

- Đừng nói nữa, tiền thì tôi có nhiều, đừng nói 300 vạn, cho dù ông cho tôi 300 triệu cũng vô dụng thôi.

Hướng Nhật từ lâu đã thầm phát thệ, dám khiến con gái bị uất ức, hắn sẽ khiến đối phương chịu uất ức lớn hơn nữa:

- Chuyện này tôi sẽ không quên đâu, hy vọng sau này Trần tiên sinh sẽ được sống yên ổn.

Nói xong câu đó, Hướng Nhật quay đầu đi, không để ý tới hai vợ chồng nam nhân áo buộc nơ sắc mặt đã xanh mét, lạnh lùng nhìn Liêu Quốc Trung: 

- Cục trưởng Liêu, trước mặt chân nhân không nói láo, nói cho tôi biết, trước đó ông bảo cậu kia tới tìm tôi có phải là bị người nào sai khiến phải không?

Hướng Nhật chỉ vào tiểu cảnh viên ở bên cạnh, lần đầu đối phương nhìn thấy mình mà đã kinh hỉ như vậy, nếu nói không có ai sai khiến thì tuyệt đối không thể. Tuy nhiên cục trưởng Liêu đã từng gặp mình, nếu như chỉ thẳng danh tính muốn tìm gây phiền phức, sợ rằng cục trưởng Liêu vẫn chưa có lá gan đó, cho nên chỉ có thể nói, trước đó tiểu cảnh viên đã gặp qua mình ở đâu đó, hơn nữa rất có thể là bởi vì dưới tình huống thanh niên họ Bùi có mặt lúc trước, có thể đây là hậu chiêu của đối phương.

- Hướng tiên sinh, chuyện này. . .

Mồ hôi mới vừa tan đi lại bò đầy trán Liêu Quốc Trung, hắn không ngờ Hướng tiên sinh lại biết những việc này.

- Nếu như ông muốn nhận tội thay người khác thì tôi cũng không miễn cưỡng.

Hướng Nhật thản nhiên cười, ánh mắt âm lãnh khiến Liêu Quốc Trung cảm thấy da đầu tê dại.

Liêu Quốc Trung mếu mặt, nhận tội thay người khác? Hắn vẫn còn chưa vĩ đại đến vậy, hơn nữa kết quả của cái tội này chắc hẳn rất bi thảm, trầm mặc một lúc hắn rốt cuộc nói: 

- Là thị trưởng Bùi.

- Thị trưởng Bùi? Quả nhiên là ông ta!

Ánh mắt Hướng Nhật thoắt trở nên lạnh lùng, quả thật như mình suy đoán, xem ra cũng phải tìm một cơ hội để mà "hỏi thăm" với thị trưởng Bùi này mới được.

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói kinh hỉ đột nhiên truyền đến từ bên ngoài: 

- Cục trưởng Liêu có ở đây không? Tôi muốn tìm cục trưởng Liêu.

Thanh âm có vẻ đột ngột, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, quay ra cửa thì nhìn thấy một người thanh niên mặc âu phục đi giày da ngông nghênh đi vào.

Khi Hướng Nhật nhìn thấy người đến thì không khỏi sáng mắt, trong lòng thầm than vận khí tốt, đồng thời cũng thoáng đồng tình cho vận xấu của đối phương, vừa định thu thập hắn, không ngờ hắn đã lọt vào tay mình nhanh đến thế.

- Anh là?

Liêu Quốc Trung hoài nghi nhìn người thanh niên mới vừa đến có dũng khí quát tháo tại địa bàn của mình như vậy, không phải là kẻ ngốc thì nhất định là loại nhân vật rất có bối cảnh, cho nên hắn cũng không có nổi giận.

- Tôi là Bùi Tuấn Sinh, ba tôi là Bùi Nghiêm Minh.

Bùi Tuấn Sinh trong lòng đắc ý có thể nghĩ, hắn vừa mới cáo trạng với ông già, chỉ chớp mắt cảnh sát đã bắt được trở lại cái thằng vừa mới thả đi. Sau khi nhận được điện thoại Bùi Tuấn Sinh cực kì hưng phấn, hắn vội vàng chạy về cục cảnh sát, hắn muốn nhìn xem phó cục trưởng Từ có phải còn ngông như thế nữa không, nhìn thấy mình có biết bò qua như một con chó bò hay không đây.

- A, là con trai của thị trưởng Bùi.

Liêu Quốc Trung trong lòng thấp thỏm, không rõ lúc này con trai của thị trưởng Bùi vì sao lại tới cục cảnh sát, hắn cũng không hề nghĩ tới trước đó người thân của của thị trưởng Bùi lại chính là con trai của thị trưởng Bùi. 

- Tuấn Sinh!

Nam nhân áo buộc nơ ở bên cạnh nhìn thấy Bùi Tuấn Sinh đi vào thì trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ, đối với địa vị rõ ràng rất lớn của Hướng Nhật, hắn rất kiêng kị, mà đối phương cũng nói rõ sẽ cùng hắn không đội trời chung. Ngay lúc này, nếu như không xin viện trợ viện binh, vậy thực sự chỉ có thể chờ chết. Thế mà đối phương lại không nể mặt thị trưởng Bùi, nhưng nếu như con trai thị trưởng Bùi ở chỗ này, vậy thì sẽ khác, không nể mặt nhau cùng với làm bẽ mặt ngay tại trận hoàn toàn là hai việc khác nhau, hắn cho rằng chỉ cần Bùi Tuấn Sinh ở chỗ này diễn một chút kịch, như vậy rất có khả năng đối phương sẽ không làm khó mình nữa.

- Chú Trần cũng ở đây à?

Bùi Tuấn Sinh cũng giật mình, tuy nhiên trong lòng cũng không có nhiều biến hóa, ngoài mặt thì gọi đối phương là "chú", nhưng nếu không phải ông chú trời ơi đất hỡi này mỗi tháng đều cho hắn không ít tiền tiêu vặt, hắn cũng chả buồn phải làm bộ như vậy.

- Tuấn Sinh, sao cháu lại tới đây, có phải là thị trưởng Bùi. . .

Nam nhân áo buộc nơ lại suy đoán thêm Bùi Tuấn Sinh có thể là do thị trưởng Bùi cố ý phái tới để giữ thể diện cho hắn hay không, nếu là như thế, chuyện này càng hoàn mỹ hơn rồi.

Tuy nhiên câu trả lời của Bùi Tuấn Sinh đã khiến hắn thất vọng:

- Không phải, cháu tới là để tìm người tính sổ.

Con mắt thì liếc quanh đại sảnh, khi nhìn thấy Hướng Nhật đang nhàn nhã nhìn hắn, hắn sáng cả mắt, giọng hưng phấn nói: 

- Không sai, chính là hắn.

- Tuấn Sinh, hắn đắc tội với cháu hả?

Trong mắt nữ nhân váy ghim hoa hiện lên một tia hưng phấn, đối với việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt bà ta có thể nói cực kì sở trường, bà ta và chồng mình cũng có cùng ý nghĩ, cho rằng nếu như thị trưởng Bùi thực sự ra mặt, đối phương sẽ không dám làm khó dễ họ gì hết.

- Đắc tội cháu? Hắn có tư cách này sao?

Bùi Tuấn Sinh nở nụ cười xem thường. Vẻ mặt này làm cho nỗi lo trong lòng vợ chồng Trần thị tiêu tan không ít, Bùi Tuấn Sinh kết thù hận với đối phương càng sâu, cơ hội để quay trở lại cũng càng lớn.

- Cục trưởng Liêu, phó cục trưởng Từ đâu?

Bùi Tuấn Sinh cho rằng tất cả mọi chuyện đều đang nắm trong tay, cũng không lấy Hướng Nhật để khai đao trước, hắn quyết định trước tiên giải quyết phó cục trưởng Từ kẻ đã không nể mặt mình, sau đó sẽ lại dùng khí thế mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt Hướng Nhật. Cái khoái cảm nắm giữ quyền sanh sát trong tay khiến hắn có cảm giác lâng lâng khó tả.

Từ Thiên? Liêu Quốc Trung trong lòng khẽ động, thiếu chút nữa đã quên mất tiểu tử này rồi, tuy nhiên lúc này hắn đã không còn nghĩ đợi tiểu tử này về tìm hắn tính sổ, có ai biết được tiểu tử này có phải đã ôm lấy của đùi Hướng tiên sinh rồi không. Đồng thời Liêu Quốc Trung cũng đã hiểu một việc, Bùi Tuấn Sinh chắc là người mà trước đây mình đã suy đoán là có quan hệ thân thích với thị trưởng Bùi, mà người Từ Thiên thả chính là Hướng tiên sinh, cũng may là thả tại chỗ, nếu như không thả, chắc là hiện tại Cục Cảnh sát thành phố đã bị hủy đi rồi.

Suy nghĩ một chút, Liêu Quốc Trung ngoài cười nhưng trong không cười nói với Bùi Tuấn Sinh:

- Tiểu Từ hả, cậu ta đi ra ngoài làm việc rồi, Bùi thiếu gia tìm cậu ta có việc gì vậy?

- Đi ra ngoài làm việc?

Bùi Tuấn Sinh nghệch mặt ra, có loại cảm giác như đang ăn cơm mà đột nhiên ăn phải một con gián, tiếp theo lại dữ tợn nhìn sang Hướng Nhật, cơn nghẹn vừa rồi chuẩn bị phát tiết vào kẻ không may này. Hắn chỉ vào Hương Nhật nói:

- Người này có có thể giao cho tôi xử lý được không?

- Anh ta?

Liêu Quốc Trung nhịn không được muốn khinh thường, hắn nghĩ không biết có nên nhắc nhở vị công tử của thị trưởng kiêu ngạo trước mặt hay không. Cho dù ông già của cậu tới cũng không dám đụng vào một cọng lông rồi Hướng tiên sinh.

Thấy Liêu Quốc Trung nhìn qua, Hướng Nhật thản nhiên cười rồi cúi người xoa đầu con gái:

- Tiểu Ái, nhắm mắt lại.

Tiểu cô nương rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Hướng Nhật hơi khẽ động thân hình, chợt vọt tới trước mặt Bùi Tuấn Sinh đang tự đắc ra mặt, vung tay tát một cái.

"Chát" thanh âm cũng đủ lớn, cái lực thịt và thịt tiếp xúc khiến mọi người ở đây đều tê rần cả mặt, có loại cảm giác như bị lan đến, cái tát này khẳng định rất đau.

Đương nhiên rất đau, điều này không cần phải nói rõ, chỉ nhìn Bùi Tuấn Sinh bị cái tát này văng ra bên cạnh ba bốn mét, nhất thời bò dậy không nổi, biết là lần này khẳng định có nhẹ cũng không chạy đi đâu được.

Đánh người xong, Hướng Nhật phủi phủi tay, giống như mới vừa làm xong một việc nhỏ không đáng kể, lúc này mới lại xoa đầu con gái:

- Tiểu Ái, có thể mở mắt rồi.

- A.

Tiểu cô nương nghe lời mở mắt ra, hiếu kì nhìn quanh phòng khách có vẻ hơi khác so với lúc nãy. Kỳ thực, vừa mới rồi âm thanh đó nàng cũng nghe được, chỉ là không rõ đã xảy ra chuyện gì, đợi đến khi thấy cái chú mới vừa chạy vào đang nằm trên mặt đất, tiểu cô nương rất nhanh đã đoán được là chuyện gì, rồi lại nhìn chú tốt bụng ở bên cạnh, tiểu cô nương thầm tặc lưỡi, thì ra chú ấy cũng dữ như vậy.

Mà người bên ngoài sớm đã bị cái tát vừa rồi của Hướng Nhật khiến cho kinh hồn mất vía, nhất là vợ chồng nam nhân áo buộc nơ, họ tuyệt đối không ngờ Hướng Nhật lại dám tát công tử của thị trưởng Bùi một cái dưới ánh mắt của rất nhiều cảnh sát, loại sự tình này vượt quá sự tưởng tượng của họ.

Sợ hãi nhất phải kể tới lão già hói nửa đầu và chủ nhiệm lớp Hoàng Lôi của trường tiểu học Anh Cách Tư. Họ đều không ngờ phụ huynh học sinh này lại hung dữ đến vậy, may là trước đó ở trong trường học không có làm anh ta tức giận, bằng không thì phỏng chừng mình sẽ có kết quả giống như kẻ không may kia vậy.

- Cục trưởng Liêu, vừa mới tôi đứng ở chỗ này, không có đánh người có phải không? Ông có thể chứng minh cho tôi mà. - Hướng Nhật nghiêng đầu nhìn Liêu Quốc Trung.

Liêu Quốc Trung mặt đầy khó xử, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: 

- Đúng, đúng. . .

Bùi Tuấn Sinh đã bò được dậy, nửa bên má sưng húp lên, khóe miệng còn có vết máu, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt méo xếch trừng mắt với Hướng Nhật: 

- Mày dám đánh tao?

Hướng Nhật lạnh lùng liếc một cái: 

- Có phải còn muốn thử lại một cái nữa không?

Tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của đối phương, Bùi Tuấn Sinh thầm run sợ, vội vã lui về phía sau hai bước, mặc dù nói giọng dữ dằn, nhưng nói muốn xông lên liều mạng thì hắn còn chưa có cái gan đó. Một cái tát vừa rồi khiến cho khuôn mặt của hắn bây giờ còn tê dại cơ hồ không có cảm giác, trong đầu cũng ù ù, hắn chỉ phải cầu cứu Liễu Quốc Trung: 

- Cục trưởng Liêu, ông cũng thấy rồi đấy, hắn vừa mới đánh tôi, một tên côn đồ vô pháp vô thiên như vậy, các người còn chờ gì nữa, còn không bắt hắn lại cho tôi…

Liêu Quốc Trung nhất thời không biết nói gì, con trai thị trưởng bị cái quái gì đây? Đến bây giờ còn chưa thấy rõ tình hình, mà mình cũng không phải đứng bên người ta. Hắn ho khan một tiếng rồi nói: 

- Bùi thiếu gia, chuyện này bỏ đi, anh ta. . .

- Đánh tôi rồi mà nói bỏ đi? Được! Ông muốn bao che cho hắn hả? Tôi xem ông bao che thế nào!

Bùi Tuấn Sinh mặt hầm hầm, cũng không nói nhiều, móc ngay ra điện thoại rồi gọi. Sau khi thông máy, câu đầu tiên tràn ngập căm giận: 

- Ba, con bị người ta đánh ở cục cảnh sát.

- Gì nữa hả! Mày lại đi đến đâu gây sự nữa đây?

Người ở đầu bên kia điện thoại cũng rất phiền về cuộc điện thoại của hắn, bằng không cũng sẽ không tức giận như vậy.

- Ba, con đâu có đi gây sự, là cục trưởng của Cục Cảnh sát thành phố bao che cho tên đánh người kia!

Nói rồi, Bùi Tuấn Sinh hung dữ liếc nhìn Liêu Quốc Trung mặt đã biến sắc ở bên cạnh.

- Đưa điện thoại cho Liêu Quốc Trung.

- Vâng!

Bùi Tuấn Sinh đứng nguyên tại chỗ, mặt không đổi sắc đưa điện thoại cho Liêu cục trưởng:

- Liêu Quốc Trung, điện thoại!

Ngay cả hai chữ "cục trưởng" cũng bớt đi, hiển nhiên hiện tại Liêu Quốc Trung cũng đã trở thành cái đinh trong mắt hắn, loại tiểu nhân kẻ dễ mang thù nhất, đắc tội với hắn cũng chỉ có thể nói là mình không may thôi.

Sắc mặt của Liêu Quốc Trung quả thực còn khổ hơn so với ăn hoàng liên, thị trưởng Bùi mặc dù không thể làm gì được Hướng tiên sinh, nhưng đối phó với mình thì vẫn dư dả. Hắn cười mếu đi tới cầm lấy điện thoại, đang định đặt lên tai nghe thì Hướng Nhật ở bên cạnh đột nhiên đưa tay ra:

- Đưa cho tôi! 

Vẻ mặt Liêu Quốc Trung liền tràn đầy hỉ sắc, có Hướng tiên sinh ra mặt, vậy mình cũng không cần mình chèo chống rồi, hắn hưng phấn vội vã đưa điện thoại cho Hướng Nhật.

Mặc dù Bùi Tuấn Sinh muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Hướng Nhật lườm một cái, lập tức cũng không dám lên tiếng.

Hướng Nhật tiện tay nhận lấy điện thoại:

- Alo, là thị trưởng Bùi phải không?

- Ngươi không phải là Liêu Quốc Trung, ngươi là ai?

Người đầu bên kia điện thoại cũng rất nhanh nhạy, ngay lập tức nhận ra giọng nói này không phải là của Liêu Quốc Trung.

- Người đánh con trai ông là tôi?

Hướng Nhật cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn thừa nhận mình là kẻ đầu sỏ đánh con trai của đối phương.

Rất rõ ràng, người đối diện cũng không nghĩ tới Hướng Nhật lại trực tiếp nói ra như thế, tuy nhiên tới cùng cũng là một thị trưởng đã từng trải qua sóng to gió lớn, hắn rất bình tĩnh nói:

- Ngươi là ai?

- Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là con trai ông đáng bị đánh, hắn cho rằng mình là ai, cả TP.Bắc Hải này không có ai có dám động đến hắn hả?

Lời này của Hướng Nhật đồng thời cũng cảnh cáo Bùi thị trưởng, đừng tưởng rằng cả TP.Bắc Hải này sẽ không có người nào dám động vào ông.

Tuy nhiên, những lời này hiển nhiên đã khiến người quanh năm giữ địa vị cao như thị trưởng Bùi tức giận:

- Đây là xã hội pháp trị, đánh người là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Tôi biết đây là xã hội pháp trị, có điều, đổi lại là người khác, ông còn có thể nói xã hội pháp trị với hắn không? 

Người đối diện cũng không lên tiếng, hiển nhiên cũng đã ý thức được gì, dám tiếp điện thoại của hắn lại còn ăn nói không kiêng nể gì như vậy, đối phương khẳng định cũng có bối cảnh nhất định. 

- Được rồi, tôi cũng không nói lời vô ích với ông nữa, người đánh con trai ông là tôi, nếu muốn tìm tôi gây phiền phức, tôi lúc nào cũng hoan nghênh.

Hướng Nhật cúp điện thoại, rồi ném trả lại cho Bùi Tuấn Sinh, vẫn đang bị những lời nói "to gan lớn mật" của hắn mà đờ người ra, tất nhiên tên đó không tiếp được điện thoại, đánh "cạch" một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. 

- Ngươi…

Bùi Tuấn Sinh bị âm thanh này làm giật mình tỉnh giấc, tức khắc tức giận, tuy nhiên cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, không dám nói ra những lời hung dữ. Dù gì hắn cũng không phải là kẻ ngốc, xuất thân trong một gia đình thế gia quan lại, hắn càng biết rõ một đạo lí thiên cổ bất biến, quan hơn một cấp ép chết người. Đối phương là người ngay cả cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố cũng phải bao che dù dưới áp lực của ông già mình, lại còn màn nói chuyện vừa rồi với ông già, cho dù có là người ngu xuẩn tới đâu cũng biết được đó không phải là người mà mình có thể động vào được.

Thấy Bùi Tuấn Sinh như vậy, người bên ngoài thì càng khiếp sợ hơn.

Vợ chồng nam nhân áo buộc nơ chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, lần này tới cùng là đắc tội với ai, dám ngay trước mặt mà làm xấu mặt thị trưởng Bùi, cũng may thị trưởng Bùi không tới đây, bằng không chỉ sợ sẽ càng khó coi hơn, với lại kết quả cũng sẽ như vậy mà thôi.

Lão hói nửa đầu thì càng không cần phải nói, đã ngoan ngoãn hơn, người này dám vật tay với cả thị trưởng, lúc này thì đang hối hận lúc trước đã đặt sai cửa, đặt đại nhưng nó lại ra tiểu, cũng không biết đối phương có tìm mình để gây phiền phức hay không nữa.

Người duy nhất có thể coi vẫn trấn định như thường là cục trưởng Liêu Liêu Quốc Trung rồi, ngay từ đầu, hắn đã rõ ràng bối cảnh vững chắc của Hướng tiên sinh, một phó thị trưởng Thường vụ thì có tính là gì, còn không phải vẫn ngoan ngoãn chịu thiệt rồi sao. Trong lòng không khỏi có chút hả hê, những đại nhân vật mà mình đã nhìn quen cái tư thái cao ngạo trước mặt, lần này coi như đã đụng phải tấm sắt dày rồi còn gì? Hắn gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tối tăm của thị trưởng Bùi sau khi bị người khác chủ động cúp điện thoại, dù sao mình cũng từng nếm qua tư vị này, lại còn không chỉ một lần.

- Tiểu Ái, chúng ta về nhà thôi.

Giải quyết xong việc, Hướng Nhật cũng không muốn ở lại nhìn sắc mặt phong phú đặc sắc của mọi người ở đây, xoa đầu tiểu cô nương, hắn phát giác động tác này dường như đã trở thành một loại ham mê, một phương thức để biểu thị sự cưng chiều. Lúc đi qua lão hói nửa đầu, Hướng Nhật đột nhiên dừng lại:

- Ông là hiệu trưởng phải không?

- A…vâng.

Lão hói nửa đầu có hơi lắp bắp, trống ngực không kìm được đập thình thịch, lẽ nào hắn thực sự muốn tính sổ với mình rồi?

- Buổi chiều Tiểu Ái đi học, không thành vấn đề chứ?

Hướng Nhật thản nhiên liếc hắn một cái.

- Được chứ, được chứ, lúc nào cũng hoan nghênh.

Lão hói nửa đầu rốt cuộc cũng an tâm, trên mặt cũng là loại thần sắc như thể vừa mới thoát được đại nạn mà không chết vậy.

- Đổi lại một chủ nhiệm lớp khác đi.

Nói xong câu đó, cũng không thèm để ý tới Hoàng Lôi té ngửa trên mặt đất, Hướng Nhật dắt tay tiểu cô nương chậm rãi rời khỏi.

o0o

Về đến nhà, Hướng mẫu và mấy người Sở Sở vẫn chưa về, trong nhà không có người nào, có thể nói là im ắng. Lúc này Hướng Nhật mới phát giác mình có hơi ngốc nghếch, căn bản là không nên về nhà trước, mà nên dẫn Tiểu Ái tới bệnh viện thăm Trứu Văn Tĩnh trước, cũng để cho nữ nhân kia được yên tâm.

Chẳng qua nếu đã về nhà một chuyến, cũng không thể quay lại.

Dắt tay con gái ngồi xuống ghế sofa, Hướng Nhật hỏi:

- Tiểu Ái, đã đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?

Mười năm qua chưa từng làm tốt trách nhiệm của người cha, Hướng Nhật tự nhiên muốn làm chút đồ ăn ngon để an ủi con gái.

- Không đói, sáng nay bà nội đã mua cho cháu nhiều đồ ăn rồi, bây giờ vẫn còn no đây.

Tiểu Ái xoa cái bụng hơi phồng lên, bắt đầu từ ngày hôm qua, cô bé vẫn còn hạnh phúc đến tận bây giờ.

- Vậy chú đưa cháu ra ngoài chơi nhá?

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của con gái, Hướng Nhật cũng thỏa mãn chưa từng có.

Tiểu cô nương lắc đầu, bỗng nhiên hơi nhướng mày.

- Cháu muốn làm gì?

Hướng Nhật lập tức trong lòng lộp bộp.

- Cháu muốn tới bệnh viện thăm mẹ.

Kì thực Hướng Nhật sớm đã đoán được đáp án này, biết cô bé này khẳng định sẽ nghĩ tới mẹ, cũng là quan tâm tới sức khỏe của mẹ.

- Được rồi, chú mang cháu đi.

Ra khỏi cửa, bắt xe đi tới bệnh viện Nhân Dân số 6, bởi vì đã từng đến căn phòng bệnh mà Trứu Văn Tĩnh đã đổi, nên Hướng Nhật cũng không đi sai đường, đồng thời cũng giải thích cho con gái sự thật mẹ cô bé đã đổi phòng bệnh rồi.

Tiểu cô nương nghe nói mẹ đã được chuyển sang một phòng bệnh khác ở một mình tốt hơn, sắc mặt cũng hưng phấn, nắm chặt tay Hướng Nhật hơn, điều này càng làm Hướng Nhật cảm thấy đã thiếu nợ hai mẹ con họ rất nhiều.

Đi tới cửa, Hướng Nhật làm một thủ thế, ý bảo tiểu cô nương không được lên tiếng trước, để mình gõ cửa, sau đó sẽ cho mẹ cô bé một sự bất ngờ.

Tiểu cô nương cũng cực kì thông minh, lập tức cũng ý thức được chú chuẩn bị làm gì, cũng híp mắt "xuỵt" một tiếng, chờ Hướng Nhật gõ cửa.

Hướng Nhật đang định gõ cửa, nhưng bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng "xoảng", hình như là âm thanh của vật gì bị rơi vỡ, mơ hồ còn có người lớn tiếng nói.

Trong lòng Hướng Nhật tức thì khẩn trương, cũng không thèm gõ cửa, đẩy một cái rồi đi vào luôn.

Một màn đập vào mắt làm khóe mắt Hướng Nhật như muốn nứt ra. Trên giường bệnh, một người đàn ông đang đè lên người Trứu Văn Tĩnh, mà Trứu Văn Tĩnh thì đang cố sức giãy giụa.

Hướng Nhật không nói hai lời, thuấn di ngay qua đó, một tay túm lấy người đàn ông và ném mạnh lên vách tường.

"Bịch!" Một tiếng vang lớn, người đàn ông vô lực ngã xuống đất.

Hướng Nhật đang muốn xông qua triệt để phế luôn đối phương, Trứu Văn Tĩnh lại đột nhiên kéo hắn lại:

- Hướng… Tôi không sao, đồ chưa bị hắn lấy đi.

Trong tay nàng đang nắm chặt một thứ gí đó, chính là tấm thẻ ngân hàng màu vàng tối qua Hướng Nhật đưa cho nàng.

Nhìn bộ dạng của nàng, y phục trên người vẫn còn hoàn chỉnh, Hướng Nhật lập tức hiểu ra, người đàn ông này là muốn cướp tấm thẻ trong tay Trứu Văn Tĩnh, mà không phải những gì như mình đã thấy.

- Chuyện là thế nào?.

Hướng Nhật trầm giọng hỏi, tuy rằng sự việc không khớp với suy đoán của mình, chẳng qua Hướng Nhật cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái tên dám cướp tấm thẻ.

- Mẹ.

Lúc này Tiểu Ái cũng đã chạy tới, nó nhìn thấy người đàn ông nằm ở góc tường, liền vội vã chạy đến bên người Trứu Văn Tĩnh, trên mặt cũng mang theo nét kinh khủng.

- Tiểu Ái, mẹ không có việc gì.

Trứu Văn Tĩnh xoa đầu con gái, thấy con gái trở về nàng cũng yên tâm, nhất thời cũng quên hỏi Tiểu Ái về việc xảy ra tại trường học.

"Khụ khụ…" Người đàn ông nằm dưới góc tường lúc này cũng bò dậy được, chẳng qua vừa bị Hướng Nhật quăng cho một cái cũng không nhẹ, vừa ho khan vừa cố nén đau mới có thể đứng lên.

- Là ngươi.

Ngay khi thấy rõ đối phương là ai, trong mắt Hướng Nhật lóe lên sát ý, người đàn ông này không phải ai khác, chính là Trứu Văn Uyên, kẻ mà tối hôm qua lúc gần đi mình đã ném hắn vào thùng rác, thứ anh trai cặn bã của Trứu Văn Tĩnh.

- Khụ khụ… ngươi đừng qua đây!

Trứu Văn Uyên cũng nhận ra Hướng Nhật, nhất thời sợ hãi liên tục lui về góc tường, việc trải qua tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt, người này chính là một nhân vật tàn nhẫn, ngay cả mình có nhiều bảo tiêu cũng có thể dễ dàng đánh ngã, cảnh vừa rồi đã làm cho hắn sâu sắc nhớ lại tao ngộ thê thảm bị nhét vào thùng rác tối hôm qua.

- Ngươi còn dám tới nơi này, xem ra bài học tối qua ngươi còn chưa đủ để thấm nhuần.

Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo, tên Trứu Văn Uyên này thật là chết cũng không hối cải.

- Nó là em gái của tao, tao không thể tới đây để thăm nó hả?

Mặc dù bị ánh mắt băng lãnh của Hướng Nhật nhìn mà cảm thấy da đầu tê dại, tuy nhiên Trứu Văn Uyên vẫn kiên cường nói lại một câu.

- Thăm cô ấy? Thế vừa rồi ngươi làm cái gì?

Nghĩ tới người đàng ông này vừa rồi còn định cướp đồ của em gái mình, Hướng Nhật hận không thể đá cho hắn một cái chết luôn.

- Làm cái gì thì cũng là việc nhà của chúng tao.

Ý nói, đương nhiên không cần người ngoài là ngươi xen vào.

- Chuyện nhà các người đương nhiên ta sẽ không quản, có điều ta cảnh cáo ngươi, Trứu Văn Tĩnh đã không còn là người nhà của các người, nếu ngươi còn dám tiếp tục làm phiến cô ấy, ta sẽ phế ngươi!

Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý.

Bị ánh mắt khủng bố của Hướng Nhật liếc một cái, Trứu Văn Uyên cũng từ đáy lòng sinh ra một cảm gác sợ hãi, ánh mắt trắng trợn uy hiếp của đối phương đã khiến hắn không dám hoài nghi chút nào đó chỉ là một câu nói vui đùa của Hướng Nhật.

Không đủ lòng tin, tự nhiên cũng sẽ biểu hiện ra trong giọng nói:

- Ngươi cho rằng ta muốn làm phiền lắm hả? Là Trứu Văn Tĩnh. . .con đàn bà này trộm thẻ ngân hàng của ta.

- A, thẻ ngân hàng của ngươi.

Hướng Nhật cười lạnh lùng, chỉ vào cái thẻ Trứu Văn Tĩnh đang nắm chặt trong tay:

- Chắc ngươi không phải chỉ cái thẻ này đấy chứ?

- Không sai, chính là tấm thẻ của ta, ta đã tìm một tuần rồi, không ngờ lại bị nó lấy trộm.

Nhìn tấm thẻ lóng lánh sắc vàng, ánh mặt Trứu Văn Uyên lộ ra vẻ tham lam, hắn biết tiền bên trong tấm thẻ này ít nhất cũng phải 1 tỷ, tuy Trứu gia quả thực có tiền, nhưng đó là của Trứu gia, vẫn không phải thuộc về Trứu Văn Uyên hắn. Hắn bình thường cũng phải sống rất khốn đốn, đương nhiên, đó chỉ đối với hắn mà thôi, nếu người bình thường mà được như hắn thì đã cầu thần bái Phật rồi. Chẳng qua lòng tham lam của con người là không giới hạn, vốn hôm nay hắn qua đây chỉ để cười nhạo người đàn bà này, ai ngờ lại thấy được tấm thẻ này, Trứu Văn Uyên lập tức nổi lên lòng tham muốn chiếm lấy làm của riêng, thế nên mới có một màn đó.

- Mẹ ta sẽ không ăn cắp, ông là người xấu!

Hướng Nhật còn chưa kịp nói, Tiểu Ái ở bên cạnh đã bào chữa giúp mẹ, nét mặt cũng đầy phẫn nộ nhìn Trứu Văn Uyên.

- Tiểu Ái, nói chuyện với cậu như thế đó hả?

Trong mắt Trứu Văn Uyên lóe ra hung quang, bộ dạng nhe răng nhếch miệng thoạt nhìn có chút dữ tợn.

- Ông không phải cậu, ông là người xấu.

Tiểu Ái mắng xong câu này, lách qua trốn phía sau lưng Hướng Nhật.

Trứu Văn Uyên thở hổn hển:

- Con này…

- Sao hả, còn muốn bắt nạt trẻ con?

Hướng Nhật bước tới trước từng bước, ngăn ở trước mặt Trứu Văn Uyên.

Trứu Văn Uyên đã hình thành chứng bệnh sợ hãi đối với Hướng Nhật, vừa thấy hắn đi lên liền khiếp sợ lùi về góc tường, tuy nhiên trên mặt còn ra vẻ thanh cao, hừ lạnh một tiếng:

- Ngươi bảo con đàn bà kia trả lại cái thẻ cho ta, ta sẽ đi ngay, sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa.

- Tấm thẻ này là ta thay người khác đưa cho cô ấy.

Vẻ mặt Hướng Nhật rất bình thản, tựa hồ đang nói đến một chuyện không hề có chút liên quan đến mình.

Trứu Văn Uyên liền nghệch mặt ra, tiếp theo mặt ửng đỏ, giống như thể bị đùa giỡn nên thẹn quá hóa giận, tuy nhiên đối mặt với một sát thần như Hướng Nhật hắn cũng không dám nói ra lời hung ác gì, chỉ có thể lạnh lùng liếc nhìn Trứu Văn Tĩnh ở trên giường:

- Tôi còn tưởng rằng cô kiên cường lắm, thì ra cũng chỉ một tấm thẻ thì đã. . .

- Biến đi, không thì sẽ tự gánh lấy hậu quả!

Hướng Nhật hiển nhiên có thể đoán ra được câu nói kế tiếp của Trứu Văn Uyên tuyệt đối không phải lời hay ho gì, hắn sẽ không để cho nữ nhân của mình bị làm nhục, cho dù là đã từng là nữ nhân.

Đối mặt với sự cường thế của Hướng Nhật, Trứu Văn Uyên cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hung tợn đạp lên cửa rồi đi ra ngoài.

- Cô muốn đổi bệnh viện khác không, nếu hắn cứ tới gây rối như vậy, cô cũng khó mà an tâm dưỡng bệnh.

Hướng Nhật quay đầu lại, giọng nói trở nên nhu hòa hơn.

- Không cần, tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng anh ta tới đây.

Trứu Văn Tĩnh thản nhiên nói, có tấm thẻ này rồi, chẳng khác nào đã thoát khỏi khốn cảnh, cũng sẽ không bị Trứu gia chế giễu nữa, Trứu Văn Uyên cũng cũng sẽ không quay lại để tự chuốc lấy nhục. Kỳ thực trước đó nàng lấy ra tấm thẻ cũng là muốn cho Trứu Văn Uyên biết khó mà lui, chẳng ngờ lại khơi dậy lòng tham của đối phương.

Hướng Nhật còn định nói thêm, thì Trứu Văn Tĩnh đã quay sang nghiêm mặt nói với con gái ở bên cạnh:

- Tiểu Ái, vừa rồi cô giáo gọi điện tới nói con đánh bạn học, là thật hay giả?

Gương mặt của tiểu cô nương vốn còn hưng phấn tức thì liền ủ rũ, cúi đầu không dám trả lời. Lúc trước quả thực nó đã cào lên mặt mấy đứa bạn học, chẳng qua đều bởi vì họ cướp tiền của nó, 500 đồng đó là nó chuẩn bị để dành cho mẹ chữa bệnh.

- Con thật sự đã đánh bạn học?

Thấy bộ dạng đã làm sai chuyện của con gái, Trứu Văn Tĩnh đâu thể chưa biết đáp án, lập tức hơi nổi giận.

Hướng Nhật ở bên cạnh thấy vậy liền đưa tay kéo lại Trứu Văn Tĩnh:

- Đừng dọa trẻ con, là mấy đưa kia không đúng cướp tiền của nó, Tiểu Ái sơ ý chạm phải tụi nó một cái mà thôi. Cô giáo bênh mấy đứa kia nên nói Tiểu Ái đánh người, hiện tại đã rõ ràng rồi, không có việc gì đâu.

Thấy bộ dạng đáng thương của con gái, cộng thêm Hướng Nhật giải thích, Trứu Văn Tĩnh cũng không giận nổi nữa, thầm thở dài một hơi rồi chuyển sang nói với Hướng Nhật:

- Cảm ơn.

Hướng Nhật đoán có lẽ nàng lại nghĩ tới điều gì, trong lòng có vẻ không thoải mái:

- Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ quay lại đón Tiểu Ái.

Đi ra khỏi phòng, cách vách chính là phòng bệnh của hai con gia súc Tinh Tinh và Thỏ, Hướng Nhật đang đầy một bụng tức, lần này nói gì thì nói cũng phải đòi được tiền của Tinh Tinh trước cái đã, sau đó mới bàn kế hoạch làm sao để lật đổ Trứu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: