[CHÍNH ĐÌNH x MINH HẠO] - Một ngày bên trời Mỹ

  Chào các cậu hôm nay toi đã trở lại rồi đâyyy. Định ra chap mới hôm thứ 6 lận nhưng mắc học bù cả thứ 7 lẫn chủ nhật nên chưa kịp suy nghĩ. Sáng nay vừa học xong là toi đã mò lên viết cho các cậu đọc tiếp đây. Thực sự là với một con môn Văn năm cấp 3 chưa bao giờ đạt 7 điểm như toi thì sai sót là không tránh khỏi, với lại toi cũng là đứa nghèo nàn ý tưởng cực kỳ nên có sai sót gì hay khúc nào bị tào lao thì các cậu cứ thoải mái mà comment góp ý cho toi để toi khắc phục ở những lần sau nữa nheee, truyện của toi theo tiêu chí "CÙNG NHAU ĂN ĐƯỜNG, CŨNG NHAU TIỂU ĐƯỜNG" =)))) nên nếu ăn ngọt nhiều quá ngán thì các cậu hãy bảo toi để toi nghĩ hướng khác, nhưng toi sẽ không thể viết ngược được với bảo bối của toi đâu nên các cậu đừng hòng ngược :)) nhảm nhiêu đủ rồi giờ thì dzô truyện nè~

---------------------------------------------------------

Người ta thường hay bảo rằng khi mọi thứ đã trở nên quen thuộc thì con người sẽ thường thực hiện nó trong vô thức.. điều này thực sự rất đúng, Chu Chính Đình anh thực sự đã quá quen thuộc với việc xem Justin là một phần của cuộc sống, xem việc chăm lo và bảo vệ cho Justin là thói quen của anh. Chẳng hạn như việc ở sân bay hôm nay, nhìn cậu chỉ ho vài cái anh đã cảm thấy xót ruột, vậy mà khi vừa xuống máy bay lại bị rất nhiều fans bao vây, bảo bối mà anh thương yêu cưng chiều lại bị người khác nắm kéo xô đẩy tới lui như một trái banh, thực sự khó chịu không tả nỗi. Nhưng dù sao thì họ cũng là fans của mình, cũng vì yêu thích mình mới xảy ra những hành động quá khích nên cũng không thể nào trách được.

Nghĩ vậy rồi như một thói quen, anh đưa tay về phía sau nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Justin và nhẹ nhàng nhắc nhở

- "Cầm tay đi sát vào anh, nhỡ đi lạc là anh bỏ luôn à"

Justin nghe cái con người đằng trước nói được vế đầu thấy đáng yêu không chịu nổi, nghe hết cả câu đã tức muốn xì khói, muốn đẩy cái bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra mà tự chen đi cho bỏ tức, nhưng nhận thấy được cái sự kinh hoàng đang diễn ra nên đành nuốt cục tức mà ngoan ngoãn bấu víu đi theo anh.

Khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Los Angeles và được xe bus chở vào đến sân bay thì việc mà Chu Chính Đình làm đầu tiên không phải là cầm lấy túi hành lý Gucci đắt tiền kia lên mà chính là quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Justin dẫn cậu đi. Sau khi cả nhóm chen chút ra khỏi được hoàn cảnh hỗn độn kia thì liền chạy lên xe về khách sạn nghỉ ngơi. Cả buổi chiều ở Los Angeles trôi qua êm đềm, sáng hôm sau, cả nhóm cùng nhau xuống phố hít thở không khí trong lành của trời Mỹ, thật sự làm người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.

Hôm nay Chu Chính Đình thấy Justin có phần hơi khác lạ, hôm nay cậu đeo thêm một cái headband Gucci của anh ở cổ, nếu là ngày thường dù là trời có lạnh đến âm độ cậu cũng sẽ không đeo theo bất cứ thứ gì ở cổ vì bảo nó thật vướng víu và khó chịu. Nhưng hôm nay tại sao lại đeo nó xuống phố? Vừa định xoay qua hỏi thì xe cũng vừa dừng lại trước trung tâm mua sắm, cả nhóm bước xuống xe, Chu Chính Đình còn chưa kịp thực hiện nốt việc dang dở lúc nảy là hỏi Justin tại sao hôm nay lại đeo theo headband ở cổ thì cái trung tâm mua sắm mang dòng chữ GUCCI đã đập vào mắt anh. Có còn ai không biết nhãn hiệu nổi tiếng mà Chu Chính Đình yêu thích nhất là gì không? Đó chính là Gucci. Vừa thấy dòng chữ Gucci đó là Chu Chính Đình như bị thôi miên, quên hết mọi thứ kể cả việc bảo bối của anh đang ở phía sau mà phi cái vèo vào mua, mua, mua mua và mua.

Justin thấy cái con người đam mê Gucci kia chạy vắt chân lên cổ để mua sắm cũng hết nói nổi, cậu cùng Tử Dị và Tiểu Quỷ tiến vào khu mua sắm nhãn hiệu Vans và Balenciaga. Cả nhóm 9 người chia nhau ra mua sắm và vui chơi ăn uống cả ngày, đến khi tụ lại chỗ hẹn thì 9 con người vác thêm vài chục cái túi đồ lên xe về khách sạn nghỉ ngơi.

Về đến khách sạn, Chu Chính Đình và Justin tay xách nách mang gần 30 cái túi trở về phòng của mình, vừa vào đến phòng Justin liền ngã người lên chiếc giường lớn tỏ vẻ rất mệt mỏi và than thở:

- "Mới đi dạo có một tí mà đã mệt thế này, ngày thường có tập luyện nhiều bao nhiêu em cũng không mệt như bây giờ, lại còn ngứa với khó chịu quá"

Chu Chính Đình ở kế bên vừa sắp xếp lại xong mấy túi đồ, nghe cậu than thở liền tiến đến ngồi lên giường vuốt tóc cậu ôn nhu nói:

- "Chắc do hôm nay đi bộ rồi chạy nhảy nhiều quá nên em mệt đó, giờ thì em đi tắm đi cho khỏe rồi ra anh bóp chân cho nha bảo bối~"

Justin nghe đến được bóp chân đã thấy sung sướng, tha hồ mà hành hạ trả thù cái việc anh dám bảo ở sân bay là lạc em sẽ không thèm đi tìm, hứ!

Nói vậy rồi thằng bé nào đó hí ha hí hửng vác đồ chạy vào phòng tắm mà quên mất mấy nốt đỏ ở cổ lúc sáng khiến mình phải đeo theo cái haedband vướng víu khó chịu kia..

Sau khi từ phòng tắm bước ra, Justin cảm thấy không hề khỏe lên được tí nào, mà trái lại còn khó chịu nhiều hơn, mấy nốt đỏ trên cổ ngày càng nổi lên nhiều hơn nhưng do vắt khăn tắm ở cổ nên Chính Đình không thấy, đến lúc Justin đang nằm yên trên giường để anh bóp chân cho cậu thì đột nhiên lại thấy cậu thở gấp, đôi mắt nhắm nghiền mà trên cổ còn xuất hiện rất nhiều vết đỏ. Lo lắng, sợ hãi bao trùm lấy đầu óc của anh, dù có kêu, có lay cỡ nào cậu cũng vẫn trong tình trạng khó thở kia mà không thể mở mắt nhìn anh. Anh liền gọi cho quản lý đưa cậu vào bệnh viện, ngồi chờ trước cửa phòng bệnh mà tim anh đau như có hàng trăm hàng nghìn con dao đâm sâu vào. Sau khi bác sĩ khám xong xuôi trở ra bảo rằng cậu do dị ứng thời tiết mới xuất hiện tình trạng như vậy, đã tiêm thuốc rồi và cũng không có gì đáng lo thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chạy ngay vào thăm cậu, thấy cậu nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa tim anh đau như bị ai bóp nghẹn lấy, là do anh không quan tâm cậu, là do anh chăm sóc cậu không tốt nên cậu mới phải chịu cảnh này. 

Vừa thấy cậu tỉnh dậy anh liền nắm lấy tay cậu mà thút thít, khóe mắt ươn ướt, miệng luôn nói:

- "Bảo bối anh xin lỗi, là do anh không tốt, không quan tâm chăm sóc em cẩn thận để em phải chịu khổ"

Vừa tỉnh dậy đã thấy người thương tự trách mình, cậu xót lắm chứ, lỗi có phải là do anh đâu, là do cái thời tiết kia mà. Thấy anh như vậy cậu thực sự không nỡ chút nào, liền đánh trống lảng sang chuyện khác để anh không tự trách bản thân mình nữa:

- "Đâu có đâu anh chăm em kỹ lắm, anh mà không chăm em kỹ là hôm qua em đã bẹp dí ngoài sân bay rồi~ á mà nói đến sân bay mới nhớ em còn chưa kịp hưởng thụ đã ngất, chưa hành hạ anh cho hả giận được nên là bây giờ anh bóp chân cho em đi~"

- "Anh đã làm gì khiến em giận để em phải hành hạ anh cho hả giận cơ?" - Chu Chính Đình khó hiểu thắc mắc

- "Thì là hôm ở sân bay anh dám bảo là nếu lạc mất em sẽ không thèm đi tìm, em dỗi! Cũng may hôm đó là anh nắm tay em cả ngày nếu không em đã đạp cho anh vài cước rồi~" - Justin vừa nói vừa chu mỏ mè nheo

- "Oan ức quá, hôm đó anh chỉ nói đùa vậy để em bám sát anh thôi mà, nhỡ em bị xô đẩy làm bị thương thì anh còn đau lòng hơn. Bảo bối của anh, anh thương còn hơn bản thân anh thì sao anh nỡ không tìm cho được, lục tung hết cái sân bay, tục banh hết cái nước Mỹ này anh cũng tìm cho ra em" - Chính Đình vừa nói vừa ôn nhu vuốt ve gò má trắng nõn của cậu

Cậu chồm đến ôm choàng lấy anh, nép cả cơ thể nhỏ bé vào lồng ngực anh mà dụi mà hít. Anh vòng tay ôm gọn cả tấm lưng của cậu, như chợt nhớ ra điều gì đó mới cất tiếng hỏi:

- "Bình thường dù trời lạnh đến mấy em cũng không đeo thêm bất cứ thứ gì trên cổ, có phải hôm nay em đeo headband để để che đi mấy nốt dị ứng đỏ trên cổ đúng không?"

Justin nằm trong lòng anh nhỏ tiếng đáp:

- "Là do lúc sáng em thấy mấy nốt đỏ nên mới lấy headband che lại, thấy nó xấu lại sợ anh lo nên em mới giấu, em cứ nghĩ tí nữa nó sẽ tự hết, không nghĩ là nó lại nặng như vậy" - mặt ỉu xìu tội lỗi

- "Sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với anh, dù nhỏ hay lớn cũng không được che giấu anh bất kì điều gì, khó chịu ở đâu phải nói anh biết ngay nghe không? Hôm nay em làm anh lo phát điên lên được em biết không? Còn giấu anh bất kỳ điều gì một lần nữa là anh giận em thật đó"

- "Dạ biết, Đình Đình cho em xin lỗi, sau này Hạo Hạo sẽ không khiến anh lo lắng nữa"

Nói xong từ trong lòng anh cậu chồm lên hôn nhẹ vào môi anh. Bao nhiêu năm vẫn vậy, có khả năng vừa làm anh lo, vừa   làm anh say đắm, vừa làm anh vui, vừa làm anh thấy thoải mái thực sự chỉ có một mình Hoàng Minh Hạo cậu có khả năng này thôi. Ngọt ngào hôn nhau, bao nhiêu lo lắng tan biến hết, chỉ còn lại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro