[CHU CHÍNH ĐÌNH x HOÀNG MINH HẠO] - DU LỊCH
Không định viết thêm liền part này nữa đâu vì nghèo nàn ý tưởng lại lười, nhưng do nhận thấy ĐìnhHạo ít fanfic quá nên tui mới viết tiếp với tinh thần ủng hộ thuyền ĐìnhHạo. Truyện có nhảm hay sai sót gì mọi người nhớ comment bên dưới góp ý cho tui nha, không có gì góp ý thì comment khích lệ tinh thần tui cũng được để tui có tinh thần viết tiếp =)) giờ thì vào truyện nè~
-------------------------------------------------------
Sau khi sân khấu chung kết kết thúc, tất cả thực tập sinh nhà YueHua cũng tức là 7 anh em cây khế chua lè lừng danh thiên hạ được tổ chức cho một chuyến du lịch sang Phuket, Thailand xả stress sau hơn 4 tháng đấu tranh khổ luyện.
Đêm trước ngày xách vali đi du lịch, cả căn phòng của Chu Chính Đình và Justin bị một phen náo loạn bởi 5 con người mà ai cũng biết là ai kia. Chu Chính Đình đã vẽ ra một viễn tưởng rằng tối nay sẽ có không gian 2 người lãng mạn, ăn mừng cho việc cả 2 cùng được debut và tiếp tục bên nhau, sau đó sáng mai lại đi du lịch cùng nhau, ấm áp và hạnh phúc ngất trời xanh... nhưng xin lỗi Đình tính không đời nào bằng tác giả tính =)))))) Justin của anh lại trở về nguyên mẫu thằng nhóc nghịch ngợm ham vui, Justin những ngày trước dịu dàng quan tâm anh đã biến đi đâu sạch sẽ, bỏ lại thằng nhóc vô tâm đang vui chơi với 5 thằng hề phá đám kia, bắt cái thân già gầy mòn của anh phải ngồi đây xếp hành lý một mình.. đã vậy còn không thèm ngó tới anh lấy một cái, cứ vậy mà chạy nhảy điên cuồng bên lũ giặc kia, lại còn ôm nhau cười cười nói nói, khiến Chu Chính Đình ruột gan lộn ngược, chỉ thề không thể vác dao ra mà băm vằm 5 tên giặc trời kia.
Rồi sau đó cũng đuổi được 5 tên kia mất dạng, lại tưởng được cùng Justin ôm ấp tình tứ một tí trước khi ngủ, nhưng xin lỗi Đình lần 2 =)))) Justin sau khi mải mê chơi đùa với 5 tên kia mệt quá đã lăn đùng ra ngủ không biết trời trăng, đến cái hôn má chúc ngủ ngon quen thuộc cũng không có, bỏ lại Chu Chính Đình mặt đen đến mức không cục than nào sánh nổi.. thực sự bị bọn giặc kia hại đến lỗ nặng nề mà.
Sáng hôm sau tại sân bay Bắc Kinh, khi cả bọn háo hức vui mừng vì được đi du lịch, líu lo cả buổi thì chỉ riêng có một người nào đó vì bị ăn giấm cả đêm vẫn chưa thể nguôi nổi cơn tức.
Khi ra đến phòng chờ máy bay, Chu Chính Đình và Justin ngồi kế bên nhau, cụ già thì vẫn còn uất ức nên không thèm nói lời nào, cứ tưởng làm mặt lạnh vậy là hay ho, thực sự là rất sai, sai bét khi con người nhỏ bé nào đó bên cạnh ho nhẹ một tiếng thì người bên đây lập tức trong lòng đã dậy sóng lo sốt vó thiếu điều chỉ muốn hủy hết vé với lịch trình mà vác cậu vào bệnh viện khám cho kĩ lưỡng. Justin ho một cái, Chu Chính Đình nội tâm đã lộn ngược mười cái. Justin lại ho, người nào đó chịu không nổi vứt ngay cái áo khoác của mình sang mà đắp lên người cậu, miệng còn trách mắng:
- Em có phải là đồ ngốc không? Thời tiết như này mà ăn mặc mỗi 2 cái áo mỏng te, muốn bệnh để sang đó nằm một cục không đi đâu được à?
Justin thấy Chu Chính Đình đắp áo cho mình thì khỏi nói trong lòng ngọt hơn đường, cầm lấy một góc áo đắp lại sang người anh, miệng chu chu hờn dỗi:
- Tại em thấy từ sáng giờ anh cứ lạnh lùng với em, nên em mặc kệ, có bệnh mà được anh chăm khỏi được đi chơi em cũng chịu.
Một câu tưởng chừng không có gì to tát mà lại knock out ngay được cụ Chu Chính Đình hầm hố, giận hờn bay hết, ngọt tới tim gan phèo phổi, ngọt muốn tiểu đường giai đoạn cuối như vậy cũng chỉ có Justin có thể làm được. Được nước mè nhèo nên Chu Chính Đình cũng phun trào ra tất cả uất ức phẫn nghẹn cả ngày hôm nay
- Em thử nghĩ tại sao anh lại lạnh lùng với em nếu không có lý do? Em nói thử đi còn không phải tại em làm tim anh vỡ vụn sao! - Vừa nói vừa lườm nguýt ra vẻ uất ức đau đớn tột cùng
- Em đã làm gì sai thì anh phải nói ra cho em biết mà sửa chứ. Nhưng mà em nhớ em có làm gì khiến anh giận đâu? Tụi mình cũng không có cãi nhau mà. À đúng rồi, anh biết lý do tại sao hôm nay em lại bị ho không? Là do đêm qua Đình Đình không ôm em ngủ, không làm em ấm nên em lạnh rồi hôm nay em mới bị ho đó.
Justin vừa chu mỏ phụng phịu nói còn tay thì nắm chặt lấy bàn tay của Chu Chính Đình đang để trong áo khoác mà đan mười ngón tay vào nhau sau đó còn nở nụ cười khả ái. Thôi xong, allkill x1000 lần Chu Chính Đình, không còn gắng gượng cool ngầu nổi nữa, tâm can mềm nhũn, Justin bây giờ có sai cũng thành đúng, tình thể bây giờ đã thành anh sai khi không ôm em ngủ để em bị cảm, Chu Chính Đình chỉ dám quở trách nhẹ nhàng lại một câu "Cũng tại em lo chơi đùa, bỏ anh một mình xếp hành lý, đã không dòm ngó tới anh còn khoác vai cười nói với bọn giặc kia, chán chê lại lăn đùng ra ngủ không thèm hôn chúc anh ngủ ngon. Nhưng mà cũng là do anh sai khi giận mà không thèm ôm em ngủ để em bị cảm, anh xin lỗi bảo bối"
Justin nghe đến đây trong lòng buồn cười không tả nổi, thì ra là ghen, haha Đình Đình của cậu đang ghen, mà lại ghen với mấy trái khế chua kia =)))))))) nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng cậu biết tâm trạng của anh hiện tại khó chịu nên nào dám cười. Chu Chính Đình vừa than thở dứt lời, Justin chồm sang kề mặt sát vào mặt anh, nhẹ nhàng thì thầm:
"Hôm qua quên hôn thì hôm nay hôn bù vậy"
Nói xong mặc kệ xung quanh mà kề vào hôn một cái chóc vào má và thêm một cái vào môi anh sau đó tươi cười nói:
"Một cái bên má là hôn bù chúc ngủ ngon đêm qua, một cái ở môi là của sáng hôm nay chúc anh buổi sáng vui vẻ bên em, bảo bối đừng giận em nữa~"
Sau hai cái hôn ngọt hơn đường cộng với câu nói mè nheo nũng nịu kia thì tâm hồn Chu Chính Đình đã bay đi đâu lạc đến tận mây xanh, bảo bối của anh đã ngọt lại còn dễ nghiện, nếu đây không phải là sân bay mà là ký túc xá thì anh đã đè cậu ra mà ngấu nghiến cái đôi môi kia rồi. Sau đó thì khỏi nói cũng biết, cả hai lại dính nhau như sam, cười cười nói nói hú hí từ Bắc Kinh qua tận Thái Lan vẫn chưa chịu tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro