CHƯƠNG 3 - Ứng Tuyển
CHƯƠNG 3 - ỨNG TUYỂN
Marin đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ dành cho người hầu, đôi chân của cô giật giật vì lo lắng.
'Tôi đi xa quá rồi. Tôi có thể làm được không?'
Ngay lúc cô đang trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi của mình.
Cạch—--
Cánh cửa mở ra và một người đàn ông điển trai với thần thái nhẹ nhàng cùng đôi mắt hơi cụp xuống bước vào.
Mái tóc nâu sẫm xoăn nhẹ, đôi mắt hạt dẻ ấm áp và nụ cười dịu dàng tự nhiên trên môi.
'Olive Leon.'
Một cái tên hiện lên trong tâm trí cô - người phụ tá của Công tước Vines, một trong những nhân vật phụ trong tiểu thuyết.
"Cô Marin?"
"Vâng. Tôi là Marin."
Marin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi đầu chào.
"Tôi là Olive Leon."
'Như mong đợi, đúng là anh ta.'
"Xin mời ngồi."
Anh ta yêu cầu cô ngồi xuống với giọng nói dịu dàng.
"Vâng."
Marin trả lời và nuốt khan.
Cô chưa bao giờ cảm thấy như mình đang thực sự sống trong tiểu thuyết như hôm nay.
Đây là lần đầu tiên cô được gặp một trong những nhân vật trong tiểu thuyết, tim cô đập thình thịch trong khi mồ hôi lạnh đang chạy dài dọc sống lưng.
Khi Marin ngồi xuống, tư thế của cô cứng đờ vì căng thẳng.
"Chữ viết tay của cô rất gọn gàng."
Olive ấn tượng khi nhìn vào bản lý lịch giả của cô.
"Cảm ơn."
"Cô học viết ở đâu?"
"Tôi làm việc cho một gia đình quý tộc trong thời gian dài từ khi còn nhỏ. Tiểu thư và chủ nhân mà tôi từng phục vụ bằng tuổi với tôi, nên họ đã dạy tôi rất nhiều điều."
Marin nói dối một cách hết sức chân thành.
"Tôi hiểu. Hiếm khi có phụ nữ biết đọc. Đây là một lý lịch bất thường."
"Vâng..."
Marin trả lời bằng giọng nói rụt rè.
'Một cô gái thường dân được học cách đọc và viết?'
Cô vô thức rùng mình vì hiểu rõ điều này kỳ lạ như thế nào.
Thậm chí hầu như những tiểu thư quý tộc đều không học cách đọc.
Thay vì học chữ, họ thường cố gắng trau dồi bản thân thông qua các chuyên môn như nhạc cụ hoặc thường thức nghệ thuật, ...
Tuy nhiên, Marin đã được học viết và đọc sau khi thuyết phục được cha mình. Cô cũng dừng việc xã giao với những tiểu thư quý tộc khác mà cô từng quen biết. Cô xem trọng việc đọc sách tại nhà hơn là dành thời gian với họ.
Có lẽ vì cô từng nghiện đọc sách ở kiếp trước, nên đó là lý do cô vẫn ám ảnh việc đọc sách ở cuộc sống mới này.
Gia đình cô bị phá sản và không dễ tìm được công việc để kiếm tiền như một tiểu thư quý tộc.
Vì thế, cô không còn cách nào khác ngoài việc mượn tên người anh trai đã khuất của mình và giả vờ là một chàng trai.
Nếu cô không biết về cuộc sống kiếp trước của mình, cô sẽ không dám làm vậy.
Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một tiểu thư quý tộc bình thường.
Những người chủ đánh giá cao năng suất làm việc của cô và có ý định hợp tác lâu dài. Nhưng để tránh bị phát hiện là phụ nữ, cô phải thay đổi công việc thường xuyên.
"Thành thật mà nói nếu không phải nhờ lời giới thiệu, cô đã không thể ngồi ở đây, cô hiểu chứ?"
Marin đột ngột thoát khỏi dòng suy nghĩ vì giọng nói của Olive.
"Vâng..."
Giọng nói của cô trở nên yếu ớt như thể sắp chết đến nơi.
Cô có được vị trí này này là nhờ lời giới thiệu của người chủ cũ - người mà cô từng làm việc trong vai trò là một người đàn ông.
"Tôi nghe nói là sẽ có một chàng trai tên là Marion đến đây để phụ việc với tôi, nhưng tôi khá ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ xuất hiện."
"Marion là anh trai của tôi. Anh ấy đã rời khỏi đây vì muốn làm việc ở thủ đô. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được làm việc trong dinh thự của Công tước Vines."
Marin cố gắng nói một cách lịch sự hết mức có thể.
Cô thoáng nghĩ đến việc cải trang thành con trai một lần nữa, nhưng diện mạo thật của cô lại phù hợp hơn để giúp Công tước.
"Ta hiểu rồi. Nhưng dinh thự Công tước đã có đủ người hầu nữ. Hơn nữa, việc tuyển dụng nữ hầu là do thị nữ quản lý, không phải ta."
"Tôi... ứng tuyển vị trí trợ lý cho người phụ tá, không phải người hầu."
"Ồ, vậy thì khó rồi. Tôi đoán là cô nên hiểu rằng—---"
"Ngài ấy sẽ cần tôi!"
Marin ngắt lời Olive khi thấy anh ta bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
"Tôi?"
Một sự thắc mắc hiện trên đôi mắt màu nâu lục nhạt của anh ta.
"Không, là ngài Công tước."
Đôi mắt thân thiện của Olive vốn đang cụp xuống nơi đáy mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
"Có nghĩa là gì?"
"Mọi người ở vùng đất phía Tây này đều biết về tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với ngài Công tước."
Marin lo lắng nuốt nước bọt và nói mạnh dạn hơn.
"Marin? Cô có biết bây giờ mình đang nói cái gì không?"
Gương mặt mỉm cười của Olive cứng lại như thạch.
Marin vờ như không thấy ánh nhìn sắc bén của anh ta, cô đứng dậy khỏi ghế và nhìn xung quanh.
"Cô Marin?"
Olive gọi lớn tên cô bằng chất giọng đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng Marin dáo dác nhìn xung quanh.
'Sách. Tôi cần sách.'
Vì đây là phòng chờ dành cho người hầu nên sách đúng là không được chú trọng.
"Cô Marin!"
Giọng nói của Olive trở nên gay gắt như đã mất hết sự kiên nhẫn.
Đúng lúc đó, cô phát hiện ra một cuốn sách được đặt kín đáo ở cuối bệ cửa sổ.
Cô nhanh chóng cầm lấy cuốn sách và bắt đầu đọc một cách chăm chú.
"Bọn quái vật từ đâu đến?"
"Bây giờ cô đang làm gì thế?"
Olive hỏi lại với giọng lạnh như băng.
Nhưng lúc này Marin không để ý đến anh ta và tập trung vào cuốn sách.
"Tại sao chúng lại đến? Nhiều học giả đã nêu ra bài diễn thuyết này, nhưng không ai tìm ra câu trả lời. Có phải vì... một số học giả đã rơi vào lý thuyết thậm chí không thể chứng minh được. Rằng hệ sinh thái của quái vật dần thay đổi để thích nghi với môi trường xung quanh. Phần lớn các học giả không đồng ý với điều này. Nhà sử học, Viscount Blusher, người gọi lý thuyết này là vô lý... tôi có nên tiếp tục không?"
Đột nhiên, Olive - người vẫn đang lắng nghe cô đọc sách với đôi mắt nhắm nghiền - chớp mắt tỉnh dậy. Khuôn mặt anh ta tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chính mình đã nhắm mắt lại.
"Chủ nhân của anh, nếu ngài ấy không nhìn thấy tài liệu... Không, thật bất tiện nếu để ngài ấy tự mình đọc chúng, tôi sẽ đọc cho ngài ấy như thế này. Tôi nghĩ sẽ dễ hiểu hơn nếu nghe bằng giọng của tôi hơn là của anh."
'Vâng. Đúng vậy.'
'Tôi từng là một người kể chuyện về sách ở kiếp trước.'
Sau khi lấy lại ký ức từ kiếp trước, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm lại nghề cũ theo cách này. Giá như cô không quá nghèo đến mức không đủ tiền mua thức ăn.
"Vui lòng ngồi xuống một lát."
Olive che giấu vẻ bối rối của mình, ra hiệu cho cô ngồi lại trên ghế sofa.
"Vâng."
Cô nhẹ nhàng giữ cuốn sách trong tay mình như thể nó là vị cứu tinh của cô.
"Điều đầu tiên, tôi xin lỗi vì tôi không có thẩm quyền để thuê cô Marin."
"À..."
Marin không nói nên lời và cắn môi.
'Tôi phải trả tiền thuê nhà, tiền thuốc của mẹ, tiền thức ăn, vì mùa đông sắp tới tôi cũng phải tốn tiền mua củi nữa.'
Cô thấy trước mắt mình có ảo ảnh của đôi cánh vàng đang bay thật xa vào bầu trời.
Marin cúi đầu trong sự thất vọng.
"Nhưng cô đọc sách rất hay. Thật lòng thì tôi khá ngạc nhiên. Đó thật sự là một khả năng đặc biệt."
Ánh nhìn của Olive đã thư giãn, anh ta nhìn cô với đôi mắt đầy cảm tình.
"... Cảm ơn."
Marin khó khăn trong việc phản ứng kịp thời, cô lẩm bẩm trong khi vẫn cúi đầu. Cô không thấy vui vào lúc này, ngay cả khi cô được tán thưởng.
"Nếu chỉ là thuê trợ lý, tôi có thể tự mình xử lý, nhưng đọc tài liệu cho Công tước thì lại là chuyện khác. Cho nên, tôi đang cân nhắc giới thiệu cô Marin đến ngài Công tước."
"Vâng? Thật sao?"
Đầu của cô vốn đang nhìn quanh sàn nhà, đột nhiên ngẩng lên.
"Vâng. Để tôi thử. Dù sao thì tôi cũng đang gặp rắc rối với vấn đề đó."
Olive mỉm cười cay đắng.
Sau khi ngài Công tước bị mất thị lực, anh đã đảm nhiệm việc đọc các tài liệu.
Công tước là người rất tỉ mỉ và không bao giờ xem xét cẩu thả bất kỳ một tài liệu nào.
Anh phải đọc hoặc không đọc nhiều tài liệu tùy thuộc vào tâm trạng của Công tước ngày hôm đó.
Kết quả là những công việc quan trọng của Công tước cứ tiếp tục chồng chất mà không được giải quyết.
Olive nhìn người phụ nữ trước mặt mình với vẻ lo lắng, cô ấy đang cầm chặt cuốn sách bằng cả hai tay.
Một chiếc váy tồi tàn nhưng sạch sẽ và trông cũ kỹ, cổ tay gầy lộ rõ dưới tay áo, thân hình nhỏ nhắn và rất gầy, mái tóc vàng bạch kim sáng bóng nhẹ nhàng nhưng xỉn màu vì ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt vàng chanh to như mầm cây mùa xuân trên làn da trắng tinh, thậm chí cả đôi môi hồng nhạt.
Mặc dù có vẻ ngoài dễ thương nhưng màu da tổng thể của cô lại nhợt nhạt, tạo cho cô một ấn tượng có phần buồn tẻ.
Nhưng giọng nói của cô khi đọc cuốn sách thì hoàn toàn trái ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro