Máu hay nước mắt ai rơi trên cánh hoa ?

" À Thái Từ Khôn, cậu đem tập tài liệu để lên bàn tôi là có thể về."

Chu Chính Đình vừa ra khỏi thang máy thì gặp Thái Từ Khôn đang ôm tập tài liệu trong tay đi vào thang máy. Từ Khôn đang mệt mỏi cúi đầu bước vào thì nghe giọng nói của dịu dàng của Chu Chính Đình phát ra, cái giọng nói mà cậu luôn muốn được nghe mỗi ngày bởi vì đó là   giọng người mà cậu yêu. Cậu vội ngước mặt lên nhìn anh, nhét ly cà phê nóng cậu vừa mua vào tay anh rồi cười tươi một cái.

"Anh cầm theo ly cà phê này đi. Bên ngoài lạnh uống vào cho ấm. Anh đi cẩn thận."

Hình ảnh Chu Chính Đình dần biến mất sau cánh cửa thang máy đóng kín. Dạo này cậu cảm thấy anh rất lạ, cứ đến tối là lại ra ngoài đến gần mười hai giờ đêm mới về đến công ty. Thắc mắc là thế nhưng cậu lại không dám hỏi. Ở công ty này ai cũng đều biết từ chủ tịch đến phó chủ tịch đều khó tính như nhau. Chu Chính Đình có hai trợ lý riêng là Thái Từ Khôn và Hoàng Tân Thuần. Lần trước cậu nhờ Tân Thuần hỏi thăm giúp nhưng anh vẫn lắc đầu không nói còn đuổi thẳng cổ Tân Thuần ra khỏi phòng làm việc vì hỏi chuyện tư thay vì việc công. Dù không biết là anh đi đâu nhưng cậu vẫn luôn đợi anh về rồi mới an tâm rời đi.

Mở cửa phòng làm việc của Chu Chính Đình ra lại thấy Thái Từ Khôn đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Hoàng Tân Thuần không nhìn được khẽ lên tiếng khuyên nhủ.

"Khôn Khôn, gần mười hai giờ rồi mau về thôi. Tôi biết cậu lo nhưng hơn một tháng rồi ngày nào cậu cũng đợi, anh ấy chẳng có chuyện gì đâu. Đừng lo."

Thái Từ Khôn lẳng lặng không trả lời. Biết là anh ấy sẽ không sao nhưng là chân không thể rời khỏi, vẫn muốn đứng đây nhìn bóng dáng đó trở về. Thái Từ Khôn đã từng nghe Hoàng Tân Thuần kể là Chu Chính Đình có người yêu rồi, khuyên cậu từ bỏ đi nếu không sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng tình yêu mà làm sao có thể tự chủ được, dẫu biết mình sẽ là người đau nhưng cớ sao vẫn không thể dừng lại.

"Chu phó về rồi, chúng ta cũng mau về thôi."

"Ừ."

Chu Tinh Kiệt mở cửa phòng làm việc của Chu Chính Đình lại vừa lúc Thái Từ Khôn và Tân Thuần định mở cửa. Dạo này công ty có nhiều hợp đồng quan trọng nên chủ tịch và phó chủ tịch hay ngồi lại bàn bạc với nhau đến hơn hai giờ sáng mới về nhà.

"Chu tổng."

Chu Tinh Kiệt gật đầu cho qua, anh thầm ganh tị với em trai mình lại có trợ lí trung thành tốt tính tới vậy. Thái Từ Khôn và Tân Thuần cũng không dám làm phiền. Chu Chính Đình ra khỏi thang máy vừa vặn thấy hai người đi tới.

"Chưa về sao ? Buổi tối trời lạnh lắm sau này không cần đợi."

Miệng nói nhưng mắt lại không hề nhìn Thái Từ Khôn một cái. Chu Chính Đình có quá nhiều thứ phải lo lắng nên đã quên để mắt và lo lắng đến một Thái Từ Khôn bên cạnh. Cậu cũng quen với thái độ này của anh rồi nhưng mà lòng thì vẫn đau lắm. Ánh mắt dịu dàng của anh bao giờ mới đặt lên trên người cậu một lần, ai mà chẳng mong người mình yêu thương dành cho mình ánh mắt dịu dàng nhất cơ chứ.

"Cả tháng nay mỗi tối em đều đến bệnh viện sao ?"

"Anh đoán đúng rồi."

Người yêu nhỏ Hoàng Minh Hạo của anh không may bị tai nạn xe gây ra chấn thương não... vẫn chưa tỉnh nên mỗi ngày anh lại đến thăm. Vì công ty nhận thêm hợp đồng dẫn đến thời gian có hạn nên chỉ có thể đến hai tiếng vào buổi tối.

.

.

"Khôn Khôn, tôi nói sự thật cho cậu nghe là muốn cậu buông bỏ đi cho bớt đau khổ chứ nhìn cậu như vậy tôi thấy lo lắm, dạo này cậu cứ bệnh miết."

Hoàng Tân Thuần đi ngang qua phòng Chu tổng tình cờ nghe được Chu Tinh Kiệt nói chuyện với Châu Ngạn Thần về việc Chu Chính Đình thường hay rời công ty vào mỗi tối.

"Trước giờ Chu phó vẫn là nhất kiến chung tình với em ấy mà. Ganh tị với em ấy ghê."

"Anh cũng chung tình với em còn gì !"

Hoàng Tân Thuần đem câu chuyện này nói với Thái Từ Khôn. Chuyện này giống như một mũi dao đâm nát tim cậu vậy. Một người bận rộn đến mức một cái nhìn cho cậu cũng không có vậy mà mỗi tối lại không thiết mệt mỏi đi đi về về bệnh viện. Cậu biết mình không nên ganh tị những điều như vậy, người ta bị tai nạn cần anh hơn một trợ lý như cậu rất nhiều. Còn cả việc người ta là người yêu còn cậu là trợ lý. Cậu thấy ngực mình đau như ai mổ xẻ, có cái gì đó trong ngực cậu, nó đau lắm. Những cơn ho kéo đến dữ dội, cậu lao vào toilet. Một thứ gì đó tuôn ra từ trong cổ họng của cậu, rất đẹp. Những cánh hoa nằm vương vãi trong bồn rửa mặt, những giọt máu li ti làm nền cho những cánh hoa và những giọt máu thấm đẫm vào những cánh hoa hạnh đào đẹp đến nao lòng.

"Chu phó tôi muốn nói chuyện với anh một lát."

"Sao ?"

"Thật ra tôi thích anh từ lâu lắm rồi. Tôi..."

"Thật sự xin lỗi cậu. Tôi có người yêu rồi.... Alo Bác sĩ Trình, em ấy tỉnh rồi sao ?"

Một cuộc gọi đến cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Thái Từ Khôn cảm thấy hơi khó thở, tim cậu đang quặn lại từng nhịp. Cậu cứ đứng đó nghe giọng nói dịu dàng thường ngày kia đang lo lắng gấp gáp vui mừng vì người nọ. Cậu chỉ là muốn nói ra tất cả, không muốn giữ trong lòng nữa, mặc kệ việc bị từ chối còn tốt hơn hối tiếc cả đời.

"Tôi phải ra ngoài rồi."

Trước khi ra khỏi phòng bước chân Chu Chính Đình có chút chần chừ quay lại nhìn cậu một cái nhưng trong mắt Chu Chính Đình bây giờ chẳng còn gì quan trọng bằng người yêu bé nhỏ của mình cả nên rất nhanh đã rời đi. Thái Từ Khôn thật sự rất muốn đợi anh trở về nhưng đã hơn một giờ sáng rồi. Người kia cũng không dễ gì mới tỉnh lại được đương nhiên Chu Chính Đình không muốn rời khỏi. Thái Từ Khôn không muốn tự xem mình là đồ ngốc ở đây chờ đợi một người mãi không quay đầu về phía mình nữa. Cậu ra về với cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Trời lạnh lại kéo theo những cơn ho. Nó khiến cậu khó chịu, không tài nào ngủ được, cơn ho cứ kéo tới kèm theo những cánh hoa hạnh nhân và máu đỏ. Nó đẹp nhưng nó khiến cậu đau lắm. Mở ngăn bàn cạnh giường ra, cậu đổ thuốc an thần lên đầy lòng bàn tay rồi uống vào để mong sao mình có thể ngủ được vì khi ngủ cậu sẽ không cảm thấy đau nữa. Việc này đã diễn ra được hơn một tuần rồi, ngày nào cậu cũng đi ngủ với thuốc an thần và cậu đã thành vì cậu không còn thấy đau nữa, mãi mãi cũng không đau nữa vì cậu đã không thể tỉnh dậy, không thể nghe giọng nói dịu dàng của ai kia mỗi ngày, không còn phải lo lắng sức khỏe của ai kia mỗi ngày, không còn đứng đợi ai kia mỗi tối để rồi tự đau lòng một mình nữa.

Ba ngày sau khi tin tức cậu không còn nữa lan truyền khắp công ty. Chu Chính Đình cũng không tuyển thêm trợ lý, chỉ còn một mình Hoàng Tân Thuần bên cạnh. Ở công ty này người hiểu anh nhất chỉ có mỗi Thái Từ Khôn, từ sở thích, tính cách đến khẩu vị ăn uống của anh, không có gì là Thái Từ Khôn không biết. Cậu cũng là trợ lý lâu năm nhất của anh trong thời gian qua. Để tìm một người hiểu mình không phải dễ, anh muốn giữ cho cậu vị trí này mãi mãi, những món đồ ở công ty cậu chưa kịp mang đi anh vẫn để đó không hề dịch chuyển. Thái Từ Khôn cũng không có người thân gì nên anh đã nhờ Hoàng Tân Thuần lo liệu mọi chuyện sau khi cậu đi.

Hôm nay anh ôm một bó hoa hạnh đào đến thăm cậu. Đi cùng nhau nhiều năm như vậy anh không phải là người không có trái tim, anh không dám thể hiện ra ngoài là anh thật sự lo lắng cho cậu. Những lần anh nhắc nhở cậu không cần đợi mình là do anh sợ sức khỏe của cậu sẽ bị ảnh hưởng vì mình. Anh không dám nhìn cậu là vì anh biết cậu thích anh hơn cả là vì anh không nỡ. Thôi thì kiếp này ta không có duyên thì đợi kiếp sau vậy.

"Khôn Khôn....xin lỗi em... Thanh xuân của em vì anh mà héo úa có đáng không ? Kiếp sau em không cần yêu anh đâu hãy để anh yêu em. Có phải em đau lòng vì anh quá nhiều rồi không ? Không sao đâu đợi kiếp sau anh sẽ bù đắp lại... anh... xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình yêu của em."

Những giọt nước mắt lăn trên má Chu Chính Đình rồi lại rơi xuống những cánh hoa hạnh đào đang nở rộ. Hoa đẹp thì chóng tàn, hoa sẽ không chờ đợi người đến nâng niu nó rồi mới tàn mà là đến một thời điểm nó không gắng gượng được nữa thì nó sẽ úa tàn và người cũng thế chẳng ai chờ đợi ai mãi được.

|08_07_2018|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro