ONESHOT 5: Bồ công anh trong gió (Phần 2)
Tôi muốn cho một cái kết HE cho đôi bạn trẻ.
Au: Cinder
***
Ở một thị trấn ven biển.
"Đình Đình, con đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay là khai giảng đó."
"Con xuống ngay đây." Chu Chính Đình nói từ trên lầu vọng xuống.
Đây là lần thứ 13 anh chuyển trường. Là lần thứ 13 đấy nhé, anh cảm thấy thực sự mệt mỏi khi cứ phải chuyển đi chuyển lại giữa các thành phố chỉ vì công việc của bố mẹ.
Phải khó khăn lắm mới thuyết phục được mẹ ở cố định một chỗ, cũng bởi vì năm nay là lớp 12 rồi, anh cần phải thi đại học.
"Đình Đình, ăn sáng." Mẹ anh kéo ghế, nhưng anh lại không ngồi xuống, chỉ cầm cốc sữa lên uống một hơi hết sạch.
"Không cần đâu mẹ, con sẽ muộn mất."
Lần đầu đến trường mới, anh không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng thầy cô và các bạn của mình. Chu Chính Đình chỉnh lại trang phục, trong lúc không để ý liền bị ai đó đâm phải. Không một câu xin lỗi, cậu ta liền chạy đi. Chính Đình lắc đầu, coi như hôm nay anh xui xẻo vậy.
Dù là khai giảng, mọi người vẫn phải ở lại. Bởi vì sao ư? Vì khối 12 sẽ phải phân chia lại lớp. Chính Đình cảm thấy thật phiền phức
Chu Chính Đình lớp A, cũng không có gì đáng tự hào, mẹ anh đã sắp xếp sẵn rồi. Mang vẻ mặt nhăn nhó bước vào lớp, mẹ lại không tin tưởng anh. Dù sao anh cũng không quan tâm, việc anh muốn nhất định phải đạt được, cho dù gia đình có ngăn cản.
Đi xuống cuối, chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ,anh ngồi xuống. Một lát sau, tiếng cười nói nhiều dần, chỗ trống cũng không còn nhiều.
Vị trí bên cạnh anh còn trống. Anh không có ý định muốn làm quen với ai. Thật sự quá ồn ào,mà anh, thích sự yên tĩnh.
Chỉ một lát sau,có vẻ như tất cả đã vào hết. Và đương nhiên vị trí bên cạnh anh cũng không ngoại lệ.
Người ngồi cạnh anh là một người khá trầm tĩnh. Anh sẽ không bắt chuyện trước nếu như cậu ấy không chủ động "Chào cậu, tôi là Vương Tử Dị. Nghe nói cậu là sinh viên mới chuyển đến."
Chu Chính Đình quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Người này đúng là hình mẫu lí tưởng, nếu Chu Chính Đình anh là con gái, anh nhất định sẽ đổ cậu ấy. Đáng tiếc, anh không phải.
"Chào, tôi là Chu Chính Đình." Thật ra anh muốn nói nhiều hơn thế, nhưng lại chẳng nghĩ ra chủ đề để nói chuyện.
Anh, là một người không giỏi trong chuyện giao tiếp.
Chu Chính Đình không mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới. Có lẽ anh thuộc tuýp người thích nghi tốt, cũng có thể vì hoàn cảnh nên anh sớm đã quen với việc phải làm quen nhanh khi môi trường xung quanh thay đổi.
Chu Chính Đình phát hiện ra Tử Dị cực kì thích bóng rổ, anh cũng thế. Dù gì người ta cũng đã chủ động làm quen anh, anh cũng nên đáp lại chứ. "Từ Dị, buổi chiều không có tiết đi đánh bóng rổ không?" Lần đầu tiên anh chủ động, có chút ngại ngùng.
"Được." Tử Dị là vậy, rất ít khi tức giận và luôn đáp ứng yêu cầu của mọi người nếu như điều đó nằm trong khả năng của cậu ấy.
Buổi chiều, Chính Đình cùng Tử Dị đến sân bóng.
Vắng tanh.
Thật thoải mái, chẳng có ai cả. Chính Đình thích điều đó. Và anh chẳng hề để ý, trên khán đài, có một người đang nằm ngủ.
Thái Từ Khôn đang ngủ thì nghe thấy tiếng bóng đập xuống sàn, không lớn nhưng cũng đủ phá giấc ngủ của cậu.
Khó khăn lắm mới trốn được một tiết lại bị làm phiền. Bực bội ngồi dậy muốn xem người phá đám kia là ai thì cậu nhìn thấy anh.
Mái tóc màu nâu nhạt, ánh mắt rất kiên định, từng đường bóng đẹp mắt khiến cậu không thể rời mắt.
Người con trai ấy là ai? Thái Từ Khôn lục tìm lại trong trí nhớ của mình.
À, hình như là học sinh mới. Theo lẽ thường cậu phải gọi là Chu học trưởng.
Thái Từ Khôn cứ thế ngồi xem hết trận đấu như một đứa ngớ ngẩn, vì cậu không thích bóng rổ, càng không hiểu luật chơi của nó.
"Cậu thật không tệ." Chu Chính Đình nằm vật ra sân. Có chút mệt mỏi. Lâu rồi không chơi lại, xem ra thể lực ngày một giảm sút.
Tử Dị cười nằm xuống cạnh anh. Thái Từ Khôn ngồi trên nhìn xuống. Thật khó chịu, cậu không hiểu cảm giác này là sao? Cũng không gọi tên được nó.
Chu Chính Đình vào lớp, anh không hiểu giới trẻ dạo này có suy nghĩ gì? Đến trường không phải để học sao? Mấy thứ thư từ rồi quà kia để làm gì? Họ muốn yêu đương, anh mặc kệ, chỉ cần đừng làm phiền Chu Chính Đình anh.
"Chu Chính Đình." Một giọng nói xa lạ vang lên phía sau. Theo phản xạ tự nhiên, anh quay đầu lại.
Một cậu con trai cao ngang ngửa anh đứng khoanh tay dựa vào tường. Mái tóc màu vàng khiến làn da trắng của cậu ta càng nổi bật. Giương mặt đẹp không chút tì vết, xem ra cũng là con nhà giàu. Chu Chính Đình lắc đầu.
"Cậu gọi tôi." Anh muốn xác nhận lại rằng mình không nghe nhầm mới tiến lại phía cậu. "Ở trường này chỉ có mình anh tên Chu Chính Đình." Thái Từ Khôn đáp lại, lúc nhìn thấy anh ngoài cổng, cậu đã muốn gọi rồi nhưng vì bị đám con gái vây quanh, cậu để anh đi mất.
Chu Chính Đình nhìn xuống bảng tên "Thái Từ Khôn, lớp 10B." Anh đọc to tên cậu.
"Từ giờ về sau, anh phải nhớ tên em đấy, Chu học trưởng".
"Đồ thần kinh." Anh bỏ lại một câu rồi rời đi. Thái Từ Khôn cười. Lần này cậu đã tìm thấy anh rồi, thấy anh trước tất cả mọi người.
Chu Chính Đình sau ngày hôm đó giống như bị cậu ám. Dù anh đi đâu, làm gì cũng đều xuất hiện cái đuôi là cậu.
Sân bóng rổ trước giờ vốn chỉ có hai người giờ lại có thêm một người nữa. Đi ăn cơm cũng vậy, cậu đi phía sau nhưng lại không ngồi chung bàn, chỉ lặng lẽ ngồi phía sau anh.
Vương Tử Dị thấy kì quái thì gọi cậu lại "Tiểu Thái, qua đây ngồi đi." Chỉ chờ thế cậu liền vui vẻ chạy qua ngồi kế bên anh.
Thái Từ Khôn phát hiện anh rất ghét ăn thịt. Những món có thịt đều bị bỏ lại, hoàn toàn trái ngược với cậu.
Khẩu vị vẫn như vậy, khó chiều.
"Anh không thích, vậy em ăn giúp." Thái Từ Khôn nhìn anh, sau đó gạt hết phần thịt sang khay cơm của cậu, đổi lại cậu mang món trứng thích ăn nhất cho anh.
Chu Chính Đình thấy thật kì quặc. Từ khi có thêm một cái đuôi anh không hề thấy phiền hà, lúc không có cậu đi theo anh lại thấy thiếu thứ gì đó.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh liền quên đi sự tồn tại của cậu. Đến một ngày nào đó Tử Dị vô tình nói với anh "Tiểu Thái nghỉ học rồi." Lúc này anh mới sực tỉnh.
Nghỉ học? Sao có thể?
"Cậu biết lí do không?" Vẻ ngoài tuy bình tĩnh nhưng anh thừa biết lòng mình đang nóng như lửa đốt. "Nghe nói cậu ấy bị bệnh, nên ra nước ngoài chữa."
Anh không tin, cậu ấy bị bệnh. Tại sao không nói cho anh biết? À, hình như trước giờ đều là cậu ấy quan tâm anh. Còn anh, một câu cũng chưa từng hỏi.
Chu Chính Đình nhờ Tử Dị hỏi địa chỉ nhà của Từ Khôn giúp mình. Anh muốn gặp cậu, chỉ muốn nói vài câu với cậu thôi, anh tự nhủ.
Đứng trước cửa nhà cậu, Chính Đình hít một hơi sâu sau đó bấm chuông.
"Cậu tìm ai?" Một người phụ nữ bước ra, nhìn có vẻ giống bà của cậu ấy. "Cháu là bạn của Khôn Khôn, cậu ấy có nhà không ạ?" Chính Đình ngại ngùng trả lời. Lần đầu anh gọi cậu bằng cái tên thân mật như vậy.
"Khôn Khôn ở trên phòng, cháu vào đi."
Theo sự chỉ dẫn của bà nội, Chính Đình đã tìm được phòng của cậu.
Nhà cậu rộng thật đấy, lại còn vòng vèo khiến anh tìm muốn bở hơi tai.
Anh gõ cửa. Nghe thấy giọng nói của cậu vọng ra mới khẽ mở cửa bước vào.
Thái Từ Khôn nằm trên giường, mái tóc màu vàng đã được nhuộm lại thành màu đen, vẻ ngỗ ngược cũng không còn. Ánh mặt cậu hướng ra ngoài cửa sổ.
"Khôn Khôn." Anh gọi cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. "Sao không cho anh biết."
Vì anh đâu có quan tâm.
Thái Từ Khôn không trả lời "Sao anh lại đến đây?" Cậu quay mặt đi, không dám nhìn anh.
Chu Chính Đình lại gần phía cậu. Nhìn cậu ở khoảng cách thật gần, anh muốn ghi nhớ gương mặt cậu. "Em sẽ sống chứ?" Anh nâng mặt cậu, ép cậu trả lời mình. "Sẽ như thế." Thái Từ Khôn không có cách nào kháng cự được ánh mắt của anh, khẽ nói.
"Anh chờ em trở về. Nhớ lấy, em phải sống quay về gặp anh. Còn nữa, anh muốn đưa em đến một nơi."
Thái Từ Khôn biết anh định đưa cậu đi đâu. "Bồ công anh phải không? Loài hoa anh thích nhất ấy." Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại giống như một câu khẳng định.
Chu Chính Đình ngạc nhiên, hoá ra cậu ấy biết.
"Em sẽ trở về, vì em đã hứa với một người sẽ tìm thấy anh ấy sớm nhất, sẽ yêu anh ấy nhiều hơn những người khác. Giờ em đã tìm thấy rồi." Cậu cười, nụ cười thật rạng rỡ.
6 năm sau.
Chu Chính Đình vừa dành quán quân cuộc thi múa toàn quốc. Lại một chiếc huy chương nữa được treo lên.
Cho dù đạt quán quân nhưng anh vẫn thấy lòng mình trống rỗng.
6 năm rồi, từ ngày cậu đi. Anh không hề biết được một chút tin tức gì về cậu. 6 năm sống trong nhớ nhung và chờ đợi, anh thực sự sắp phát điên rồi.
Vẫn là ngôi nhà ven biển với cánh đồng bồ công anh Chính Đình yêu thích. Anh bước chân trần trên mặt cát, từng động tác múa giống như đang chơi đùa cùng gió.
"Đình Đình." Giọng nói quen thuộc vag lên, anh dừng lại, mở to mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Chỉ sợ đó là ảo giác, anh chạy lại, ôm chầm lấy cậu.
"Nói với anh đây không phải là mơ đi." Anh dựa vào ngực cậu, muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu toả ra.
"Không phải là mơ, em trở về rồi, Đình Đình, để anh chờ lâu rồi." Thái Từ Khôn siết chặt vòng tay.
Cậu đã giữ được lời hứa, bằng mọi cách đã trở về bên anh, cũng giống như bồ công anh, cho dù mỏng manh nhưng lại rất kiên cường. Thái Từ Khôn cũng thế, chỉ cần người đó là Chu Chính Đình, cậu tình nguyện làm tất cả mọi thứ, cho dù có phải vượt qua cửa ải của tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro