ONESHOT 9: Mật mã

"Chu Chính Đình, rút cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?" Tiếng Phạm Thừa Thừa từ ngoài cửa hét vào khiến anh tỉnh giấc.

"Ra ngoài." Anh gằn giọng, có lẽ mấy ngày qua đã quá mệt mỏi nên bản thân không muốn bị ai làm phiền, tên nhóc này lại nói rất nhiều.

"Anh nói cái gì?"

"Tôi bảo cậu ra ngoài." Chu Chính Đình thiếu chút nữa là cầm gối ném ra ngoài nếu như cậu không đi ngay lập tức.

Phạm Thừa Thừa cũng rất biết điều thấy sắc mặt anh đen lại thì đóng cửa cái sầm rồi bỏ đi. Thật tức chết, rõ ràng đến để chất vấn anh cuối cùng mình lại là người bị đuổi. Không đúng, đây vốn là nhà cậu cơ mà?

Phạm Thừa Thừa nghĩ một hồi, cũng không dám lên lầu tìm Chu Chính Đình. Lão Lục nhà cậu mà tức giận thì đáng sợ lắm. Cậu đã từng chứng kiến một lần anh tức giận, lúc đấy đến con muỗi cùng không dám lại gần. Một phát bắn chết 3 tên vốn rất thân cận với mình nhưng cuối cùng lại phản bội anh.

Thứ anh ghét nhất chính là lừa dối và phản bội.

Phạm Thừa Thừa ngồi dùng bữa dưới phòng khách, thấy Chu Chính Đình đi xuống liền một miếng cũng không nuốt nổi.

"Xem ra lão Tam rất có hứng ăn uống nha."

"Nhìn thấy anh em một chút cũng không nuốt nổi." Cậu đặt miếng bánh xuống, nhìn chằm chằm vào anh.

"Có chuyện gì?Nói."

"Lão Lục à? Đây là nhà của em đó,anh có thể đừng dùng cái bộ mặt dọa người ấy đi khắp nhà được không?"

"Phạm Thiếu à? Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là của hồi môn mà bố mẹ cho chúng ta, cũng có nghĩa là nó không thuộc quyền sở hữu của riêng ai cả." Anh nửa cười kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu tay chống cằm.

"Xin anh đấy Lão Lục, nếu lúc đấy không phải vì bất đắc dĩ em cũng sẽ không làm ra cái trò dối trên lừa dưới này đâu."

"Ý là cậu không thích." Anh lại gần cậu, cúi mặt xuống cách môi cậu chỉ vài centimet.

Đương nhiên Phạm Thừa Thừa chẳng lạ gì cái trò trêu chọc này của anh nữa nhưng vẫn có chút không quen lắm.

"Đừng đùa nữa. Việc em giúp anh cũng chỉ có thể đến đây thôi. Còn lại anh tự đi mà giải quyết." Cậu đẩy anh ra và đứng dậy.

Sắc mặt Chu Chính Đình tốt hơn hẳn, trêu đùa với Phạm Thừa Thừa từ lúc nào đã trở thành thói quen của anh.

"À quên, nói cho anh biết, cậu ấy về rồi, anh liệu mà làm." Đi được vài bước thì cậu quay lại, thông báo một câu khiến anh chết đứng.

Người mà Phạm thiếu gia nhắc đến chẳng phải ai khác, chính là Thái Từ Khôn, người yêu cũ của Chu Chính Đình anh.

Về nước thì sao chứ, anh và cậu ấy đều có cuộc sống riêng, anh cũng đã kết hôn cùng Phạm Thừa Thừa. Chẳng lẽ Thừa chẳng có chút tình cảm nào với anh.

Khẽ hừ lạnh, Chính Đình lấy điện thoại trong túi ra gọi cho thám tử.

"Giúp tôi điều tra."

Việc cậu về nước chẳng hề làm tâm trạng của anh thay đổi. Nếu là trước đây, mọi hỉ nộ ái ố anh đều thể hiện trên gương mặt mình, còn hiện tại. Chu Chính Đình đã 27 tuổi, không còn là Chu Chính Đình của 5 năm trước, lúc mới bước chân vào xã hội.

Tầm tối muộn. Phạm Thừa Thừa thay quần áo ra ngoài.

"Em định đi đâu?" Chu Chính Đình thấy cậu mở cửa liền bỏ ipad xuống.

"Đi gặp Thái Từ Khôn." Phạm thiếu cũng trả lời thành thật.

"Ở nhà. Còn nếu muốn đi đưa tôi đi cùng." Câu nói của anh là cậu giật mình, thái độ của Chu Chính Đình không có chút gì gọi là đùa giỡn. Anh đang nói rất nghiêm túc.

"Vậy em ở nhà. Em sợ anh nhìn thấy cậu ta sẽ đánh chết cậu ta mất." Phạm Thừa Thừa cởi áo nằm xuống giường.

"Này, Lão Lục, anh còn tình cảm với cậu ấy không?"

"Còn thì sao mà không còn thì sao?" Giọng anh có chút không vui nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

"Không có gì? Chỉ muốn biết tại sao anh lại gia nhập hắc đạo thôi, không phải vì thất tình chứ?" Thừa Thừa cho dù chỉ vô tình hỏi cũng nhận được ánh mắt sắc như dao của anh.

"Nói ít đi một chút, em không nói không ai bảo em câm đâu."

"Hoá ra là vẫn còn tình cảm."

"Phạm Thừa Thừa. Ra sofa ngủ."
Lão Lục tức giận rồi, thực thấy tội cho Lão Tam, cậu phải nhanh chóng đưa Thái Từ Khôn về lại đúng vị trí của mình mới được.

Phạm Thừa Thừa ngậm ngùi ra sofa ngủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy không đúng liền quay lại.

Chính Đình đã ngủ, cậu liền cầm điện thoại anh nhắn tin.

"Tôi cho cậu một cơ hội, đến nhà Phạm Thừa Thừa"

Ở bên kia Thái Từ Khôn đang uống rượu cùng bạn , nhận được tin nhắn liền đứng dậy.

Vốn là để sau khi ổn định sẽ tìm gặp anh, không ngờ anh lại chủ động tìm cậu.

Ngồi trên chiếc BMW, Thái Từ Khôn nghĩ gặp anh rồi sẽ phải nói những gì? Liệu anh có chấp nhận cậu khi mà khi đó chính cậu là người bỏ đi không một lời giải thích.

"Kính coong"

Tiếng chuông cửa vang lên, Phạm Thừa Thừa ra mở của, nhìn thấy Thái Từ Khôn thì tâm trạng vui vẻ hẳn.

"Anh ấy đang ở trong phòng, tôi ra ngoài đây."

"Cảm ơn." Thái Từ Khôn nhìn Thừa Thừa. Cậu biết mối quan hệ của Phạm Thiếu và Chu Chính Đình chỉ là quan hệ cả hai bên cùng có lợi, cũng vì gia đình bắt ép.

Chu Chính Đình theo thói quen nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước. Nhưng mà suýt chút nữa ngã xuống đất khi nhìn thấy Thái Từ Khôn đứng ngoài cửa, trên tay vẫn còn cầm chai nước.

"Sao cậu lại ở đây?" Sau khi nói ra, anh chỉ muốn tát cho mình một cái để tỉnh hẳn.

"Sao em lại không thể ở đây?"

"Ra ngoài." Anh cáu gắt, giọng nói cũng cao lên một chút.

"Chính Chính. Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Bây giờ tôi đã kết hôn rồi, chúng ta đã chia tay, không còn dính dáng gì đến nhau nữa rồi. Cậu làm ơn tránh xa tôi và Phạm Thừa Thừa ra."

"Vậy sao còn đặt mật mã đó."

"Mật mã?" Chu Chính Đình vẫn không hiểu mật mã cậu nhắc đến là cái gì. Phải mất một lúc sau anh mới nhớ ra, hóa ra là mật khẩu điện thoại cùng mật mã nhà của Phạm Thừa Thừa.

Chu Chính Đình à một tiếng, không phải vì anh còn lưu luyến, mà do trí nhớ của anh không tốt, bởi vì không nhớ được quá nhiều chữ số nên chỉ dùng một loại mật khẩu. Từ lúc quen cậu, anh đã tự ý đổi mật khẩu điện thoại, thẻ tín dụng và tất cả những thứ khác thành ngày kỉ niệm bọn họ chính thức yêu nhau. Đương nhiên Phạm Thừa Thừa không biết dãy số ấy có ý nghĩa gì? Nếu không cho dù anh có nổi giận thì Phạm thiếu cũng sẽ đá anh ra khỏi nhà. Lão Tam lúc tức giận cũng rất đáng sợ nha, bình thường là bộ dạng ôn hòa, cười nói vui vẻ nhưng mà thực sự lúc tức giận thì Lão Lục là anh cũng phải nhường nhịn 7,8 phần.

"Cậu nghĩ vì tôi còn tình cảm với cậu." Chu Chính Đình cười nhạt, rõ ràng là không còn gì lại bị người khác hiểu lầm thành có. Quả thực từ khi chia tay cậu, anh đã không còn muốn yêu ai cả, cảm giác đau khổ cũng dần vơi đi. Cứ nghĩ chia tay rồi sẽ không sống nổi nhưng chẳng phải anh vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ sao?

"Vậy còn những tin nhắn ấy." Thái Từ Khôn đã đọc hết những tin nhắn anh chưa gửi đi trong điện thoại. Tin nhắn cuối cùng anh viết là tối hôm qua. Anh đúng thật là diễn rất tốt, cuối cùng là cậu đã làm anh tổn thương bao nhiêu mới thành bộ dạng này.

Thái Từ Khôn chờ anh trả lời,nếu là trước đây anh sẽ cuống cuồng mà giải thích, cũng sẽ cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Còn bây giờ, Chu Chính Đình của hiện tại chỉ im lặng rời đi đến ban công quay lưng lại với cậu, 1 câu cũng không nói.

"Chu Chính Đình, chúng ta không thế quay lại như trước được đúng không? Làm sao để anh tha thứ cho em."

"Trừ khi cậu chết đi." Anh bình thản đến mức cậu đã nghĩ rằng anh không có trái tim, rõ ràng anh đang đứng trước mặt cậu nhưng cậu lại cảm thấy anh xa cách mình đến thế.

"Nếu anh muốn thế."

Thái Từ Khôn tiến đến phía anh. Điều khiến cậu muốn nhanh chóng trở về cũng là lý do để cậu sống là anh. Nếu như anh đã không còn cần cậu, cậu sống còn ý nghĩa gì nữa.

"Nếu điều anh muốn là em vĩnh viễn biến mất thì em sẽ làm thế, nhưng xin anh đừng tự làm bản thân tổn thương, rời khỏi đó đi, nơi đó thực sự rất nguy hiểm."

Thái Từ Khôn chẳng chờ Chu Chính Đình trả lời, liền nhảy từ ban công xuống.

Chính Chính, tạm biệt.

Chu Chính Đình không biết bản thân lao xuống theo cậu từ lúc nào, anh không muốn thừa nhận nhưng lúc nhìn thấy cậu, trái tim không kìm được mà run rẩy. Anh sợ nhưng lại càng không muốn kéo cậu vào cuộc sống đã nhuốm nàu đen của mình mới nói ra những lời ấy.

Anh chẳng ngờ đến Thái Từ Khôn lại chọn cách này.

Cảm thấy phía dưới không hề đau đớn, Thái Từ Khôn mở mắt nhìn Chu Chính Đình. Không lẽ là ảo giác, mình chết rồi vẫn còn thấy anh ấy sao?

"Có ngồi dậy không?"

"Aaaaaa, em chưa chết?" Thái Từ Khôn mở to mắt nhìn anh, đúng rồi, là anh, là Chính Chính của cậu.

Hóa ra bên dưới có đệm hơi, hình như là thứ đồ chơi của mấy đứa nhóc nhỏ.Nhưng có vẻ nó đã được di chuyển, trong lòng Từ Khôn thầm cảm ơn Thừa Thừa, cậu biết cái người nghĩ ra được cái này ngoài Thừa Thừa thì chẳng còn ai khác

"Cậu chưa chết nhưng tôi sắp chết vì bị cậu đè đấy."

Phạm Thừa Thừa chết tiệt, trở về xem anh thu thâp em thế nào? Dám bày ra trò này xem ra em chán sống rồi à.

"Vậy là anh tha thứ cho em rồi sao?"

"Tôi không có nói thế." Anh đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Để mặc cậu đi theo sau.

"Vậy sao anh còn nhảy xuống theo em, không phải anh muốn em biến mất sao?"

"Câm miệng."

Sau hôm ấy, Chính Đình tuyệt nhiên không thấy Phạm Thừa Thừa trở về nhà, cũng mặc kệ Thái Từ Khôn tùy ý chuyển đến, thái độ của anh với cậu không nóng cũng không lạnh, chỉ là cũng tùy ý đem hết mật khẩu của cậu đổi thành 1 loại mà anh hay dùng.

Phạm Thừa Thừa đứng từ xa cũng Hoàng Minh Hạo nhìn Lão Lục đi trước còn Từ Khôn đi sau thì lắc đầu.

"Xem ra Khôn Khôn nhà chúng ta muốn Lão Lục tha thứ thì còn phải cố gắng nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro