Chương 1.1
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng xuyên qua từng chiếc lá. Làn gió nhẹ đung đưa từng bông hoa. Nơi xóm nhỏ đang tấp nập người qua lại.
Thời ấy, ai ai cũng nghèo khó tuy không có của để nhưng vẫn có cái ăn cái mặc không nhiều cũng ít. Hàng xóm láng giềng thân với nhau, gặp chuyện thì giúp chẳng cần trả ơn.
Anh Bùi và cô Hứa là hai vợ chồng trẻ từ xứ xa chuyển đến đây cũng được 2 năm. Lúc đầu hàng xóm không quá quan tâm nhưng lâu dài vì cái tính thật thà dễ mến của cô Hứa nên những nhà xung quanh cũng tiếp xúc làm quen. Vì thế gia đình hiểu rõ hơn về cái xóm này.
Với cái họ khá lạ cộng thêm nét đẹp dịu dàng chẳng giống người bản xứ nên cô Hứa được mấy bà cô trong xóm để ý. Bàn qua kể lại thì mới biết cô Hứa là người gốc Trung, gia đình cô Hứa thuộc dạng phú ông phú bà bên ấy. Cũng có của ăn của để, cũng có người hầu kẻ hạ. Cô được sống trong môi trường lễ nghi, phép tắc, cầm kì thi họa cái gì cô cũng biết làm.
Trong một lần đi cùng ba sang Việt, cô lại để ý anh Bùi. Một thiếu niên bán kẹ kéo ven đường, tinh của cô vốn tò mò thấy người ta bán kẹo lạ nên đến mua ăn thử. Ai mà ngờ những lần tò mò ấy cô lại thích anh Bùi từ cái nhìn đầu tiên.
Sau vài lần ủng hộ chỗ, anh nói chuyện qua lại được khoảng 3 tháng. Cô và anh bắt đầu hẹn hò, cái tình yêu của tuổi mới lớn nó cứ nhẹ nhàng khiến cô mơ mộng mãi không thể dứt.
Rồi ông Hứa cũng phát hiện cô đang thầm thương trộm nhớ người nào. Lúc đầu ông cũng ủng hộ vì ông nghĩ cô ưng người nào đó giàu có, ít ra khi gã cô đi thì không phải lo ngại sợ khổ. Cho đến khi ông biết người đó là anh Bùi , một người bần hèn, không có việc làm ổn định, bán kẹo kéo kiếm sống qua ngày.
Ngay lập tức ông không chấp nhận, kịch liệt phản đối cái thứ tình yêu chả môn đăng hộ đối. Đã vậy anh còn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhìn đi nghĩ lại thì vẫn chẳng xứng với con gái ngọc ngà của ông.
Nhưng càng phản đối, cô càng đấu tranh. Một người con gái hiền thục dịu dàng ăn học đàng quàng luôn lễ phép. Lại dám cãi lời cha mẹ cất bước theo tiếng gọi tình yêu.
Phải, cô ra đi với vài bộ đồ cùng với ít tiền lẻ trong người. Khi đi cảm xúc lẫn lộn cô không biết mình đang đúng đang sai, vừa sợ vừa vui, sợ vì phải xa ngôi nhà mà mình đã lớn, rời xa nơi thân thuộc, vui vì từ giờ cô được tự do chẳng bị ràn buộc vì cái thứ lễ nghi nghiêm ngặt của gia đình. Có thể nói ba mẹ cô đặt nặng vấn đề lễ nghi đến mức cô bị gì bó như chim bị nhột trong lồng sắt.
Giờ đây cô như chú chim được cao chạy xa bay, được tỏa sáng theo phong cách riêng của mình.
Anh Bùi không cho cô được cái lễ cưới trang trọng, nhưng đổi lại là lời thề hẹn bên nhau suốt đời. Mới đầu cô không quen với việc đi bán rau vì cha cô nói cô sẽ gã cho người giàu có, việc của cô chỉ là chăm lo cha mẹ bên chồng, quản lý sổ sách của gia đình, còn chuyện kiếm tiền thì để chồng lo.
Nhưng khi ở với anh thì khác cô phải đi làm lượm từ sáng đến tối, bán rau đến làm mướn tuy khổ cực nhưng được bên người cô yêu thương thì cái gì cô cũng chịu.
Từng ngày từng tháng cứ lặng lẽ trôi qua, cuối cùng nhà cô cũng có được chút của để. Nhận ra cứ ở trong cái xóm này mãi thì sẽ chẳng phát triển lên được. Cô và anh quyết định chuyển sang chỗ khác ở.
Nghe lời cô kể mấy bà hàng xóm càng khâm phục gia đình cô vừa đẹp người, vừa giỏi gian, còn biết làm lượm cứ tưởng mấy đứa con gái của ông bà phú hộ chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ.
Năm cô Hứa 25 tuổi cũng là lúc đứa con đầu lòng được ra đời. Là một bé gái xinh đẹp, dễ thương, mủn mỉm pha chộn nét của cha còn chút nét của mẹ.
Hàng xóm nhìn vào ai cũng thán phục trong lòng, nhìn dễ thương lắm. Cô vui mừng vì được ôm lấy đứa con đầu lòng của mình. Còn anh Bùi từ ngày có con lại càng làm việc nhiều hơn để trang trải cho cuộc sống.
Cô đặt tên cho bé là Bùi Nhị Thanh Đào, đó là cái tên rất đẹp. Mà sắc đẹp ấy không chỉ thể hiện qua mỗi cái tên, nét đẹp của cô còn nằm trên khuôn mặt.
Năm cô lên bốn, cô Hứa lại sinh thêm một cậu em trai là Bùi Nhị Minh Nghiêm. Từ ngày có em cô luôn chăm sóc nâng niu. Cho em uống sữa, thay tả, lau mình, cô đều phụ mẹ làm.
Cô được thấy em lớn lên từng ngày, điều làm cô vui nhất là những bước đi đầu tiên của em là cô tự mình tập cho. Ông Bùi và bà Hứa luôn chăm sóc dành tình yêu cho con mình. Một gia đình hạnh phúc.
"Ước gì hạnh phúc ấy được kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy "
Càng lớn cô lại càng xinh, Đào có mái tóc dài ngang lưng đen mượt óng ả, ở phần đuôi tóc còn xoăn nhẹ làm rõ nét nhẹ nhàng mượt mà, vóc dáng cao ráo, làn da trắng mịn, mỗi lần bị người khác trêu thì má của cô sẽ ửng đỏ lên trong rất cưng, bờ môi căng mộng đỏ hồng, đặc biệt là đôi mắt của cô "rất đẹp.
"Nghe nói nó có đôi mắt rất đẹp trong sáng, thuần khiết như biết nói vậy.... Nhưng đó lại là mắt biếc... Sợ rằng sau này cuộc sống của nó chẳng đẹp như màu mắt ấy."
"Nghe nói nó có đôi mắt rất đẹp trong sáng, thuần khiết như biết nói vậy.... Nhưng đó lại là mắt biếc... Sợ rằng sau này cuộc sống của nó chẳng đẹp như màu mắt ấy."
Mùa xuân năm lớp 4, cũng như bao ngày cô vẫn tươi cười chào buổi sáng bố mẹ và em trai đi học, sãi bước trên con đường đi học. Một ngày đi học vô cùng bình thường.
Tiếng cười rộn vang của những học sinh trong lớp, các tiết học xảy ra như bao ngày, nhưng trôi qua nữa ngày Đào cảm thấy bồn chồn và bất an. Cảm giác lạ, lạ lắm, chẳng thể tả bằng lời. Tan học, cô không đến quầy đồ ăn như bao ngày nữa, mà đi thẳng một mạch về nhà.
Đi đến gần cổng nhà thì phát hiện hàng xóm đã ngồi đầy trước cửa. Cảm giác không lành, cô liền chạy nhanh vào nhà.
Đập vào mắt cô là cảnh tượng không thể tin nổi, tim cô quặn thắt đến cực độ, nó đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhìn mẹ đang ngồi khóc ôm em vào lòng, trên trán đeo thêm khăn trắng.
Cơn bức rức khó thở ập tới, bước chân nặng trĩu đến gần cái hòm gỗ được đặt ngay ngắn trên ghế. Biểu cảm lúc ấy của cô khó tả, thững thờ rồi lại buồn bã. Trên má,, cô cảm nhận nó đã nóng bừng bừng. Không biết từ khi nào nước mắt cô đã chảy. Tiếng hức nghẹn ngào cứ thế mà không kìm được rồi lại vỡ òa khóc lớn.
Bước chân cứ tiến nhưng đến gần cái hòm thì lại ngừng, cô ngã quỵ xuống đất. Khung cảnh tan thương khiến ai ở gần không kìm được nước mắt.
Cô tư hàng xóm kế bên rất thân thiết với gia đình Đào, bước đến gần đỡ cô dậy. Cô đỡ Đào đến gần chỗ mẹ, rồi lấy khăn trắng buộc lên trán cho cô, gương mặt đầy nét buồn bã.
Người nằm trong hòm không ai khác là ba cô. Ông Bùi buôn ba làm lượm từ bóc vác cho đến thợ hồ, bán kẹo ven đường đến làm thuê cho người ta. Ai mướn gì ông làm đấy. Chỉ khoản một năm rưỡi đổ lại, ông mới kiếm được công việc đủ nuôi cho gia đình. Ông thi bằng lái và chở thành tài xế lái xe vận tải chở hàng.
Vì tính chất công việc cao nên ông không thường xuyên về nhà, 2 tuần thì về nhà 1 lần, đôi khi 1 tháng mới về 1 lần. Tuy vậy mỗi lần ông về đều đem quà cho vợ, dành thời gian đi chơi với con.
Sáng nay ông đang lái xe, đến tận gần giờ trưa, đang lái bình thường thì một chiếc xe 8 chỗ sang đường. Ông lo né chiếc xe mà đánh lái sang bên phải, rồi tông vào lan can. Xe bị đỗ nhào lật, ông bị thương mất máu nhiều. Khi đến được bệnh viện thì đã quá trễ. Còn chiếc xe 8 chỗ kia có một số người bị trấn thương nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro