Chương 4: Nếu tôi không câm lặng nữa thì sao?
Sáng sớm ngày hôm sau, Uyển Ân xin nghỉ học. Lý do không dài nhưng đủ để Khánh Ngân bực dọc vì bị bỏ lại.
Dù sao cô cũng quen rồi, còn Khánh Ngân thì chưa.
Trong nhà chỉ còn lại một mình cô và người phụ nữ kia – người đã từng là phu nhân chính thức.
- Sao vậy? – Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt trung niên phía trước, gượng cười hỏi
- Sao gì? Cũng chỉ là một đứa con hoang mà lại có thể lên giọng à? – Người phụ nữa trung tuổi ngồi đối diện cô lên tiếng xé vào không gian vốn đã ngột ngạt.
- Vào thẳng vấn đề chính, đừng lòng vòng – Cô mất kiên nhẫn nói – Nếu không thì mời bà về cho – Cô nói tiếp giọng đều lạnh tanh.
- Tránh xa ông ấy ra, hai người cũng chưa chắc đã phải là cha con ruột – Người phụ nữ nhếch môi, mắt ánh lên vẻ khinh miệt.
- Vốn dĩ là chồng hờ, ăn không được thì đạp đổ, mẹ con tôi chưa lên ăn vạ bà ngày nào, không có quyền dương dương tự đắc. Còn cái danh tiểu tam đến sau cũng là mẹ tôi sai, chúng tôi cũng không liên quan đến ông ta cả, là do ông ta và bà xảy ra mâu thuẫn, hà cớ lấy chúng tôi làm bia đỡ đạn. Mời bà về cho – Cô đứng dậy, thản nhiên mở cửa đuổi khéo
- Cô! – Người phụ nữ quát lớn – Hôm nay tôi phải đợi được con tiện nhân kia về, tôi không nói chuyện với cô – Người phụ nữ kiên định
- Bà cứ đợi, tôi không có ý kiến..
- Baby ơi có nhà không đó? – Câu nói của cô chưa kịp nói xong đã có một giọng nói vang lên từ cổng nhà
- Vào đi – Cô hét lên để bên ngoài nghe thấy – Tôi không cản bà ở đây đâu, bà cứ tự nhên như nhà của mình nhé. – Cô quay lại nhìn người phụ nữ kia, cười khẩy.
Người vừa bước vào là Vương Thanh Quân, hôm nay diện cho mình một chiếc áo thun và quần thể thao, trông trẻ trung và rất năng động. Anh ta tự nhiên đẩy cửa vào, ánh mắt va phải người phụ nữ đó, theo bản năng anh ta nhanh chóng tiến lại chỗ cô như muốn bảo vệ cô khỏi móng vuốt của một con cáo già đã thành tinh.
- Hôm nay phu nhân Lý ngày xưa lại rảnh rỗi đến đây uống trà sáng à? –Thanh Quân lên tiếng mỉa mai
- Hoá ra là quen được cậu cả nhà họ Vương, mạnh miệng lắm. Chẳng hay cậu Vương tới đây làm gì? – Phu nhân Lý lên tiếng
- À tôi tới đây để chứng kiến vị phu nhân đã rời khỏi nhà họ Lý mà vẫn giữ cái tao nhã hiền thục đoan trang thường ngày lại đi bắt nạt một cô nhóc gần 25 tuổi này, chuyện này mà truyền ra ngoài nhỉ? – Thanh Quân ngồi cạnh cô và vòng tay qua vai cô, như một lời an ủi không cần nói thành lời.
- Miệng lưỡi của cậu đây thật nhanh nhảu đấy. Tôi không làm phiền hai người, tôi còn nghe nói cậu đã có vị hôn thê rồi mà vẫn còn gian díu với con của kẻ thứ ba sao? – Phu nhân Lý cười khẩy, nói móc vài câu rồi bắt đầu đứng dậy định đi về.
- Cảm ơn bà đã nhắc nhở! - Thanh Quân cũng đứng dậy, cười như không cười tiễn khách bằng phong thái không thể nhã nhặn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro