Chương 10: Người đầu tiên

  +1 bình chọn cho tớ nhé!

Minh Quân ngồi trong xe hạ kính, hút thuốc. Khói thuốc làm gương mặt anh thêm trầm lặng, pha trộn giữa sự giận dữ, lo lắng, và còn có cả...thất vọng. Minh Nguyệt chưa từng nhìn về phía anh và cũng chưa bao giờ muốn anh nhìn về phía cô

Sự ương ngạnh, lạnh lùng của Minh Nguyệt chính câu trả lời cho những lần anh muốn quan tâm cô. Những gì anh làm, đối với cô mà nói, nó chỉ như một trò cười không đáng bận tâm

Anh biết mình có hơi nặng lời nhưng so với những lời Minh Nguyệt nói...thật sự không là gì. Minh Quân tức giận như một như một ngọn lửa cháy trong lồng ngực không có chỗ chút.

Minh Nguyệt nói đúng, anh không là cái thá gì

Người lạ, mãi mãi, vẫn là người lạ

Anh trút hết cơn giận vào chiếc vô lăng, phóng thẳng đến nhà Đinh Hưng. Cậu là con của một thương nhân người Pháp, bố mẹ đều sống ở nước ngoài. Chiếc xe gầm rú một cách mạnh mẽ, đậu trước cổng ngôi biệt thự một tầng kiểu Pháp màu trắng xa hoa

[1:19]

Nửa đêm nhưng tay anh nhấn chuông như muốn đánh thức cả thành phố dậy

Cánh cổng tự động mở

"Clm, mày bất thường hả thằng dở hơi kia?". Đinh Hưng trong bộ dạng lười biếng, ngái ngủ hiện ra qua mấy cái ngáp ngắn ngáp dài

"...."

Minh Quân không đáp, anh đi thẳng vào nhà Đinh Hưng. Vào phòng cậu, anh buông mình xuống chiếc sofa như đang cố cua tan mọi lời nói ban nãy của Minh Nguyệt

Đinh Hưng vào phòng đưa cho anh lon bò húc, mục đích của cậu là để "thông cái não"đang bất ổn của Minh Quân.

"Nửa đêm nửa hôm, mày bị ma nhập hay ông già đuổi mà cứ như thằng đần thế?". Đinh Hưng ngồi trên giường, cậu tu ừng ực lon bò húc mà chẳng thấy Minh Quân trả lời

Cậu đứng dậy, đi lại phía Minh Quân nhìn bộ dạng như ma nhập ấy. Cái đứa dở hơi, khó chiều nhất trong nhóm chắc chắn là Minh Quân. Nhưng tiếp xúc lâu, Đinh Hưng mới nhận ra Minh Quân lại là người dễ mềm lòng nhất.

Minh Quân ngồi trên sofa, đầu ngửa về sau ghế, đôi mắt anh vô hồn cùng phần chóp mũi hơi đỏ. Tư thế anh ngồi rất thư gian, thoải mái như chẳng có chuyện gì. Nhưng thực chất trong lòng, Minh Quân đang rất hỗn loạn

"Này, mày khóc đấy hả thằng kia?". Vừa nói, Đinh Hưng vừa lay mạnh một cái vào vai anh

"Con mắt nào của mày thấy tao khóc?". Minh Quân ngồi thẳng dậy, dùng tay mở lon bò húc trên bàn một cách nhẹ nhàng. Anh uống một hơi hết sạch lon bò húc, như đang cố khống chế mọi thứ

"Ôi may thế! Không tiễn"

"Này? Mày phải bạn tao không thế?". Minh Quân nghẹn họng cầm cái gối trên sofa không thương tiếc ném thẳng vào người Đinh Hưng

"Có gì nói luôn đi, volume của mày nay bị chập à mà cứ im thin thít thế?"

Một lúc sau, Minh Quân lên tiếng, giọng khàn đặc: "Cái con bé đó,... đúng không phải là người bình thường mà"

Đinh Hưng thở hắt ra một hơi, nhà cậu như kiểu cái nơi chứa mấy thằng thất tình, từ Nhật Dương, giờ lại tới Minh Quân. Cậu chầm chậm lên tiếng theo kiểu nói vu vơ: "Cái con bé mà mày nói đấy...tao thấy nó bình thường hơn mày đấy"

"Mày nói cái gì cơ?". Minh Quân nghe được liền nhíu mày

Đinh Hưng bơ đi câu hỏi đó mà thay bằng câu hỏi của mình: "Mày đang đụng đến nhầm người đấy, nó chưa tẩn cho mày vài trận đã là may lắm rồi, ở đó mà ý kiến"

"Để xem ai tẩn ai trước?"

Đinh Hưng ngồi xuống cạnh Minh Quân, hứng thú nhận xét: "Nói về tri thức, mày không bằng Minh Nguyệt. Nhưng mà...tao nghĩ về thể chất mày cũng không bằng đâu, chỉ được mỗi cái to xác"

Minh Quân nhíu mày, đấm vào vai Đinh Hưng, giọng cô cùng khó chịu: "Cái gì mà không bằng? Mày nói lại xem"

"Mày không biết con trưởng của hai phái thuộc dòng họ Nguyễn Phúc, từ 15 tuổi trở lên
hằng năm đều có một tuần huấn luyện trong quân đội à? Trừ khi họ là người thừa kế thì mới được miễn. So với cái thằng hay ngồi trong bar như mày, thì mày nói coi đứa nào mạnh hơn?"

Huấn luyện trong quân đội?

"Sao mày biết?"

"Chỉ có mình mày không biết"

Minh Quân luôn biết dòng họ của Minh Nguyệt có những nguyên tắc nghiêm ngặt và đôi khi là vượt mức tưởng tượng của anh. Nhưng lại không nghĩ đến cảnh, họ phải huấn luyện mỗi năm một lần trông quân đội. Nhớ đến 2 lần, Minh Nguyệt chèo tường trong đêm, dáng cô nhỏ bé nhưng lại được ánh trăng phản chiếu lên sự kiên cường. Cảnh đó khiến anh vừa lo vừa ngỡ ngàng trước sự chịu đựng
của cô.

So với việc bị huấn luyên nghiêm ngặt như Minh Nguyệt thì Minh Quân đúng là một cậu ấm ăn chơi không cần lo nghĩ. Ngoài thực hiện mong muốn thành người thừa kế chuỗi nhà hàng-khách sạn của bà nội thì anh chẳng bị ép buộc điều gì.

"Sao? Thích rồi chứ gì?". Đinh Hưng chống cằm, hỏi Minh Quân với vẻ mặt đầy hóng chuyện

Thích? Anh chưa nghĩ đến vấn đề đó

Trong đầu anh bây giờ vẫn đang văng vẳng những câu nói không thương tiếc của cô. Minh Quân không chắc là mình thích Minh Nguyệt nhưng sau khi tiếp xúc với cô, anh bắt đầu cảm thấy một sự trân thành và bối rối nảy sinh

"Đủ wow rồi đó". Bộ dạng hóng trò vui của Đinh Hưng khiến Minh Quân chán ghét, anh nhíu mày, nói: "Lắm lời, còn mày thì sao? Trông chờ cho lắm vào, có khi cái Thuỵ Trà đang hạnh phúc bên biển trời Bali rồi đấy"

"Mày có im đi không?". Đinh Hưng lạnh giọng quát

Cứ mỗi lần nhắc tới cái tên Thuỵ Trà là cặp mắt sắc lạnh của Đinh Hưng lại hiện ra

Minh Quân biết mình lỡ lời, liền ngồi gần lại Đinh Hưng, khoác vai cậu: "Haizz, cứ ngủ đông tình cảm như thằng Đức Anh có khi lại sướng"

"Nó ế bên vững đến tình đầu còn không có"

"Đến lúc nó có trước thì đứa nhục là hai bọn mình với thằng Dương đấy"

Cả đêm đó Minh Quân ngủ tại nhà Đinh Hưng, không về. Sáng hôm sau, anh về nhà từ sớm, bà Phương còn ngủ nên không biết anh về. Minh Quân thong thả ngồi ăn sáng, anh
bỏ luôn tiết đầu của lớp

Lúc Minh Quân tới trường đã là giờ ra chơi. Anh lười biếng cầm điện thoại, vừa đi vừa lướt Feacebook, bộ dạng chẳng giống với một học sinh trường Chuyên. Đi sau Minh Quân là Thế Thành- cậu bạn lớp dưới, cả hai quen nhau từ năm cấp 3

"Em chưa thấy ai đi học muộn mà ngang hiên như anh đấy". Thế Thành châm chọc, cậu có vẻ ngoài thư sinh nhưng cách đi và nói chuyện lại khá giống một tên ăn chơi vô hại

"Không lẽ tao phải chui từ dưới lòng đất lên à?". Minh Quân vừa nói, tay vừa đút điện thoại vào túi quần

"Anh Quân, chị Minh Nguyệt kìa". Thế Thành chỉ vào cô gái đứng trước cửa centin, bên cạnh cô là Khả Hân

Minh Nguyệt đang uống sữa. Nếu không nói đến tính cách thì lúc này trông cô cực đáng yêu. Minh Quân dừng chân, mặc dù đang khó chịu với cô nhưng anh vẫn không kìm đượcmà nhếch môi cười

"Thôi chết, anh trúng tiếng sét ái tình rồi à?"

"Mày nghĩ..."

Minh Quân đang nói dở câu thì liền bị giọng nói của một học sinh khác gần đó làm ảnh hưởng.

"Chị gái đó là ai thế?". Cậu bạn đó hỏi người bên cạnh, đi cùng cậu ta

"Mày đừng nhìn linh tinh, đó là Hội trưởng Minh Nguyệt của trường chúng ta đấy. Hơn nữa, chị ấy còn có hôn ước với anh Minh Quân, tốt nhất không lên nhìn". Người bạn bên cạnh giải thích

Minh Quân đứng dựa vào lan can. Ánh nhìn anh vốn có chút lười biếng, giờ thì độ sắc lại được tăng lên. Dáng vẻ anh không còn ung dung như vừa rồi, mà thay vào đó anh hơi nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt đang đi giữa sân trường, cô chẳng hề hay biết tên mình vừa được nhắc tới

"Thằng oắt con này là ai thế?". Minh Quân hỏi Thế Thành

Thế Thành chẹp miệng, chậm rãi trả lời: "Tên Đức Đông- là học sinh mới chuyển đến lớp em. Thuộc diện học sinh nhận học bổng"

Thế Thành vừa giải thích xong thì tiếng của Đức Đông lại vang đến tai Minh Quân: "Chị ấy tốt thật, vừa chỉ lớp cho tao. Mà hôn ước cũng chỉ là thứ thúc đấy quan hệ công việc. Chị Nguyệt có lẽ cũng không muốn"

Chị Nguyệt? Không muốn?

Thế Thành đứng bên cạnh cái lò bát quái Minh Quân, trời lạnh mà không hiểu sao người cậu toát ra rất nhiều mồ hôi

Minh Quân đã chuẩn bị một cái đầu lạnh cho buổi sáng khi đối diện với Minh Nguyệt. Nhưng nghe thằng khác vừa khen vừa đòi cua cô, anh lại không thể bước những bước chân ung dung
mà không để ý Minh Nguyệt

Chân Minh Quân trong trạng thái rất muốn lại gần thằng kia, tẩn cho nó một trận

Anh vừa bước được nửa bước, một giọng nói quen thuộc vang lên

"Minh Quân"

Là Minh Nguyệt!

Cô đi lại phía anh, đưa cho anh một lon sữa dừa matcha Vietcoco. Minh Nguyệt mặc áo phao trắng kem và quần jean xanh, chiếc áo phao phồng lên khiến cô trông khá mũm mĩm. Gương mặt vẫn không chút biểu cảm nhưng so với thường ngày thì hôm nay cô khá thoải mải

Minh Quân nhếch môi, đáng yêu thật!

"Sữa cho cậu, cảm ơn hộp sữa hôm trước, xin lỗi lời nói hôm qua. Chúng ta...không phải người ngoài". Cô nói như kiểu thuyết trình, nghiêm túc nhung lại chẳng có chút thành ý nào khiến anh bật cười

Sao bây giờ? Muốn dỗi cô một tí cũng không làm được

Anh nhận lấy lon sữa, bật lắp nó uống ừng ực ngay trước Minh Nguyệt.

"Sữa ngon lắm, cậu thích vị này à?". Minh Quân hỏi cô

"Ừm"

"Vậy mỗi ngày đều đưa cho cậu"

Không để cô đồng ý hay từ chối, anh tiến lại gần Minh Nguyệt hơn, cúi thấp người nắm lấy tay cô. Không nhanh, không chậm, nhưng đủ để các học sinh có mặt ở đó đều bất ngờ đến ngỡ ngàng

Thế Thành và Khả Hân nhìn thấy cảnh này thì đưa mắt sang hướng khác, môi mang theo ý cười. Còn Đức Đông thì tràn ngập sự không lỡ, vừa rồi cậu còn nuôi hy vọng khi nghĩ Minh Nguyệt sẽ tiến lại chỗ mình. Nhưng giờ, cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn cặp đôi được mệnh danh là "Trai tài gái sắc" của trường, đang công khai tình cảm trước toàn học sinh

Minh Nguyệt hơi bất ngờ, anh chưa từng nắm tay cô, dù có không quen nhưng Minh Nguyệt không thể gạt tay anh trước đám đông. Cô không phản ứng quá lộ liễu, không vùng vẫy. Tay Minh Quân rất to, lòng bàn anh đã bao trọn tay cô, cảm giác... rất ấm, rất rất ấm

Minh Quân nắm tay cô đi qua Đức Đông. Gương mặt anh đầy kiêu ngạo, ánh nhìn mang theo sự khiêu khích. Đôi mày vừa nhíu giờ cũng giãn ra rất nhiều, cũng đúng... Minh Quân đang nắm tay Hội trưởng Minh Nguyệt

Minh Nguyệt là người đầu tiên khiến Minh Quân bớt ngang tàng, chịu hạ giọng, để ý từng điều nhỏ và giữ trong tầm mắt

Thế Thành và Khả Hân theo sau, lúc đi qua Đức Đông, Thế Thành dừng lại lên tiếng

"Cậu học nhiều như vậy, chắc cũng biết đến câu Vua thì đi cùng hoàng hậu, tay chơi số một phải đi cùng đệ nhất mỹ nhân. Cùng tầng lớp như Trưởng nữ Minh Nguyệt và quý tử Le Elysian mới là một cặp"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro