Chương 12: Hồng tâm-Vạch đích
Bình chọn cho tớ nhé!
Tại trường THPT Chuyên P
Trường bất ngờ thông báo khảo sát toàn khối 12 khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái mơ hồ. Cả ngày hôm thứ 6, học sinh khối 12 đã phải làm tổng cộng 4 bài thi đại trà và 1 bài thi chuyên
Sáng hôm sau- thứ 7
Ánh nắng hắt xuống trường P như lớp bụi vàng ánh lên niềm kiêu hãnh của ngôi trường Chuyên có thành tích nổi bật nhất toàn Thành phố. Minh Nguyệt bước xuống từ chiếc Maybach, đôi dày da lẳng lặng đi vào sân trường như mọi ngày
Nhưng lạ thay, hôm nay các học sinh trong trường rất khác biệt. Mấy bạn nữ tụm năm tụm bảy nhìn cô rồi bàn tán, các bạn nam thì giả vờ không nhìn thấy nhưng ánh mắt vẫn liếc qua cô
"Tránh ra". Minh Nguyệt lên tiếng khi thấy các học sinh đứng chắn ở cầu thang
Một bạn học sinh nữ với bảng phù hiệu tên "Phương Thuỳ", cùng khối với cô, học lớp chuyên Văn lên tiếng: "Ai đây? Học sinh gian lận trong bài thi hôm qua đây mà"
Tiếng xì xào vang lên cùng câu nói của Phương Thuỳ khiến Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Cô nhếch môi tạo thành nụ cười nhạt, ánh sắc toé lên tia sắc bén. Lúc này, Minh Nguyệt mới nhận thức được những ánh mắt ban nãy nhìn cô chỉ vì tin tức cô gian lận trong buổi khảo sát hôm qua.
Các bạn học không chỉ khối 12 mà cả hai khối còn lại cũng ở đó vây cô thành một vòng tròn. Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy khó thở khi không gian cô đứng đang dần nhỏ lại, cộng thêm với việc cô có bệnh về tâm lý
"Trường P hôm nay rảnh quá nhỉ". Minh Quân bước qua đám đông đi lại chỗ Minh Nguyệt. Ánh mắt hờ hững quét qua đám đông và dừng trước gương mặt đầy khinh bỉ của Minh Nguyệt
"Hội trưởng trường mình quây cóp, vậy nên điểm mới cao như thế. Bảo sao lần nào cũng đứng top đầu, hoá ra là có mánh khoé". Cô bạn đi cùng Phương Thùy lên tiếng, giọng cao và có phần ghét bỏ
"Kém cỏi về tri thức chứ đừng kém cỏi về nhân cách. Có bằng chứng không mà nói tôi quây cóp?". Minh Nguyệt mất kiên nhẫn, cô không hay lướt confession trường nên vẫn chưa xem video phát tán hôm qua
Phương Thuỳ chìa ra video cô chèo tường sau của trường, rồi men theo đường ống nước lên phòng giáo viên. Cô nhận ra ngay, đây là hôm mình trèo vào phòng giáo viên để lấy bản sang nhượng cổ phần. Nhưng Minh Nguyệt không nghĩ đến chuyện bị lọt vào camera sau của trường
"Chối nữa đi"
Phương Thuỳ tiếp lời, dáng vẻ đang xem trò vui: "Đúng là Hội trưởng, xem trước đề thi mà vẫn bình thản như năng lực của mình vậy"
"Huyền Trang năm nay lên ngôi rồi, nữ hoàng của trường phải là người chính trực". Cô bạn bên cạnh Phương Thuỳ lên tiếng
Minh Nguyệt liếc mắt sang phía Huyền Trang đứng. Nhưng lạ cái, là gương mặt Huyền Trang không chút dao động, không kiểu hóng hớt như đang xem trò vui. Đáng lẽ Huyền Trang phải là người vui vẻ nhất, vì cô bạn này ghét Minh Nguyệt từ rất lâu.
"Thì sao?"
"Cậu nói vậy là ý gì?". Phương Thuỳ bỗng thoáng qua tia khó xử
"Dù có như thế nào, tôi cũng tin Minh Nguyệt không chơi mấy trò hèn như vậy đâu. Chán chết! Tạm biệt". Nói xong, Huyền Trang cùng đám bạn của cô bạn bỏ đi
Để lại gương mặt khó chịu của Phương Thuỳ và sự không ngờ của Minh Nguyệt
Nhưng dù thế nào, video được phát tán trên confession vẫn khiến tất cả học sinh quay lưng lại với Minh Nguyệt
Một loạt tiếng xì xào vang lên khiến Minh Nguyệt chết đứng. Dù không lộ ra ngoài mặt nhưng lòng bàn tay cô sớm đã toát mồ hôi chỉ vì sự căng thẳng. Cô ghét những ánh mắt đang hứng thú nhìn mình không kịp phản bác, còn cả những chiếc điện thoại đang không ngừng chĩa về phía Minh Nguyệt
Chưa kịp lên tiếng, Minh Quân đã bước lên một bước vòng tay ôm lấy vai cô- cái ôm ngang ngược nhưng lại khiến cả trường thêm hứng thú.
"Cậu chưa đủ tư cách lên tiếng đâu". Giọng Minh Quân vừa phải nhưng ý tứ trong câu nói rất rõ ràng, anh hất cằm về phía Phương Thuỳ
Anh đang bênh Minh Nguyệt... không phải vì tình cảm cá nhân, mà là tin tưởng cô tuyệt đối
"Giả tán đi". Câu nói rơi xuống khiến cả trường nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn phải tản ra
Bởi ở trường Chuyên P có sự phân cấp gia thế do chính học sinh tuyên truyền trên confession.
Hội Tứ Quý?
Gồm: Minh Nguyệt, Minh Quân, Huyền Trang và Đức Anh
Nhưng Đức Anh đã rút khỏi hội Tứ quý và vị trí cũng bắt đầu bị đảo lộn khi có người khác thay
Khả Hân đi sau, buông lời khó nghe với Phương Thùy: "Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như mình"
Tin tức nhanh chóng lan ra khắp trường, Minh Nguyệt không biết nguồn tin từ đâu bởi người đăng bài đã ẩn danh. Nhưng ngay sau đó, trường check camera thì quả thật đúng là Minh Nguyệt có xuất hiện tại phòng giáo viên vào tối đó
Cô bị mời xuống phòng giám thị để đối chất với ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm
"Em lên giải thích những việc em làm cho chúng tôi nghe". Thầy hiệu trưởng nghiêm giọng lên tiếng trước
Cô ngồi đối điện với ba giáo viên trong phòng hiệu trưởng.
"Thực lực của em, thầy cô là người rõ hơn ai hết. Danh tiếng của trường và cả xếp hạng, từ đâu mà có chắc các thầy cô cũng rõ. Vậy nên em chẳng có lý do gì để quây cóp hay biết trước đề". Sắc mặt cô không thay đổi, trả lời mạch lạc rõ ràng
"Thế em giải thích sao việc em chèo tường, đột nhập vào trường khi trời tối?"
"Nếu muốn, thầy cô có thể kiểm tra dấu vân tay của em và so với đề minh hoạ. Còn nếu em vô tội, thì nhà em sẽ kiện bạn Phương Thuỳ- học lớp chuyên Văn, con gái cô Hường dạy Địa". Minh Nguyệt mất kiên nhẫn, ngồi thẳng lưng như đang làm chủ cuộc nói chuyện
"Còn giờ, em xin phép ạ". Minh Nguyệt cúi đầu chào giáo viên rồi bình thản ra ngoài.
Hiện tại đang trong tiết 1, Minh Nguyệt vẫn đeo balo vì cô chưa về lớp. Nhưng giờ cô muốn ra ngoài...không muốn vào tiết học nhàm chán môn Anh đó nữa. Ánh nắng ngoài hành lang rọi xuống gương mặt khó đoán cảm xúc của cô
"Minh Nguyệt"
Giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên
Minh Nguyệt giật mình, quay lại mới biết Minh Quân đã đứng dựa vào bức tường phía sau từ bao giờ mà cô chẳng hay biết.
Buổi học thứ 7, trường chuyên P đưa quy định phải mặc đồng phục. Minh Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng mở hai khuy cổ, tay áo được xắn lên tuỳ ý, tay cầm chiếc áo khoác. Anh cũng chưa về lớp vì trên vai vẫn đeo balo, và gương mặt có phần mơ màng- có lẽ chưa tỉnh ngủ. Ánh mắt nửa mê nửa tỉnh nhưng lại chỉ dừng trên cô nãy giờ
Minh Quân nhếch môi tạo ra nụ cười hiếm có, ánh mắt ánh không chút hờ hững
"Đợi cậu trốn học cùng, dù sao trốn học với Hội trưởng bị bắt cũng vẻ vang hơn mà"
"Đi". Ngắn gọn, đủ ý nhưng lại khiến Minh Quân thoáng khựng lại
Anh nhún vai, tiến lại gần nắm lấy tay cô. Đối với Minh Nguyệt, cô đã không còn cảm thấy quá xa lạ với hành động này của anh. Chỉ là bình thường, hành động này chỉ diễn ra khi có phụ huynh hoặc khi cả hai bất ngờ chạm mặt nhau ở trường
Nhịp bước của Minh Quân khá chậm, vì một bước đi của anh có lẽ sẽ bằng 2 bước đi của cô. Anh nghĩ cô sẽ rút tay ra giống như mấy lần vô tình trước đó. Nhưng lần này thì khác, Minh Nguyệt ngoan ngoãn để kệ anh cứ thế dắt mình đi
Cả hai ra khỏi trường rất đơn giản, vì cổng luôn mở và bác bảo vệ thì thường đọc báo nên không quá chú tâm.
Hiếm hoi lắm cô mới nhìn thấy anh đi xe máy-một chiếc SH màu bạc. Ban đầu, cả hai kéo nhau ra khỏi trường, cô còn tưởng anh định cho cô đi bộ. Nhưng ai ngờ, xe anh để ở quán cafe gần trường
"Cậu đã đủ tuổi chưa mà đi xe SH?". Minh Quân đội mũ bảo hiểm cho cô, nghe giọng nghiêm khắc ấy, anh cũng khẽ rùng mình
"Bị bắt cũng không cần lo, xe của Thế Thành"
Minh Quân định nói, chú anh là cảnh sát giao thông nên không cần lo. Nhưng nghĩ tới giọng nói cùng vẻ mặt của Minh Nguyệt, anh lại phải kìm lại không flex đến gia phả nhà mình nữa
Minh Nguyệt không biết anh đưa cô đi đâu, bình thường cô rất ít khi ra ngoài chơi. Nếu không bị bà Trâm ép học đến cực điểm thì cũng sẽ là những ngày làm bận rộn với công việc ở Mộc Tinh
Tại câu lạc bộ bắn súng
Ánh sáng vàng hắt xuống sàn gỗ khiến tâm trạng của Minh Nguyệt khi bước vào đây dễ chịu hơn. Đi qua mấy phòng bắn súng, những âm thanh khô khốc vang lên từ dãy mục tiêu
Minh Quân rất thành thạo với mô hình ở đây. Anh thản nhiên vất balo lên ghế, sải bước lại bàn nhấc khẩu súng lên. Động tác thành thục khiến Minh Nguyệt nhìn anh bằng con mắt khác. Minh Quân liếc sang cô, ánh mắt loé lên tia khiêu khích cùng cái hất cằm
"Ngon thì lại đây. Dám không?"
Minh Nguyệt hứng thú, cô cong môi, vừa bước lại chỗ Minh Quân vừa thực hiện thao tác buộc tóc lên. Cô cũng không kém cạnh, bao năm học cũng khiến cô sáng hơn khi đấu với anh
"Có gì mà không dám"
"Được, có thưởng có phạt, ok?"
"Chơi"
Minh Nguyệt đeo kính bảo hộ, nâng tay, giữ thẳng
Đoàng, đoàng,...
Tiếng súng vang lên dứt khoát. Thao tác tay khiến đạn ghim lên hồng tâm gọn gàng. Mỗi phát súng của Minh Nguyệt như đang trút ra những oan ức của mình. Cô bắn mà không hề căn chỉnh, khiến Minh Quân đứng bên cạnh khoanh tay đầy mong chờ, môi anh sớm đã cong lên thành một đường kiêu hãnh
Ba viên đạn được bắn ra cô thu về 27 điểm
"Được đấy"
Minh Nguyệt khoanh tay, lại gần nhìn anh. Cô cong môi, hất cằm về phía khẩu súng trên bàn-phía trước anh
Anh xoay người, hạ kính, tay anh bóp cò
Đoàng, đoàng,...
Màn hình, hiện ra con số 29
Anh quay lại nhìn Minh Nguyệt, ngồi lên bàn hứng thú nhìn cô
"Thắng rồi"
"Ừm, cậu thắng rồi"
Nhưng anh lại ngồi dậy, tiến lại gần Minh Nguyệt, cầm lấy khẩu súng trong tay cô. Động tác chậm rãi, ngón tay anh khẽ chạm vào tay Minh Nguyệt, rồi dần nắm chặt hơn. Cả người Minh Nguyệt nằm gọn trong lòng Minh Quân, khiến cô nóng rực một thoáng
Khoảng khắc im lặng bao trùm cả căn phòng
Đoàng!
Anh bắt ba viên liên tiếp để cô được 29 điểm
"Hoà rồi". Anh cúi mặt, gần như áp sát vào má Minh Nguyệt
Minh Quân nhếch môi.
Anh thà kìm một viên đạn để được song hành cùng cô cũng không muốn sự kiêu hãnh trong ánh mắt cô giảm xuống. Một phát súng trúng hồng tâm chẳng bằng một ánh mắt ngang hàng với cô ấy
"Không tính, chơi vậy người thiệt sẽ là cậu". Minh Nguyệt quay lại, ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt anh
"Nếu vì cậu thì không thiệt". Anh cất súng, chống tay khoá Minh Nguyệt lại
"Không chơi vậy, cậu thắng"
"Rõ ràng vậy à?"
"Tất nhiên, cậu muốn thưởng gì?"
"Tạm thời chưa nghĩ ra". Anh đứng thằng người, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô không chớp
"Tôi có thể đáp ứng bất cứ lúc nào"
"Được". Minh Quân nói thêm: "Thoải mái hơn chưa?"
"Cũng khá hơn, cậu còn trò gì nữa không?"
"Đua xe go kart không?"
"Đi"
Minh Quân chưa từng thấy cô thoải mái như vậy bao giờ, hoặc là cô chưa từng thoải mái với anh. Anh vốn quen với sự thẳng thắn, vô tình thường ngày của cô nhưng nay cô lại cho anh bước vào thế giới riêng của mình. Có lẽ anh đã dần phá vỡ được lớp băng quanh cô, nhóm được ngọn lửa để chạm vào phiên bản dịu dàng chưa từng dành cho anh
Xe go kart cũng là lần 2 anh chơi, so với đua mô tô thì Minh Quân thấy go kart không thú vị bằng.
Trên bãi đua, một dàn chiếc go kart được xếp sẵn. Minh Quân bước đến chọn xe, chỉnh găng tay và đội mũ bảo hiểm. Ánh mắt anh vô thức nhìn cô gái đã ngồi vào trong xe từ bao giờ, dáng thảnh thơi, một chân gác nhẹ lên bàn đạp
Ánh mắt cô quét qua anh, lên tiếng: "Như kèo trước?"
"Được". Minh Quân khẽ nhếch môi, anh đáp một cách vừa tự tin vừa khiêu khích
Minh Nguyệt khẽ bật cười- nụ cười hiếm hoi
khiến Minh Quân sững lại chao đảo vài nhịp. Giây phút ấy, anh bỗng thấy đây không phải vòng đua phân thắng thua mà là cơ hội hiếm hoi để anh bước vào thế giới riêng khép chặt của cô
Minh Quân kéo dây an toàn, ánh mắt nghiêng sang nhìn cô gái điềm tĩnh đến kiêu ngạo ở chiếc xe màu đỏ bên cạnh
Tín hiệu xuất phát vang lên, cả hai nhấn ga, hai chiếc xe như hai chiếc tên lửa lao vụt về phía trước. Âm thanh động cơ vang khắp đường đua, trong không khí quyện lại với mùi khét của cao su.
Tiếng gió rít bên tai. Cả đường đua bỗng biến thành trò chơi rượt đuổi của cả hai. Ánh mắt cô lần đầu bớt sự lạnh lùng mà thay vào đó là bùng nổ nhiệt huyết khi cô vượt lên trước anh. Cũng là khoảng khắc đó, trái tim anh khẽ rung như một lời báo hiệu
Khi xe cả hai song song, Minh Nguyệt bất ngờ quay sang nhìn anh. Ánh mắt thánh thức nhưng khoé môi mang đậm ý cười. Anh thoáng ngây người, rồi bật cười thành tiếng
Âm thanh động cơ dần tắt, bánh xe khựng lại vạch đích. Cả hai cùng tháo mũ bảo hiểm.
"Cậu chơi ghê đó". Giọng cô khẽ vang lên
"Cậu cũng vậy"
Trong phút chốc, anh quên luôn việc mình thắng hay thua, chỉ thấy tim đập nhanh một cách lạ thường. Minh Quân không thể rời mắt khỏi đôi mắt lấp lánh rực sáng vì phấn khích ấy. Anh cố giấu đi nhịp tim hỗn loạn của mình, thay vào đó bằng nụ cười
"Minh Quân, cậu lại thắng rồi"
Giọng cô như hoà vào không khí, thoảng như gió. Nụ cười Minh Nguyệt khiến tất cả xung quanh mờ dần
Nếu đường đua nào cũng có cô ở cuối chờ thì dù có phải bắt đầu bao nhiêu lần. Anh cũng tình nguyện xuất phát
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro