Chương 8: Quý tử - Trưởng nữ

+1 bình chọn cho tớ nhé!

Ăn xong, Minh Nguyệt chủ động thu gọn bát đũa và nồi lại để rửa. Minh Quân không nỡ để Minh Nguyệt rửa nhưng biết cái tính cứng đầu của cô. Vì vậy nên anh chỉ biết đưa chiếc găng tay để tay cô đỡ lạnh. Minh Nguyệt thì tập trung rửa bát còn Minh Quân thì đứng dựa vào cạnh tủ nhìn cô

Minh Quân đợi Minh Nguyệt rửa bát xong, anh mới lên tầng. Trước cửa phòng Minh Nguyệt, Minh Quân đứng dựa vào khung cửa, một tay giữ cửa như thể anh đang lưu luyến chẳng muốn rời đi. Cô nhíu mày, nhìn anh đầy sự khó hiểu, không biết anh định giở trò gì

"Trước khi ngủ tôi muốn nhắc cậu một chuyện". Anh nói có chút nghiêm túc nhưng nét mặt vẫn mang sự cợt nhả

"Chuyện gì?"

"Người cậu rất...thơm...nên không được đứng quá gần với người khác giới. Nghe chưa?". Minh Quân nói với giọng nửa vời, có chút ngắt quãng, có lẽ là không quen nói mấy lời kiểu vậy

Câu nói mang tính chất nhắc nhở của Minh Quân khiến Minh Nguyệt hơi bất ngờ. Dù rằng anh nói rất nhẹ nhàng nhưng sao nghe giống như một lời cảnh báo xen lẫn với sự khó chịu. Nhớ lại mấy hôm trước, Minh Nguyệt đi cạnh Trịnh Huy khiến Minh Quân rất bức xúc, cảm giác như mấy thằng khác đang nhòm ngóm "ánh trăng sáng đáng yêu của anh" vậy

Với cả, anh cũng nghe nói "Minh Nguyệt-Trịnh Huy là thanh mai trúc mã 18 năm". Trên confession cả trường đều đồn, ngoài Trịnh Huy thì tất cả đều là sự lựa chọn trong mắt cô.

"Ai cậu cũng ngửi người sao?". Minh Nguyệt hỏi anh bằng giọng nghi hoặc xen lẫn chút cảnh giác

"Đừng nhìn tôi như thế, chỉ muốn...nhắc cậu thôi". Lần đầu một kẻ lưu manh, hay thách thức như anh xuất hiện tâm trạng bối rối và ngượng ngùng

"Ừm. Giờ thì biến được chưa?". Nói xong cô dứt khoát đóng cửa lại, chặn Minh Quân ở ngoài với sự ngẩn ngơ

Minh Nguyệt là kiểu người "bằng mặt không bằng lòng", chấp nhận nhưng không có nghĩa sẽ làm theo. Vì vậy, dù cô có gật đầu đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã làm theo ý người đó. Nhất là khi, người Minh Quân đang ám chỉ lại chính là bạn thân 18 năm cô- Trịnh Huy

.....

Cả đêm hôm ấy, Minh Nguyệt không thể chợp mắt nổi, đôi lúc sắp vào giấc thì lại tỉnh vì bị giật mình. Thành ra 5h30 sáng hôm sau, cô đã dậy vệ sinh cá nhân và thay trang phục đi học. Xuống tầng, Minh Nguyệt thấy cô giúp việc nhà Minh Quân đang nấu phở, cô đi lại để xem cô ấy có cần giúp gì không

"Tôi làm cô tỉnh giấc ạ? Thôi chết". Cô giúp việc cúi đầu, bộ dạng có chút hoảng loạn

Minh Nguyệt mỉm cười, lên tiếng nói: "Không phải đâu ạ, cháu thường dậy tầm này, cô có gì cần cháu phụ không ạ?"

Cô giúp việc thấy Minh Nguyệt khá dễ gần nên cũng bớt khách sáo. Minh Nguyệt phụ một vài việc lặt vặt, sau đó theo thói quen thường ngày- pha một ấm trà chanh mật ong

"Sao dậy sớm thế con? Khó ngủ à?". Bà Phương từ trên tầng đi xuống, thấy cô đang pha trà thì liền bước lại gần

"Dạ bình thường ở nhà con cũng hay dậy sớm nên quen rồi ạ". Cô vội giải thích

"Ngồi xuống đây ăn sáng với bác, nhìn con như này là biết mất ngủ rồi". Minh Nguyệt ngồi cạnh bà Phương, phở được cô giúp việc bưng ra ngoài bàn

"Dạ không đâu ạ, à bác thử trà chanh mật ong con pha nhé ạ. Buổi sáng kết hợp mật ong và chanh pha chung với trà rất tốt cho sức khoẻ đấy ạ". Minh Nguyệt vừa nói, tay vừa rót trà ra cốc cho bà Phương

Bà uống thử, gật đầu với vẻ mặt rất hài lòng: "Ngon lắm, cô sẽ thường xuyên pha trà vào buổi sáng. Mà...Minh Nguyệt?"

"Dạ?"

"Con với Minh Quân...vẫn tốt chứ?". Minh Nguyệt bất ngờ với câu hỏi của bà Phương nhưng vẫn mỉm cười, nói: "Dạ tốt ạ, cậu ấy rất hay giúp đỡ con"

Bà Phương nghe vậy, phấn khích ra mặt, đặt tay Minh Nguyệt vào tay mình, nhẹ nhàng nói: "Thằng Quân nhà cô nó là người tốt, tuy có hơi ăn chơi, cá biệt nhưng nó cũng là đứa hiểu chuyện. Cô lại rất thương con, không chỉ coi con như con dâu mà còn hơn thế nữa"

"Dạ, con biết". Minh Nguyệt vẫn luôn hiểu tấm lòng của bà Phương. Tính bà nhẹ nhàng, dù sở hữu bề ngoài quý phái như một phu nhânhưng bên trong lại rất ấm áp

"Vậy nên con và nó...". Bà Phương chưa nói hết câu thì giọng Minh Quân từ đâu xen vào: "Mẹ đang nói gì đấy?"

"Anh thì có gì để tôi nói?". Bà Phương thấy Minh Quân liền mất hứng, điều chỉnh cách ngồi, thưởng thức bát phở

"À con...". Bà Phương định nói gì đó, lúc ngưởng đầu thấy Minh Quân và Minh Nguyệt nhìn nhau và...

"Hai đứa mặc đồ đôi à?". Bà Phương bất ngờ hỏi cả hai, mặt bà mừng không thể giấu nổi

Đúng thật là trang phục đi học của cả hai có sự tương đồng rất rõ ràng. Minh Nguyệt mặc áo gile len trắng sữa với sơ mi xanh dương pastel và quần ống rộng trắng sữa. Còn Minh Quân mặc áo sơ mi trắng kết hợp với gile xanh than và quần vải tối màu. Nhìn qua thì đây giống đồ couple, đến hai nhân vật chính cũng bất ngờ nhìn nhau

Minh Quân nhếch môi, mắt vẫn hướng về Minh Nguyệt, nghiêng đầu trả lời: "Trùng hợp thôi mẹ"

Bà Phương tủm tỉm cười. Minh Nguyệt hơi mất tự nhiên nên cô với lấy cái cốc rót trà đưa tới trước mặt Minh Quân. Anh thong dong uống trà vì biết đây là trà cô pha, bát phở đưa trên bàn nhưng anh chỉ ăn một nửa rồi bỏ dở

"Bình thường con lười uống nước lắm mà, sao nay uống hết cốc trà như vừa ở Sa Mạc về thế?". Bà Phương lên tiếng thắc mắc

"Con khát"

Khoảng 6h45 cả hai ra khỏi nhà. Bà Phương ngồi ở bàn ăn, thấy cảnh Minh Quân và Minh Nguyệt đi gần nhau thì chụp lại gửi cho bà Trâm và ông Tiến

Bà Phương ở Pháp, nhìn bức ảnh cũng cười nhẹ- một nụ cười hiếm hoi. Bà gọi cho trợ lý: "Kết nối cho tôi với nhà báo"

.....

Tại trường THPT Chuyên P

Chiếc BMW dừng trước cổng trường, Minh Quân và Minh Nguyệt đi vào trường trong sự ngỡ ngàng của biết bao học sinh

Mới mấy hôm trước cả hai còn như hai con kiến lửa, đả động nhau ở hội trường mà nay lại đi cạnh nhau, bước xuống cùng một chiếc xe. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng chiếu vào hai người như tâm điểm chú ý của cả trường

Minh Nguyệt vừa xuống xe đã nhận được điện thoại từ thư ký

"Cô Nguyệt, tin tức cậu Quân và cô có hôn ước, chuẩn bị đính hôn đã được tung lên trang nhất của báo chính trị"

Minh Nguyệt nhíu mày, ngoài bà Trâm thì còn ai làm việc này nữa. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, tiêu đề bài báo: "Trưởng nữ Tập đoàn trang sức Mộc Tinh-Minh Nguyệt và Quý tử thừa kế đế chế nhà hàng-khách sạn Quốc tế Le Elysian -Minh Quân tuyên bố có hôn ước, chính thức đính hôn vào năm sau"

"Trình độ của nhà báo này khá cao đấy". Minh Quân nhếch môi khi thấy tiêu đề bài báo, anh cầm lấy điện thoại của cô, ngón tay lười nhác vuốt màn hình

"Cậu hứng thú à?". Minh Nguyệt hỏi

"Cũng khá hứng thú đấy, cậu thì sao?". Minh Quân hỏi ngược lại cô, Minh Nguyệt nhướng mày lên tiếng: "Tôi cũng vậy"

Minh Nguyệt vẫn luôn nghĩ, đã kết hôn thương mại thì làm gì có tình yêu. Nực cười!

Minh Quân giúp thì cô cũng sẽ giúp lại

Anh nhún vai, tỏ rõ sự mong chờ trong gương mặt đầy hứng thú. Còn Minh Nguyệt vẫn là
gương mặt không chút cảm xúc, khoanh tay đi trước. Minh Quân mang theo vẻ lười biếng, đút tay vào túi quần đi sau cô

Cả trường hôm ấy xôn xao trước tin tức này, trong khi Minh Quân và Minh Nguyệt lại chẳng chút xao động. Ngoài bài báo đó, trên rất các diễn đàn khác đều đăng bài về "cặp trai tài gái sắc trường THPT Chuyên P"

Không những vậy, trên cofession trường Chuyên P cũng có rất nhiều bài bàn tán về
Trịnh Huy. Nói cậu chỉ là thanh mai trúc mã, không phải hôn phu như Minh Quân. Dù đã làm bạn 18 năm nhưng cả hai không có chút tình cảm nào vượt quá tình bạn

Khả Hân từ lớp chuyên Tin Học hớt hả
chạy sang lớp cô. Trước sự truy hỏi của Khả Hân, Minh Nguyệt đành bất lực ngoan ngoãn trả lời. Một lúc sau, Trịnh Huy của lớp chuyên Sinh cũng sang lớp chuyên Anh

"Cậu thật sự thích Minh Quân à?". Trịnh Huy nghiêm túc hỏi, dù bình thường cậu chẳng bao giờ hỏi mục đích những việc cô làm

Tất nhiên đối với kiểu vô tình, thơ ơ với tất cả như Minh Nguyệt thì chắc chắn là cô không thích Minh Quân. Nhưng Minh Nguyệt lại gật đầu, trả lời: "Thích, cậu ấy... khá tốt"

Khả Hân rất bất ngờ, cô bạn này cứ nghĩ Trịnh Huy và Minh Nguyệt chơi với nhau 18 năm, kiểu gì cũng phải sinh ra chút hảo cảm nhưng cô bạn đã nghĩ sai. Minh Nguyệt thật sự không thích Trịnh Huy, nhưng còn Trịnh Huy thì.. ai cũng biết nữ thần trong lòng cậu là ai

"Cậu thích là được". Trịnh Huy rất khó chấp nhận khi nghe câu trả lời của Minh Nguyệt

Nếu Minh Nguyệt nói đó chỉ là hôn nhân thương mại, Trịnh Huy có thể bớt khó chịu hơn. Nhưng đằng này thì..khác.

Minh Quân đi cùng Đức Anh bước vào cửa sau của lớp, cô tình nghe thấy câu nói đó của Trịnh Huy. Anh nhếch môi, tay đút túi quần, thong dong đi lại khoác vai Minh Nguyệt như đánh dấu chủ quyền. Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và các bạn ngoài hành lang, Trịnh Huy và Khả Hân đều đưa mắt nhìn nhau

Trịnh Huy bỏ về lớp mình, để lại sự thờ ơ của Minh Nguyệt và sự khó chịu của Khả Hân.

Minh Nguyệt nhận ra Trịnh Huy thật sự có tình cảm với mình. Nhưng cô chưa từng chắc chắn cho tới hôm nay... Minh Nguyệt mới nhận ra những gì Khả Hân nói là thật

Cô hất mắt theo hướng Trịnh Huy. Khả Hân hiểu liền vội vàng chạy theo

"Không nghĩ cậu cũng có lúc để mặc cho tôi ôm đấy...". Minh Quân nói thêm: "Hay là...cậu thích tôi rồi?

Minh Nguyệt nhướng mày như nghe chuyện cười. Cô ghé lại tai anh, lạnh nhạt nói: "Đừng có ảo tưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro