Chương 4: Chiếc xe đạp và Dinh thự

Tan học.

Lâm Vũ dắt chiếc xe đạp "huyền thoại" của mình ra cổng. Gọi là huyền thoại vì nó tập hợp đủ các bộ phận của các hãng xe khác nhau: khung Thống Nhất, yên Martin, ghi-đông Nhật bãi, và xích líp thì được bôi trơn bằng loại mỡ bò tự chế siêu trơn.

Tuệ Nhi đã đứng đợi sẵn. Cô bé nhìn chiếc xe, không hề chê bai mà mắt sáng rực:

Oa, xe "độ" hả anh? Ngầu quá!

- Ừ... độ theo phong cách "đồng nát" - Vũ lí nhí. - Lên đi, cẩn thận xích nó hơi lỏng.

Nhi leo lên yên sau. Cảm giác có một cô gái xinh đẹp ngồi sau lưng khiến tay lái của thiên tài Vật lý loạng choạng như người say rượu. Mùi hương dâu tây từ tóc cô bé bay vào mũi Vũ, làm cậu quên sạch công thức tính mô-men lực.

- Nhà em ở đâu?

- Khu biệt thự Lan Rừng, đường Nguyễn Huệ ấy anh.

Vũ đạp xe trối chết. Đi được một đoạn, cậu mới nhận ra sự chênh lệch giai cấp khủng khiếp. Khu Lan Rừng là nơi dành cho giới siêu giàu.

Khi chiếc xe đạp cọc cạch dừng trước một cánh cổng sắt chạm trổ rồng phượng to vật vã, Vũ há hốc mồm.

- Đây... đây là nhà bạn hả?

- Ừa! Cảm ơn anh Vũ nhé! - Nhi nhảy xuống xe, cười tươi rói. - Mai anh lại chở em về nhé?

- Hả? Tại sao? Nhà bạn giàu thế này thiếu gì người đưa đón?

Nhi bỗng chùng giọng xuống, ánh mắt thoáng buồn:

- Bố mẹ em đi công tác suốt. Tài xế thì em không thích, họ cứ báo cáo mọi thứ với bố mẹ. Đi với anh vui hơn.

Chưa kịp để Vũ từ chối, cô bé đã dúi vào tay cậu một hộp sữa chua uống:

- Tiền công đó. Mai gặp lại nha, anh Đạo hàm!

Cánh cổng to lớn khép lại. Vũ đứng trơ trọi với hộp sữa chua trên tay và chiếc xe đạp rỉ sét. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng chàng trai khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro