Chương 5: Rắc rối ập đến (Sức người có hạn...)
Tin tức "Hot girl lớp 10 Tuệ Nhi được một tên mọt sách lớp 12 chở về bằng xe đạp đồng nát" lan truyền với tốc độ ánh sáng (c = 3.10^8 m/s) trên confession trường.
Sáng hôm sau, khi Lâm Vũ vừa dắt xe vào nhà để xe, ba nam sinh to con chặn đường cậu. Cầm đầu là Hùng "Gấu", một tay chơi bóng rổ nổi tiếng khối 11, cũng là fan cuồng số 1 của Tuệ Nhi.
- Ê, thằng bốn mắt! - Hùng đập tay lên ghi-đông xe của Vũ. - Mày bỏ bùa gì em Nhi thế?
Vũ đẩy kính, cố giữ bình tĩnh dù chân hơi run:
- Mình không bỏ bùa. Theo định luật bảo toàn khối lượng, vật chất không tự nhiên sinh ra...
- Mày lảm nhảm cái gì thế? - Hùng túm lấy cổ áo Vũ. - Tao cảnh cáo, tránh xa Tuệ Nhi ra. Chiều nay mà tao còn thấy mày lai vãng gần em ấy, tao sẽ bẻ gãy cái gọng kính của mày.
Hùng đẩy Vũ ngã vào đống xe đạp rồi bỏ đi cùng đám đàn em, cười hô hố.
Vũ đứng dậy, phủi bụi quần áo. Mắt cậu lóe lên một tia sáng lạnh lùng sau lớp kính dày. Cậu không biết đánh nhau. Sức cậu yếu như sên. Nhưng cậu có bộ não của một thiên tài và một kho phế liệu ở nhà trọ.
- Hùng "Gấu"... - Vũ lẩm bẩm. - Cậu rất khỏe, F lớn. Nhưng mình sẽ dùng M (Moment) để xoay chuyển tình thế.
Chiều hôm đó, Vũ không trốn tránh. Cậu vẫn dắt xe ra cổng. Nhưng lần này, dưới yên xe sau của cậu có gắn thêm một thiết bị lạ: Một ống nhựa PVC nối với một bầu cao su lấy từ máy đo huyết áp hỏng, bên trong chứa đầy... bột phấn bảng nghiền mịn trộn với một ít bột ớt (tỉ lệ rất nhỏ, chỉ đủ gây hắt hơi).
Phương châm sống kích hoạt: Sức người có hạn, thủ đoạn vô biên.
Tuệ Nhi chạy ra, thấy Vũ liền vẫy tay:
- Anh Vũ!
Hùng "Gấu" và đồng bọn cũng từ đâu lao tới:
- Thằng kia! Mày gan nhỉ!
Vũ bình tĩnh nói với Nhi:
- Lên xe nhanh, bịt mũi lại!
Nhi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Ngay khi Hùng lao tới định túm đuôi xe, Vũ bóp mạnh bầu cao su giấu dưới tay lái.
Phụt!
Một đám mây bụi trắng xóa (có vị cay cay) bắn thẳng vào mặt đám Hùng "Gấu" từ cái ống nhựa dưới yên xe.
- Hắt xì! Ối giời ơi! Cay quá! Hắt xì!
Trong khi đám du côn đang hắt hơi chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, Vũ đạp mạnh bàn đạp.
- Bám chặt vào! Gia tốc cực đại đây!
Chiếc xe đạp cũ lao vụt đi, để lại đằng sau tiếng hắt hơi vang trời lở đất. Trên xe, Tuệ Nhi ban đầu sững sờ, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Anh... anh ác thật đấy! Ha ha ha!
Vũ nhếch mép cười, mồ hôi ướt đẫm lưng áo:
- Đã bảo rồi, đây là khoa học thực chiến!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro