CHƯƠNG 43: THẾ TRẬN MỚI


Sau màn thả thính theo phong cách Điện Biên Phủ của Hàn Thời, Hạ Mẫn quyết định tạm thời tránh xa cậu ta.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra—né Hàn Thời thì lại chạm mặt Lăng Hạo.

Cuộc chiến này, cô trốn kiểu gì cũng không thoát.

Buổi sáng, trong thư viện.

Hạ Mẫn ngồi ở góc khuất, chăm chú đọc sách.

Nhưng chỉ vài phút sau, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt cô.

Lăng Hạo kéo ghế ngồi xuống, giọng nói lười biếng:

“Cậu có biết, một trong những bí quyết giúp quân ta thắng Điện Biên Phủ là gì không?”

Cô khựng lại. Lại nữa à?!

Cô ngước lên, nhìn cậu ta đầy cảnh giác. “Cậu cũng định thả thính bằng Lịch sử sao?”

Lăng Hạo cười nhẹ. “Không hẳn.”

Cậu ta chống cằm, ánh mắt bình tĩnh.

“Nhưng nếu Hàn Thời chọn cách vây hãm, thì tớ sẽ dùng chiến thuật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp—

Từ bỏ phương án ‘đánh nhanh, thắng nhanh’, chuyển sang ‘đánh chắc, tiến chắc’.”

Hạ Mẫn: “…”

Cô không thể tin được mình lại bị kéo vào một cuộc chiến tán tỉnh mô phỏng theo chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cô khoanh tay, thở dài. “Ý cậu là cậu sẽ không vội vàng, nhưng cũng sẽ không dừng lại?”

Lăng Hạo mỉm cười. “Chính xác.”

Cô im lặng nhìn cậu ta.

Hàn Thời tấn công theo kiểu vây hãm và siết chặt, còn Lăng Hạo thì chọn cách tiến từng bước vững chắc.

Cả hai đều có chiến lược riêng, và điều đáng sợ nhất là—họ đều rất giỏi trong việc thực hiện nó.

Cùng lúc đó, ở hành lang tầng hai.

Hàn Thời đứng khoanh tay, nhìn xuống thư viện qua ô cửa kính.

Cậu ta thấy rõ Lăng Hạo đang ngồi đối diện Hạ Mẫn, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng mang theo một chút gì đó… kiên trì.

Hàn Thời khẽ nhếch môi.

"Muốn chơi chiến thuật của Đại tướng sao? Cũng thú vị đấy."

Nhưng có một điều Lăng Hạo chưa hiểu.

Dù là “đánh nhanh, thắng nhanh” hay “đánh chắc, tiến chắc”—chung quy vẫn phải có một người giành chiến thắng.

Và Hàn Thời chưa bao giờ bước vào một cuộc chơi mà không nắm chắc phần thắng.

Cậu ta siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt sắc bén.

“Hạ Mẫn, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro