Em nên giảm cân đi!

Từ lúc ở với anh ngày nào Chaerin cũng bị anh ép ăn,giờ thì nhìn như một con heo vậy.Váy không giám mặc,quần áo thì phải mặc mấy bộ thùng thình để che đi phần bụng mỡ.Cô đứng trước gương xoay mấy vòng,nhìn vào cái thân hình này mà phát chán.

Anh ăn món gì thì cô ăn món đấy,chỉ có điều ăn hơn chút chút thôi.Thế mà anh vẫn gầy còn cô lại phình ra.Tất cả là tại anh cả,không ép cô ăn thì giờ cô đã có body đẹp.

Jiyong đang ngồi ở ghế đọc mấy tờ báo.Bỗng dưng ngẩng lên thấy cô như thế mà không thể nào ngừng cười.Thấy cô nhìn mình,ngay lập tức anh lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh hàng ngày.

-"Anh cười cái gì?"Cô trừng mắt nhìn anh.
-"Không có gì,chỉ là em nên giảm cân đi!"
-"Tại ai?Tại ai mà em béo?Tại Kwon Jiyong nhà anh bắt em ăn,xong giờ bắt em giảm béo."Cô nói như hét vào mặt anh.
-"Tại anh?Em nên nhớ em ăn nhiều hơn anh đấy."
-"Em không đôi co với anh nữa."Nói rồi cô đi ra khỏi phòng nhưng lại bị anh bắt đứng lại.
-"Đi đâu?"
-"Em đi chạy bộ giảm cân."
-"Em định mặc như thế à?Thay đồ thoái mái mới đi được."Anh nói.
-"Thay là được chứ gì?"
-"Nhớ cẩn thật xe cộ."
-"Em biết rồi."
-"Giờ anh cũng phải đi làm.Nhớ là chạy bộ thôi,đừng có chạy bộ quanh mấy cửa hàng ăn vật.Như thế là phản tác dụng đấy."Anh khoác chiếc áo vest vào người rồi rời đi.

Cô nghe những lời anh nói mà chửi thầm trong lòng,cố gắng kìm chế rồi đi vào phòng tay đồ.Nếu nói lại thì cô sẽ không thắng nổi anh đâu.Thôi thì im lặng là vàng.

____________________

Ở một nơi khác...

Hình ảnh người con gái đang nằm trên chiếc giường lớn.Ánh nắng hắt vào trong phòng tạo ra những tia sáng lung ling.Khẽ nhíu mày người con gái kia ngồi dậy.Với tay lấy dây chun buộc cao mái tóc đỏ của mình lên rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau Park Bom đi xuống nhà.Mùi thơm của thức ăn khiến cô ấy không kìm chế nổi.Chạy thật nhanh đến phòng bếp,biết ngay kiểu gì cũng là Choi Seung Hyun mà.

Từ lúc yêu nhau đến giờ Seung Hyun lúc nào cũng nấu bữa sáng cho cô ấy.Có lần phải đi gấp Seung Hyun đành đi mua đồ ăn ở ngoài cho Park Bom.Nhưng đồ ăn ở đấy không được sạnh khiến Park Bom bị ngộ độc thực phẩm.Từ lúc đấy Seung Hyun không bao giờ giám cho Park Bom ăn ở ngoài.Mà nếu ăn ở ngoài thì cũng là quán quen.

Người ngoài nhìn chỉ biết Lee Park Bom và Choi Seung Hyun là một đôi rất đẹp,gia thế giàu có,địa vị lại cao.Nhưng chính vì thế mà không ít người săm soi,bàn tán.Họ nào biết cả hai đã trải qua những sóng gió mới có được tình yêu đẹp đến bây giờ.

-"Buổi sáng tốt lành."Park Bom nói.

Seung Hyun nghe thấy giọng Park Bom ngay lập tức quay người lại.Hai tay đưa ra,Park Bom hiểu ý liền đi đến ôm Seung Hyun.

-"Bé cưng buổi sáng tốt lành."Nói rồi Seung Hyun cúi xuống đặt một nụ hôn vào trán Park Bom.
-"Anh ra rán trứng cho em."Seung Hyun nói.

Seung Hyun đang rán trứng thì có một vòng tay ấm áp nào đó ôm ở đằng sau.Seung Hyun mỉm cười nói:

-"Lại muốn xin anh cái gì à?"
-"Em lạnh nên ra ôm anh thôi.Không thích à?"
-"Thích,thích chứ,thích chết đi được."

Choi Seung Hyun-người cầm đầu của Choi Thị.Lee Park Bom-người con gái từng đâm rất nhiều người,cũng là con gái của Lee Thị.Cả hai người họ lại có thể ngọt ngào đến thế.

____________________

Anh đã đến công ty.Đang ngồi xem mấy hợp đồng thì có tiếng người mở cửa đi vào.

-"Bố."Jiyong đứng lên đi đến chỗ ông ấy.Anh cũng biết ông ấy đến đấy vì chuyện gì.Kwon Thị ung dung ngồi xuống.

-"Con ngồi xuống đi."

Nghe thấy bố nói như thế,anh đành ngồi xuống.

-"Con biết ta đến đây vì chuyện gì rồi đúng không?"
-"Con biết."
-"Vậy ta nói luôn.Ngày mai là ngày cuối cùng để con chấp dứt mối quan hệ giữa con và cô ta.Ngày kia Taeyeon sẽ về nước."
-"Bố à,bố định dồn con đến đường cùng sao?"
-"Ta không thể để con đi một con đường sai lầm."
-"Yêu một người mà là sai hả bố?"
-"Không sai,nhưng con đang yêu sai người.Ngày mai là ngày cuối,con nên đưa ra quyết định đúng đắn."
-"Con không yêu sai người,con sẽ ở bên cô ấy."
-"Jiyong,từng lời con nói ra nó có thể đảm bảo được mạng sống của con bé.Một vụ tai nạn thì sao?Hay một phát đạn trúng vào tim?"
-"Bố thật ác độc."
-"Ác độc vốn là bản tính của Kwon Thị."
-"Ta không muốn nói nhiều,hãy vui vẻ tận hưởng ngày cuối cùng đó."Ông ta nói rồi đứng lên.Trước lúc đi còn không quên nói lời cảnh cáo:"Đừng có cãi lời ta."

Tay anh nắm chặt thành nắm đấm,chẳng lẽ lại phải như thế sao?Anh yêu cô điều đó là thật.

____________________

Từ lúc về nhà đến giờ anh luôn nghĩ đến chuyện đấy.Lúc này anh đang ôm cô ở trong lòng nhưng lại sợ sau này sẽ không được như thế.

Ngẩng mặt lên cô nhìn gương mặt của anh một chút.Nở nụ cười cô nói:

-"Anh rất giống người em gặp trong mơ,nhất là ánh mắt."Cô lấy tay che đi phần mặt anh nhưng riêng đôi mắt lại không che đi.
-"Là anh đấy."
-"Nếu là anh thì tốt biết mấy."
-"Ngày mai mình đi chơi nhé."
-"Thật chứ?Nhưng đi đâu?"
-"Mai em sẽ biết."
-"Ngày mai em cũng có quà bất ngờ cho anh."Cô nói rồi cười híp mắt lại.
-"Là gì?"
-"Mai rồi anh sẽ biết thôi."
-"Em làm anh hồi hộp quá."
-"Mai sẽ vui lắm."
-"Ừ."Anh cười.

Vui?Mai sẽ vui lắm?Làm sao mà vui nổi.Ngày mai anh phải nói cho cô biết hết mọi chuyện.Cô sẽ không hận anh chứ?Không hận anh lừa dối cô chứ?Nếu rời khỏi anh,cô có một cuộc sống tươi đẹp hơn đúng không?Anh mong cô có thể sống tốt là được rồi.

-"Em buồn ngủ quá,em đi ngủ trước nhé."Cô nói rồi nhắm mắt lại.
-"Ngủ ngon."Tay anh khẽ xoa đầu Chaerin.

Đây có thể là lần cuối anh được nhìn ngắm cô ở cự ly gần như thế.Ánh mắt này,nụ cười này,cả đôi mắt cười của cô nữa.Anh nghĩ mình sẽ không quên được chúng.Chuyện gì đến cứ để cho nó đến vậy.

_____Còn tiếp_____

Không nghĩ ra được gì nhiều nên chỉ viết được như thế thôi mong mọi người thông cảm cho mình🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro