Hi vọng mong manh
Sáng hôm sau...
Jiyong khẽ day hai bên thái dương,do đêm qua anh uống nhiều quá nên đầu đau như búa bổ,toàn thân mệt mỏi.Lười nhác Jiyong đứng lên di chuyển đến nhà vệ sinh.
Một lúc sau anh bước ra.Trên người không còn bộ quần áo ở nhà nữa mà thay vào đó là bộ đồ vest.Anh chán nản đi xuống.
Ở trong bếp vọng ra tiếng bật bếp ga.Có khi nào cô về từ đêm qua?Jiyong hớn hở chạy xuống,trong lòng vẫn đinh đinh là cô nhưng...đó lại là Taeyeon.
-"Anh xuống đúng lúc lắm.Ngồi xuống đi em hâm lại đồ cho anh ăn sáng."
-"Cảm ơn,nhưng tôi không ăn."
-"Dù gì em cũng làm rồi,anh ngồi xuống đi."
-"Tôi không muốn."
-"Mọi ngày Chaerin cũng làm như thế với anh nên...em cũng muốn thử cảm giác đó."
-"Tôi sẽ không ăn những đồ do cô nấu đâu.Cô tưởng cô làm vậy sẽ giống Chaerin sao?Bản tính của cô có thể giống cô ấy không?Taeyeon vẫn mãi chì là Taeyeon thôi."Anh trừng mắt nói.
-"Xin anh đừng nói những lời nặng nề như thế."Taeyeon cúi đầu xuống.
-"Tuỳ cô.Cô nấu rồi ăn một mình đi."Nói rồi anh đi ra ngoài.Không một lời tạm biệt với
Cô ta nhớ,đêm qua mình vào phòng Chaerin tìm anh.Nhưng lại đúng lúc thấy anh gọi to tên Chaerin.Khi đấy cô ta chỉ biết ngậm ngùi mà đi ra.Cảm giác đau khổ cứ dồn dập đến,chẳng lẽ Jiyong đã quên hôn ước giữa Taeyeon và Jiyong rồi à?Hai bàn tay Taeyeon cuộn lại.Mối thù giữ cô và Taeyeon ngày càng nhiều hơn.
Anh cho xe đi đến trước căn biệt thự của Dara.Xe cứ đỗ ở một góc,còn anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cửa cổng như đang chờ đợi bóng dáng ai đó.
-"Giám đốc mình đi thôi đã một tiếng rồi đấy ạ.Hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng."
-"Đợi thêm 30 phút nữa đi."
-"Lúc đấy sẽ muộn họp ạ."
-"Vậy đi thôi."
Anh muốn chờ thêm một chút nữa nhưng như thế sẽ muộn họp.Anh cũng không muốn mọi người trong công ty phải đợi.Ai cũng đều bận rộn và không có thời gian.Để người khác đợi cũng là điều không nên.
Người tài xế tăng tốc đi vào làn đường chính nhưng đúng lúc quành thì có một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe anh.Chỉ vì muốn tránh chiếc xe đằng trước mà họ đâm vào xe anh,tài xế không kịp tránh khiến ôtô bị đâm lật ngược lại.
Mọi người xung quanh dừng xe lại.Có người gọi cấp cứu hộ,có người thì quan tâm để ý người bên trong thế nào.Chỉ một vài phút thôi mà máu đã chảy loang lổ cả một góc.
Trong xe vẫn có người thều thào gọi ai đó:"Chaerin,Chaerin."
Mặc dù nói không ra hơi nhưng người con trai đấy vẫn gọi tên người con gái anh yêu.Jiyong mặt tái nhợt đi rồi dần dần ngất lịm.
Trong khi đấy người tài xế bị mấy mảnh kính đâm vào người.Tình hình cũng không kém gì anh.
____________________
Các y tá đẩy xe giường bệnh vào phòng cấp cứu.Mấy y tá còn lại đi chuẩn bị đồ phẫu thuật.Một lúc sau bác sĩ chính đi vào trong.
Gẩng đầu lên nhìn vào máy đo huyết áp,người bác sĩ vội vàng nói:"Nhanh lên,anh ta sắp không chịu được nữa rồi."
-"Chuyền máu đi.Mất máu nhiều quá."
-"Chuyền thêm máu đi."
Không khí căng thẳng cứ thế kéo nhau đến.Bác sĩ trong bệnh viện cũng phải là bác sĩ giỏi nhất bởi vì mấy người họ biết anh là Kwon Ji Yong.Không cứu được anh chắc chắn người bác sĩ đó sẽ không được sống yên ổn.
Một tiếng sau...
Người bác sĩ đó lưng thấm đầy mồ hôi.Thật may khi cứu được Jiyong.Nếu lúc đấy không đưa đến kịp thời anh sẽ không qua khỏi cơn hoạn nạn này.Jiyong bị mất máu quá nhiều.Đầu còn bị đậm mạnh vào sau lưng ghế.
-"Cô gọi điện cho gia đình bệnh nhân đi.Bảo họ đến làm thủ tục."Bác sĩ nói với người y tá.
-"Vâng."
Người y tá lấy máy điện thoại của anh.Tìm số liên hệ gần nhất rồi bấm nút gọi.
-"Có phải là người nhà của bệnh nhân Kwon Ji Yong không ạ.Anh ấy đang nằm ở bệnh viện Seoul."
Cô bạn đầu định không nghe vì đây là số anh.Nhưng nếu cô không nghe cuộc gọi này thì đấy là một sai lầm lớn.
Chaerin bật dậy,vội vàng thay quần áo.Hai tay cô run lên cầm cập.Gương mặt cô căng ra vì lo lắng cho anh.Mới sáng ra đã có tin không lành.Dara cũng vì sự bất thường này mà tỉnh giấc.
-"Có chuyện gì thế?"
-"Jiyong,anh ấy đang ở bệnh viện."Cô nói với giọng điệu hốt hoảng.
-"Để tao chở mày đi."Dara vùng vậy khỏi chắn rồi bước xuống giường.
-"Nhanh lên."
Giờ tim cô như sắp văng ra khỏi lồng ngực.Mới chỉ một đêm thôi mà sao chuyện này lại giáng xuống như thế này.Đáng lẽ ra mình không nên đi,không nên bỏ mặc anh như thế.Cầu mong anh đừng sao cả,mong anh đừng có vấn đề gì.Làm ơn!Làm ơn đấy!
Chaerin chạy thật nhanh vào phòng bệnh,đằng sau là Dara.Bác sĩ đúng lúc từ phòng bệnh bước ra nên gặp mặt cô.
-"Cô là người nhà của bệnh nhân Kwon Jiyong đúng không?"
-"Vâng.Là tôi."
-"Hai người hãy đi gặp tôi một chút."
Chaerin ngước mắt nhìn Dara.Cô cảm thấy điều không lành.
Trong phòng bác sĩ Yoon.
-"Nhìn vào màn chụp X-quang này ta có thể thấy được phần não bị đập rất mạnh vào một vật cứng.Có thể não sẽ bỉ tổn thương.Phần cổ bị gẫy.Trên người có vài nét bầm tím,mấy ngày sẽ khỏi thôi."
-"Vậy não bị ảnh hưởng nhiều hay ít ạ."Cô hỏi.
-"Cai này chúng tối không thể nói trước.Nhưng có một điều xấu sẽ xảy ra đó chính là..."
-"Là gì vậy bác sĩ."
-"Nếu trong 5 ngày.Jiyong không tỉnh lại sẽ phải sống với cuộc đời thực vật.Phần não máu bị tụ lại rất nhiều.Nếu anh ấy tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ tốt."
___________________
Khi bước vào cô không kìm nổi được nước mắt.Cô không tin là có ngày phải nhìn thây anh trong tình trạng nguy kịch như vậy,cô không tin có ngày anh nằm bất động một chỗ như thế.
Đầu Jiyong được bác sĩ băng bó cẩn thận,cổ cũng được nẹp thẳng.Tim cô như thắt lại,cảm giác như không thở nổi.
Chaerin lao đến muốn ôm cũng không dám ôm sợ sẽ chạm vào vết thương của anh.Nắm lấy đôi bàn tay đấy,cô nắm thật chặt.Cô oà khóc,nhìn anh như thế này cô chết mất.
-"Jiyong.Em xin lỗi.Anh đau lắm nhỉ,em xin lỗi.Xin anh hãy tỉnh lại rồi ở bên em như trước đi."
-"Anh muốn ăn gì em nấu cho."
-"Yong à,em xin lỗi."
-"Yong à.Anh không thích đến bệnh viện đúng không?Tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ về nhà.Em xin anh hãy tỉnh dậy đi."
Dara lặng lẽ tiến đến ôm cô vào lòng,tay xoa xoa lưng anh ủi Chaerin.
-"Tí nữa Jiyong sẽ tỉnh lại thôi.Vừa làm phẫu thuận mà."
-"Thật không?Nếu anh ấy không tỉnh thì sao?"
-"Tin tao đi.Jiyong sẽ tỉnh lại.Yên tâm nhé."
Cô gật gật đầu,mắt vẫn hướng về phía anh.Hi vọng mong manh như thế,liệu trong giây phút cuối cùng kì tích có thể xảy ra hay không?
_____Còn tiếp_____
Vote cho tui đi⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro