Lời cầu hôn vào buổi hẹn hò cuối cùng

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của anh và cô nên hôm nay cô phải mặc thật đẹp.Váy mặc nhiều cũng chán,hôm nay thử phong cách cá tính xem sao.Loay hoay mãi một lúc mới xong,cô để anh đợi lâu rồi.

Hôm nay anh không mặc quần áo vest nữa mà thay vào đó là áo dài tay và quần jean,bên ngoài khoác tạm chiếc áo gió.Nhìn thế này trông anh thoải mái hơn nhiều.

-"Anh đợi em có lâu không?"
-"Chờ đợi là hạnh phúc."
-"Em xin lỗi."
-"Mình đi thôi."

Anh nắm tay cô đi ra ngoài.Hôm nay anh và cô sẽ không đi xe ôtô nữa mà sẽ đi xe môtô.Cô với lấy cái mũ bảo hiểm rồi đội vào cho anh sau đó mới đội cho mình.Anh ngồi lên xe,ngay lập tức cô cũng ngồi vào đằng sau.

Không khí của mùa xuân thật tuyệt.Có chút se se lạnh,cũng có chút ấm áp.Vòng tay ra đằng trước cô ôm chặt lấy eo của anh,cằm khẽ để vào đôi vai vững chắc đấy.Cảm giác thật tuyệt.

-"Jiyong,giờ mình đi đâu?"
-"Đi xem phim nhé."
-"Phim gì?Ngôn tình lãng mạng à?"
-"Phim kinh dị.Sao?Sợ à?
-"Có anh xem cùng,em chẳng sợ."

_____________________

Đến nơi,anh đi vào mua vé,mua thêm cả đồ uống và bỏng ngô rồi cùng cô đi vào trong.Tại sao anh không cùng cô đi hẹn hò nhiều hơn?Tại sao lại biến buổi hẹn hò đầu tiên thành buổi hẹn hò cuối cùng cơ chứ?

Lúc ngồi xuống anh cưởi áo khoác của mình ra đưa cho cô để cô đắp phần chân lại.(Ở Hàn đấy gọi là sự ga lăng)Phim cũng bắt đầu được chiếu.Ngay lập tức cô nắm chặt lấy tay anh.

-"Chỉ mới chiếu thôi mà."Anh nói.
-"Rợn hết cả người."
-"Ăn bỏng ngô đi."Anh đưa hộp bỏng cho cô,còn đưa cả đồ uống nữa.

Mặc dù sợ nhưng cô lại thích xem.Cứ đến mấy đoạn âm u,ghê rợn là cô lại cấu anh vào tay anh một cái.

-"Chaerin,anh đau."Khẽ nói nhỏ,anh xoa xoa phần bị cô cấu.
-"Nhưng ghê quá."
-"Móng tay em sắc thật,chảy máu rồi này."Anh đưa tay ra,mặt xị xuống.
-"Anh không sợ à?"
-"Có gì đâu mà sợ."
-"Ôi mẹ ơi nó lại xuất hiện."Vừa nói cô vừa vùi mặt vào ngực anh.
-"Sao bảo có anh xem cùng thì không sợ hả?"
-"Coi như em chưa nói câu đấy đi."
-"Kìa,quay ra mà nhìn nó một cái."Anh chỉ vào màn hình,miệng khẽ mỉm cười.
-"Nó đi chưa?"
-"Chưa,vẫn đang đứng ở trước gương."Nói thế thôi chứ thật ra "cô gái"ấy đã đi từ lâu rồi.
-"Lần sau chọn phim lãng mạng đi."
-"Ở nhà em xem mấy bộ đấy khóc sưng hết cả mắt lên còn gì.Anh lại phải ngồi đưa giấy cho em."
-"Em thề không bao giờ giám xem phim ma nữa đâu."Nói rồi cô dùng hai tay che mắt mình lại,nhưng thấy mọi người trong rạp hét lên cũng hét theo.(Mình cũng là một đứa không dám xem phim kinh dị,sợ đêm về không ngủ được😂)

Khi hết phim mọi người dần dần đi ra.Nói là xem phim thôi chứ thật ra cô có xem cái gì đâu,từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt lại không dám mở ra.

-"Sáng mà xem phim kinh dị tốt lắm đấy,mệt mỏi bao nhiêu cũng đi hết.Nó còn giúp làm tỉnh tảo đấy."
-"Giờ là trưa rồi,sáng gì nữa."Cô nói tiếp:"Jiyong,em đói."
-"Mình đi ăn trưa luôn nhé."
-"Vâng,xong rồi mình đến khu vui chơi giải trí nha."
-"Chiều em."
-"Ngoan đấy."
-"Mà em có thấy tỉnh người không?"
-"Có chút chút."
-"Vậy là đã có tác dụng"
-"Hẹn hò kiểu của anh khác người quá."
-"Xuống lấy xe rồi mình đi ăn."

Chaerin đợi anh ở ngoài để anh vào lấy xe.Một lúc sau thì anh lái xe ra.Anh trở cô đến một quán ăn gần đấy.Khi ăn xong anh và cô lại tiếp tục cuộc hành trình hẹn hò của mình.

_____________________

Một người ghét sự ồn ào như anh muốn tạo cho cô những thứ gọi là kỉ niệm mà cố gắng đi đến đấy.Từ bé đến lớn anh rất ít đi đến công viên giải  trí.Hai lần đi với mẹ và hôm nay là lần đầu tiên đến nơi này với cô.

Ở cổng ra vào có thể nhìn thấy nơi đây là gập tràn sự nhộn nhịp.Có vẻ là chủ nhật nên đông hơn mọi khi.Ở đây cũng có khá nhiều cặp đôi đang vui chơi hẹn hò.Anh và cô cũng là một trong số họ.

Đi vào thứ khiến cô chú ý nhất chính là trò tầu lượn.Mắt Chaerin hình như đang sáng lên.

-"Anh đi mua vé."

Cô gật đầu,anh đi đến cái quầy nhỏ,ít phút sau thì quay lại trong tay cầm hai tấm vé.

-"Lên thôi."Anh nắm tay cô rồi đưa vé cho người thu vé.

Ngồi xuống,họ thắt dây an toàn cho cô và anh.Giờ thì chỉ đợi khởi động nữa là xong.

1
2
3
Bắt đầu.

Chiếc tầu di chuyển để lên dốc.Lúc lên nó chạy khá chậm nhưng khi xuống dốc nó chạy rất nhanh,cảm giác như kiểu muốn lao xuống.

-"Ôi vui quá,chạy nhanh lên,nhanh nữa lên."Cô hét thật to rồi đưa hai tay lên trời.

Chiếc tàu xoay thành vòng tròn mấy lần,vận tốc của nó phải nhanh kinh khủng.Anh lúc này mặt mũi cứng đơ,bên ngoài tỏ ra không sợ gì cả nhưng bên trong lại run cầm cập.Kwon Jiyong cũng có lúc sợ hãi như những người khác.

Đi xuống anh suýt thì gã,chân tay bỗng trở nên không cảm giác khiến cô ôm lấy bụng bật cười thành tiếng.Mặt anh giờ đang tối sầm lại.

-"Sợ không?"
-"Chẳng sợ."Anh làm mặt lạnh nói.
-"Jiyong dễ thương."Cô véo má anh,cười khúc khích.

Mới đầu anh còn ra vẻ lạnh lùng khó chịu nhưng thấy cô cười bỗng dưng lại cười theo.

Đi được một đoạn anh phát hiện ra có máy gắp thú.Trong đầu liền nảy ra ý định gắp thú cho cô.

-"Chaerin thích con nào anh gắp cho."
-"Pororo,pororo."Cô chỉ vào con chim cánh cụt nằm ở góc bên trái.
-"Không thành vấn đề."Nói rồi anh lấy trong túi mấy đồng xu.
-"Jiyong cố lên."

Anh mỉm cười sau đó liền tập trung vào mấy cái nút điều khiển.Cứ mỗi lần gắp được gấu bông lên thì nó lại rơi xuống.Jiyong tiếp tục cho đồng xu vào trong máy tự nhủ lần này phải được.Cứ như thế đến lần thứ sáu anh mới gắp được cho cô con Pororo.

Cô nhìn anh chằm chằm,người con trai này đang làm nhịp tim cô rối tung.Không hiểu sao mỗi lần anh làm những hành động kiểu lãng mạng là y như rằng mặt cô lại đỏ lên.

-"Anh là tuyệt nhất."Chaerin cầm lấy con thú từ anh đưa cho.
-"Gắp mãi mới được,chắc cái máy này không có duyên với anh rồi."
-"Jiyong là số 1."
Anh xoa đầu cô rồi nói:"Giờ mình ra kia ăn kem."
-"Anh không thích ăn đồ ngọt mà."
-"Lâu lâu ăn một chút."
-"Thế thì đi."Cô kéo anh đến quầy kem.Tất nhiên là cô gọi còn anh thì trả tiền.

Chaerin bất cẩn làm rơi một ít kem vào áo.Ngay lập tức anh lấy khăn mùi xoa trong túi áo ra lau cho cô,miệng càu nhàu.

-"Ăn thôi cũng để rơi,ngày mai không có anh ở bên thì em sẽ sống như thế nào chứ?"
-"Ngài mai?Ngày mai anh đi đâu à?"Nghe cô hỏi thế tay anh đang lau áo cho cô bỗng khựng lại,sau đó coi như không có chuyện gì.
-"Không,anh chỉ nói thế thôi."
-"Làm em cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm."
-"Ghê gớm lắm à?"Anh hỏi.
-"Tất nhiên,em không muốn rời khỏi anh chút nào."
-"Anh cũng thế."

Anh cũng thế.Anh cũng đâu muốn rời khỏi cô.

Không biết trời đã chuyển sang tối từ khi nào.Anh và cô đã chơi hết mấy trò ở khu vui chơi giải trí.Đặc biệt hôm nay cô làm cho anh cười rất nhiều.

Hai người đến quán nước coffee gần đó.Anh một cốc coffee,cô một trà sữa.Một đắng một ngọt.

-"Hôm nay em vui không?"
-"Vui chứ."
-"Vậy là được rồi."
-"Em có thứ này muốn tặng anh."Cô bé giọng nói.
-"Gì thế?À món quà hôm qua em nói đúng không?"
-"Ừm,nhưng em không biết ngỏ lời thế nào."
-"Cứ nói đi."
Chaerin hít thở thật sâu,lấy trong túi áo một cái hộp nhỏ.Cô cẩn thận mở chúng ra rồi đưa ra trước mặt anh.Mạnh dạn nói:"Jiyong.Anh có muốn làm chồng em không?"

_____Còn tiếp_____

Món quà bất ngờ chưa😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro