Suýt nữa mất mạng

Đã sang đến ngày thứ ba anh vẫn chưa tỉnh.Nỗi nom nớp lo sợ dần trở lên to lớn trong cô.

Trời đã chuyển sang tối.Chaerin vẫn hi vọng anh sẽ tỉnh lại.

Có người y tá nào đó đi vào trong phòng.Chaerin ngẩng mặt khi nghe thấy tiếng cửa đẩy vào.Anh chàng y tá đẩy khay thuốc,tiếng chầm chậm đến chỗ giường bệnh nơi anh đang nằm ở đấy.Bóng dáng anh ta cao to nhưng gương mặt lại bị che kín bằng chiếc khẩu trang y tế.

-"Có chuyện gì sao?"Cô ngây ngốc hỏi.
-"Tôi đến tiêm cho anh ấy."
-"Anh ấy được tiêm rồi."
-"Bác sĩ bảo tôi tiêm thêm thuốc này."

Nói xong anh ta lấy ống tiêm,kéo xi lanh bơm hết thuốc lên ống.Cô không nói gì thêm.Trong lòng bắt đầu nghi ngờ.

-"Anh có thể cho tôi xem thuốc đó là gì được không?"
-"Xem cô cũng chẳng hiểu gì đâu."Người y tá đó hết sức lẩn tránh không đưa cho cô xem.

Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo có chuyện gì đó đang xảy ra.Chaerin chần chừ tiến đến nắm lấy ông tiêm rồi vất mạnh chúng xuống đất.Chất dịch trắng trong suốt chảy ra.Chaerin nhanh tay giật lấy khẩu trang khỏi mặt tên y tá đó.

Đôi mắt cô và đôi mắt anh ta chạm nhau.Ánh mắt này khiến cô trở nên sợ hãi mà hơi lùi về phía sau.Đôi mắt đó quen lắm.

Khẩu trang chưa kịp giật tên y tá đẩy cô ra khiến toàn thân cô đập mạnh xuống sàn nhà.Nhanh chân tên đó chạy thoát khỏi căn phòng bệnh.Bò lồm cồm trên sàn nhà lạnh buốt,Chaerin với tay lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.

-"Dara à,có người định hại anh ấy.Mày đến đây đi."Cô nói,cả người run bần bật.
-"Được rồi,tao đến ngay.Mày trông chừng anh ấy cẩn thận.Tao gọi cho năm người kia."
-"Nhanh lên.Tao sợ lắm."

Không lâu sau đó Dara đã có mặt.Vẻ mặt cô ấy vô cùng hoảng hốt rồi chạy thật nhanh đến ôm chầm con người đang ngồi bất động dưới nền đất.Một lúc sau Young Bae,Daesung,Seung Hyun và Seungri cũng xuất hiện.

-"Thằng khốn đó chạy rồi à?"Seung Hyun hỏi.

Cô chỉ biết gật đầu.Nếu lúc đấy cô bắt được tên khốn đó thì tốt biết mấy.

-"Yên tâm.Anh sẽ cho người tìm bằng được nó."
-"Nó định giết Jiyong bằng cách nào?"Daesung hỏi.
-"Anh ta định tiêm thứ gì đó vào người anh ấy."Cô vội chỉ xuống nền nhà."Em ném kim tiêm xuống sàn,vẫn còn chất dịch đấy."

Daesung không nói thêm câu gì,trực tiếp bước đến.Anh cúi người nhặt ống tiêm lên.Là một chất dịch trắng không màu,không mùi.Daesung là bác sĩ,anh ta nắm rõ những loại thuốc hơn ai khác.Ánh mắt Daesung chăm chú nhìn vào chất dịch còn đọng lại ở trong ống.

-"Là thuốc độc."

Câu nói này khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía Daesung.Anh hiểu ý họ,mau chóng giải đáp.

-"Loại thuốc này,khi tiêm vào người sẽ chết bất tử.Khi thuốc ngấm,người ta sẽ chết trong đau đớn bằng việc bị sốc thuốc.Toàn thân sẽ co giật lên,các gân trong cơ thể sẽ nổi lên,nếu mạch máu căng quá sẽ dẫn đến hiện tượng đứt mạch máu."

Cô nhắm mắt lại liên tưởng ra những điều mà Daesung nói.Hai tay cô nắm chặt.Thật may mắn biết bao khi Chaerin đã ngăn được ý đồ xấu xa đó.

-"Tao nghĩ cần cho người đứng canh ở ngoài.Có lần một chắc chắn sẽ có lần hai."Seungri nói.
-"Chaerin,tin Jiyong nằm viện có những ai ngoài chúng ta biết không?"Young Bae hỏi.
-"Có Taeyeon và bố anh ấy."
-"Không lẽ Taeyeon là người chủ mưu à."Dara nghi ngờ hỏi.
Chaerin mỉm cười giữ bình tĩnh rồi nói:"Không thể nào.Taeyeon yêu Jiyong như thế.Cô ấy sẽ không hại anh ấy đâu."

-"Để tao gọi mấy thằng đến canh luôn.Từ giờ lến lúc Jiyong tỉnh chúng ta phải giữ được cái mạng này cho nó."

Seungri cầm máy điện thoại,bấm số bắt đầu gọi cho ai đấy.Đầu dây bên kia liên tục nói dạ dạ vâng vâng.

Có người đến trông chừng cùng cô,như vậy cô cũng an tâm hơn.

-"Đêm nay em về ngủ một giấc đi.Mấy ngày không ngủ trông mặt em hốc hác quá.Để anh ở lại là được rồi."Seung Hyun nói.
-"Em cảm ơn nhưng không cần đâu ạ.Em muốn tự tay chăm sóc Jiyong."

Chaerin đã nói hết những lời trong lòng.Cô muốn khi anh tỉnh lại,anh sẽ nhìn thấy nụ cười đẹp tựa thiên sứ của cô.Cố muốn khi anh tỉnh lại,người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là cô.

Đây cũng là phòng Vip.Căn phòng này đầy đủ tiện nghi,cũng rất yên tĩnh phù hợp với người bệnh như anh.Không phải chung phòng bệnh với ai,cô cũng thấy thoải mái hơn.Cạnh giường anh cũng có giường dành cho người nhà nên cô cũng có chỗ để nằm.Như vậy khi chăm sóc cho anh sẽ tiện hơn rất nhiều.

-"Hay tao ở lại cùng mày."Dara nói.Vốn dĩ cô ấy rất lo lắng cho Chaerin,Dara sợ cô không chịu nổi mà ngất ra đấy.
-"Không cần đâu.Giờ cũng muộn rồi mọi người về đi."
YoungBae quan tâm hỏi cô:"Chaerin,em có chắc mình ở một mình được đấy chứ."
-"Em chắc."Chaerin trả lời chắc nịch.Chắc như đinh đóng cột.
-"Một lúc nữa sẽ có người đến canh gác.Em yên tâm nhé."Seungri nói.
-"Vậy bọn anh về đây."Daesung nói.
-"Cảm ơn mọi người nhiều."Chaerin cố nở một nụ cười.

Quay vào trong cô vẫn thấy Dara ngồi lì ở đấy không chịu đi.

-"Về đi chứ,mai còn phải đi làm còn gì."
-"Tao sẽ ở đây cùng mày đến khi đám đàn em của Seungri đến rồi tao sẽ đi.Mày đừng đuổi tao."Dara thản nhiên nói,tay với lấy chai nước hoa quả trên bàn uống một hơi.

Chaerin rất biết ơn ông trời đã cho cô một người bạn tốt như thế.Không cần biết người bạn ấy có xấu hay đẹp,có cao hay thấp,có gia cảnh ra sao.Miễn người bạn ấy vì mình mà đồng cam chịu khổ,đến lúc mình hoạn nạn có thể cho mình vay tiền.Lúc thất tình có thể cùng nhau đi uống rượu.Cùng nhau cười,cùng nhau khóc.Như vậy là quá đủ rồi.

Khoảng mười lăm phút sau đám đàn em của Seungri đã tới.Tất cả có bốn người.Nếu đông người sẽ gây ra sự chú ý,cô cũng không muốn quá đông.

Dara cầm túi xách sau đó đưa cho cô một cái dùi cui điện.Dặn dò Chaerin:"Để cái này dưới gối."
-"Tao quên mất mày cũng là con của ông chùm xã hội đen."
-"Có gì gọi cho tao ngay lập tức."
-"Tao biết rồi."

Dara rời khỏi phòng bệnh.Trước lúc về còn không quên dặn dò đám vệ sĩ.

Chaerin mệt mỏi nằm xuống giường.Cô với tay sang nắm lấy tay anh.Đôi tay ấy khiến nhiệt độ cơ thể cô ấm lên được phần nào.Chỉ một chút nữa thôi.Có lẽ cô sẽ không được nhìn thấy anh nữa.

Cô có thể nhìn thấy bóng người canh gác đứng ở bên ngoài.Chaerin đã bớt sợ đi được phần nào.Đôi mắt cô nặng trĩu rồi từ từ khép lại.

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro