Và..
Bụp!
Tôi nhắm tịt mắt để cảm nhận cái sự đau đớn từ quả bóng đấy. Vài phút sau, mắt tôi vẫn nhắm chặt còn tai tôi chỉ nghe lảng vảng thấy cái Thư bên cạnh bảo : "Thôi mở ra đi, không sao đâu"
Đến lúc đấy tôi mới ti hí mở một phần tư mắt.Mấy anh vẫn đá bóng như thường, mấy đứa tăng động kia vẫn gĩư nguyên trạng thái.
- Ơ.. tớ tưởng.. có quả bóng..
Tôi lơ ngơ hỏi Thư.
- À.. khi quả bóng đó lăn về phía cậu, có người đã đỡ đi rồi.
- Ai thế?
- Anh nào đấy, tớ không rõ.
- Đâu, chỉ tớ xem.
- Đang ở phòng y tế của trường.
- Sao mà phải vào đấy?
- Bóng lăn với tốc độ cực nhanh, anh ấy thì lao về phiá cậu. Lúc đầu tớ nghĩ là anh ấy không đỡ được, ai ngờ anh ấy chạy đến đầu gối chà xát đất nhìn đau lắm mà tay thì vung lên đánh quả bóng lại. Lần đầu tớ thấy ai tốt như vậy đấy.
- Thế à?
Tôi ngây ra một lúc. Nhưng cũng không để tâm lắm, liền đổi chủ đề với Thư.
Lúc đấy Hoàng đứng dậy, định ngang qua tôi thì bị tôi hỏi
- Này, đi đâu thế?
Hoàng cứ thế mà đi qua. Gì? Không trả lời, không phản ứng là thể hiện thái độ gì?
Tôi đã làm gì cậu ta? Lạnh lùng với tôi ấy hả? Không được rồi, phải làm rõ chuyện này thôi.
Tôi hớt hải chạy theo, miệng lải nhải
- Ê,ê này này Hoàngg.
Cuối cùng cậu ta cũng quay lại.
- Làm sAo thế?
- Sao vừa nãy cậu không...phù.. trả lời tớ?
- Cậu hỏi tớ lúc nào?
- Lúc..cậu bắt đầu đi thôi.
- Tớ không để ý thôi đừng nghĩ tiêu cực. Cậu hỏi gì?
- Tớ hỏi Cậu đi đâu thế?
- À.. đi lên lớp.
- Thầy cho à?
- Ừ.
- Thế thì tớ cũng đi.
...
Tôi lẽo đẽo theo sau Hoàng. Cậu chả nói gì cả. Cứ một người đi trước một người đi sau.
Lớp tôi ở tầng 4. Leo có 4 tầng mà thấy như leo mười mấy tầng ấy.
Đặt chân lên tầng 4, như kết thúc một thế kỉ dài đằng đẵng.
Hôm nay trả bài Vật lí 15phút. Từ cái lúc làm bài tôi đã cảm thấy không ổn rồi. Tôi dốt Vật kí kinh khủng, và còn ghét nó nữa. Môn gì mà dị ơi là dị.
Nên lần này chắc chỉ dưới trung bình thôi, mơ được 7 điểm là tốt lắm rồi.
Lúc điểm kém mới thấy ghét mấy đứa học giỏi, mặc dù bọn nó không có lỗi gì đáng để mình 'ghét'.
Và thấy ghen tị.Với Hoàng.
Có biết không? Lần nào cũng thế, điểm tốt thì không sao nhưng mà cứ điểm thấp là lúc mà cậu ấy đưa bài cho mình là không còn một cái hố nào để chui xuống đâu.
Xấu hổ kinh khủng! Điển hình như hôm nay, ngay bây gìơ cả một xấp bài Vật Lí đang nằm trong tay hai đứa.
Một là Hoàng và Thùy Dương - cũng là lớp phó nhưng nó học giỏi hơn tôi.
Đấy biết ngay mà, Hoàng đang tiến đến chỗ tôi cùng với ánh mắt thông cảm.
Cậu ta nhẹ nhàng để xuống, như kiểu không muốn trả cho tôi. Và tôi cảm nhận hai còn ngươi nâu thẫm ấy chằm chằm quan sát từng cử chỉ của tôi.
Tôi vội đọc lẹ tên và điểm.
5 ĐIỂM!
Này thì xấu hổ này. Nào, bây gìơ tìm xem xung quanh có cái hố nào không. Thật là hết sức ê mặt mà.
Cậu sững lại vài giây rồi đi trả bài tiếp. Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy rồi nhìn vào bài kiểm tra ,và nhếch mép cười một nụ cười châm chọc hơn bao gìơ hết.
Cậu ấy học giỏi, tôi học dốt. Nghe có vẻ không phù hợp lắm nhỉ? Cậu ấy có thể chơi với Thùy Dương - người có số điểm Vật lí là 9 điểm kia.
Cảm giác thua kém ngườì khác thật là khó chịu.
Buồn .Chán .Thất vọng.
..
Trống ra về, tôi cất sách vở. Cậu ấy đến và hỏi:
- Không sao chứ?
- Không sao.
Tôi chậm rãi bước từng bước nặng nề.
Bị điểm kém buồn thật !
Về nhà tôi cứ nghĩ về bài kiểm tra ấy.
Ôi mệt quá! Điểm 5 ấy cứ vòng quanh óc tôi, không sao mà quên đi được.
Ngủ một giấc chắc sẽ tốt hơn nhỉ?
...
Cuối cùng tôi cũng biết cái người mà đỡ bóng hộ tôi kia là ai.
Anh ấy học trường ngay cạnh tôi. Cái Thư nó kéo tôi đi xem mặt nên tôi cứ thuận theo nó thôi.
Nó chỉ chỉ vào cái anh mà.. anh mà.. Anh mà tôi gặp ở hiệu sách!
Tại sao ?! Tại sao lại có thể trùng hợp như thế?!
Tôi không thể che dấu nổi sự ngạc nhiên của mình mà nói
- Tớ gặp anh ấy rồi.
- Cậu gặp rồi ? Ở đâu!?
- Ở hiệu sách.
- Ồ..
Tôi giục Thư về trường. Bây gìơ là gìơ ra chơi mà bọn tôi ra ngoài trắng trợn như thế này thì liều lĩnh quá.
Vào cổng trường hai đứa thở phào. May ghê!
..
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện tày trờii. Hôm nay là hạn cuối đóng tiền học mà tôi bị nhắc nhiều quá rồi, hôm nay không nộp thì bị hạ hạnh kiểm mất.
Tất cả là tại cái đầu đất của tôi! Chả bao gìơ nhớ được cái gì cả.
Tôi buồn rầu kể cho mấy đứa, bọn nó không giúp được. Đến Hoàng, cậu đưa cho tôi một mớ tiền. Tôi lơ ngơ hỏi
- Sao cậu đưa tiền cho tớ?
Đầu với chả óc, ngu như bò. Tôi đúng là thế mà.
- Cậu nhờ tớ giữ hộ thì bây giờ tớ đưa cho cậu để đóng tiền mà.
- Thế à? Tớ không n..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro