LẤY LẠI ĐIỆN THOẠI
Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa
Thích một người phải chăng là muốn
Cùng người đó đi đến cuối con đường
Cùng người đó tạo lập một gia đình nhỏ và trải qua những ngày tháng êm đềm bên nhau mãi mãi
Nhưng
Trong cuộc sống này không có điều gì là dễ dàng đạt được
Luôn phải dựa vào chính nổ lực bản thân và cần thêm một thứ gọi là duyên phận
____________________________________
Tiểu Vương vừa bước vào cửa nhà, mẹ cậu đang dọn dẹp nghe tiếng bước chân biết đó là cậu liền cất lời :
" Sao giờ này con mới về? "
Tiểu Vương bếp vừa tiến lại vừa nói :
" Con hôm nay có buổi giao lưu ở trường nên về trễ."
Cậu vội lại giúp mẹ và nói tiếp :
"Mẹ vào phòng nghĩ ngơi đi, những công việc này để con làm được rồi. Mẹ nên giữ gìn sức khỏe"
Bà mỉm cười nói :
"Mẹ không sao, những công việc bếp núc như vầy con là đàn ông con trai không nhất thiết nhúng tay vào, để dành hơi sức cho những việc lớn lao hơn. Thôi con lên phòng đi"
Mẹ cậu nói rồi tay giành lại cây chổi trong tay cậu, tiếp tục nhanh nhẹn làm..
Cậu có chút chột dạ suy nghĩ " Sao tự nhiên có chút chột dạ nhỉ? " Cảnh tượng lúc cậu và Hạo Thiên chạm môi hiện lên trong đầu, cậu vội lắc đầu thầm thì " Không sao, không sao, chỉ là sự cố, mình với cậu ta không có cảm giác "
Không nghe Tiểu Vương lên tiếng bà ngước nhìn con trai và nói :
"Này Tiểu Vương con lẩm bẩm gì đấy ? Mau đi lên phòng. Mà sao mặt con đỏ vậy ? Bị sốt à? "
Dòng suy nghĩ liền bị lời nói của mẹ cắt đứt, cậu đáp :
"Hả? A! Ha.. ha! Không có gì đâu ạ, con khỏe mà. Vậy con lên phòng thay đồ rồi xuống phụ mẹ "
Cậu quay lưng chuẩn bị đi lên lầu, mẹ cậu lại cất tiếng hỏi :
"Đứa bé trai khi tối nghe điện thoại của con là bạn học của con sao? "
"Ahh vâng ạ, cậu ấy là bạn cùng lớp của con, tụi con chỉ đơn giản là... A, con phải thay đồ ngay mới được "
Phát hiện câu nói của mình có vấn đề cậu liền bỏ chạy.
Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu cười rồi tiếp tục công việc.
Vừa vào phòng cậu vội đóng cửa lại thở phào nhẹ nhỏm, cậu tự đánh đầu mình :
"Lục Tiểu Vương ơi là Lục Tiểu Vương, mày điên rồi sao ? Vừa rồi mày nói cái quái gì thế ?
Haha chắc mẹ không nghĩ nhiều ahh? Cũng tại cái tên Dương Hạo Thiên đó nếu không mình đâu có... Mình ổn, mình ổn mà..."
Tiếng cậu nhỏ dần nhỏ dần, vẻ mặt với biểu cảm khó tả, cậu tiến vào phòng tắm.
...
"Tiểu Vương, mau dậy đi, đã 4h chiều rồi",mẹ cậu lay người cậu.
"Um...đã trễ thế rồi sao?", cậu uể oải đáp.
"Lúc trưa mẹ quên chưa nói, mà con cũng không nhớ mình thiếu thứ gì sao a? ", bà hỏi.
"Hả? Mẹ nói vậy là ý gì?", cậu ngạc nhiên.
"Hạo Thiên lúc sáng có gọi nói là con để quên điện thoại chỗ nó, nhưng không tiện đem đến trả, bảo con hãy ..."
"Sao? Kêu con tự đến lấy ?", cậu ngắt lời.
"Chứ gì nữa. Con đó, có nhiêu đó cũng không nhớ . ", bà vừa nói vừa dí ngón tay vào trán cậu.
"Vâng, con biết rồi ", cậu chán nản đáp.
"Nhưng tới giờ con đi làm rồi, xong việc con sẽ đi nên có lẽ sẽ về trễ chút "
"Ừ, mẹ sẽ ngủ trước, về thì nhấn chuông ", bà nói rồi đứng dậy đi ra phòng.
"Vâng",rồi cậu cũng vội đi thay đồ đến nơi làm việc.
....
Tại phòng bếp của nhà hàng, Tiểu Vương nhìn đồng hồ, thở ra :
" 9h rồi ", rồi cậu nhìn quản lí nói :" Hết giờ làm, em xin phép về đây "
"Được, đi đường cẩn thận ", quản lí nhắc nhở.
"Vâng. Cảm ơn ạ", cậu đáp và chạy đi nơi đến là nhà Hạo Thiên.
Cậu đi bằng xe bus và đi bộ vào khu nhà Hạo Thiên. Nhưng hôm nay không có mưa, nên cậu cũng không vội vàng.
Đến trước cửa nhà Hạo Thiên, cậu lưỡng lự đứng nhìn một lúc. Khung cảnh quanh đây khá yên tĩnh, đây là một khu nhà dành cho giới thượng lưu sinh sống nên an ninh rất chặt chẽ. Xung quanh toàn những ngôi nhà cao tầng cùng biệt thự. Nhà Hạo Thiên cũng là một trong số đó.
"Haizz...Có gì mà phải hồi hộp? Chỉ là đến lấy điện thoại mình bỏ quên? Triển thôi " cậu lẳm bẳm một mình.
"Ting tong...ting tong..." cậu đưa tay nhấn chuông cửa nhà anh.
"Tới ngay ", Hạo Thiên vừa tắm xong, tay đang cầm khăn lau đầu vội đi nhanh hướng cửa lớn vừa lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro