Thành hiện thực
Ăn xong, hai đôi tạm biệt nhau để dành cho nhau không gian riêng. Jungkook và Eunbi lái xe về nhà vì cô khá mệt, chỉ muốn ngủ. Đến trước cổng, anh hơi bực mình vì có chiếc xe chắn đường, anh đành phải bấm còi. Từ trong chiếc xe một người phụ nữ sang trọng bước ra và tiến tới gõ cửa xe. Anh bất đắc dĩ mở cửa nói chuyện:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Cô là mẹ Eunbi, cô muốn gặp con bé"
Jungkook bước xuống xe đứng đối diện bà Shin Ae cố giữ bình tĩnh:
"Cháu sẽ không để cho cô đưa Eunbi về và bắt cô ấy làm những việc cô ấy không thích"
"Cháu là gì của Eunbi?"
"Mẹ muốn nói gì?"-Eunbi xuất hiện giải cứu Jungkook đang phân vân không biết trả lời thế nào
"Ta sẽ nói chuyện riêng"
"Cứ nói tại đây đi ạ"
"Được rồi. Con trở về nhà đi, ta đồng ý cho con theo ngành diễn viên."
"Thật ạ?"-Cô vui mừng
"Phải. Nhưng ta sẽ chỉ cho con 3 năm, nếu không thể nổi tiếng thì phải tiếp quản công ti. Còn nữa, trong 3 năm đó con vẫn phải nằm trong top3 lớp. Được chứ?"-Bà Shin Ae ôn tồn giải thích
"Nae~ Con iu mẹ nhất"-Eunbi hồn nhiên nói mà không để ý mặt ai đó hơi nhăn lại
" Con lên xe đi"
"Nae~ Tạm biệt nha! Cảm ơn cậu những ngày qua"-Cô nói rồi bước lên xe rất lạnh lùng, anh cứ tưởng cô không nỡ xa anh chứ
Còn lại Jungkook và bà Shin Ae, bà lên tiếng:
"Cảm ơn cậu những ngày qua đã giúp đỡ Eunbi. Nhưng nếu tôi biết cậu làm gì con bé thì đừng mong sống"
Nói xong, bà lên xe phóng vút về nhà. Trên xe, Eunbi đã ngủ say, bà chợt nhớ lại chuyện sáng nay. Khi bà đang cùng nhân viên đi khảo sát thị trường.
"Mẹ ơi, con xin lỗi vì tháng này không được hạng nhất"-Một cô bé tầm tuổi Eunbi lên tiếng
"Được rồi, vì con đã biết lỗi nên mẹ sẽ tha thứ. Nhưng lần sau phải cố gắng nghe chưa?"-Mẹ cô bé trìu mến nói, sau đó hai người cùng nhau đi mua sắm vui vẻ.
Bà nhìn cảnh đó mà không hiểu nổi sao người mẹ kia lại như vậy, đáng lẽ phải trách mắng chứ. Bà đi loanh quanh, nhìn đâu cũng chỉ toàn những người mẹ đang cùng con gái đi lại rất vui vẻ.
Đã bao lâu mình và Eunbi chưa như vậy?
"Sau này con muốn làm gì"-giọng một phụ nữ trẻ vang lên
"Con muốn làm cô giáo để dạy cho những trẻ em nghèo ngoài kia"-Cô bé hồn nhiên trả lời
"Con của mẹ giỏi quá"
Tại sao bấy lâu nay mình lại không để ý đến cảm nhận của con bé? Tại sao mình chỉ luôn bắt ép nó? Tại sao chưa một lần hỏi ước mơ của con bé là gì? Tại sao mình lại vô tâm đến thế? Em sai rồi phải không anh? Nếu là anh, anh sẽ làm gì với tư cách một người bố?
~~~~~~~~ kết thúc hồi tưởng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Shin Ae quay lại nhìn Eunbi đang say giấc ở ghế sau.
Con bé lớn quá! Xinh đẹp hơn rồi. Tại sao mình lại không để ý đến điều này bấy lâu nay nhỉ? Con gái mẹ đã trưởng thành rồi. Mẹ xin lỗi con, Eunbi ah. Từ giờ mẹ sẽ dành cho con nhiều thời gian hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà Eunbi:
Eunbi chào mẹ rồi lên phòng.
" Điều mẹ nói khi nãy là thật chứ?"-Eunbi quay lại hỏi
" Là thật công chúa của tôi ạ"-bà Shin Ae nói với giọng cưng chiều
"Sao tự nhiên mẹ lại vậy?"-Eunbi nói cùng với ánh mắt soi mói xem hôm nay mẹ cô có mọc thêm tay chân gì không mà lạ quá
" Vậy con muốn mẹ như trước đúng không?"
"À, không. Mẹ cứ như thế này là được"-Eunbi nói xong rồi khó hiểu bước lên phòng
Tại nhà Jungkook:
Jungkook hiện đang nằm dài trên giường bực tức. Lí do đơn giản là do Eunbi về nhà mà chẳng thèm nhắn tin cho anh. Đã vậy, anh giận cô cho biết mặt, anh cũng có giá của anh mà. Hứ.
1p~2p~3p
Jungkook hết chịu nổi, cầm điện thoại nhắn tin cho Eunbi: "Em đang làm gì đó?"
Eunbi vừa tắm xong, tìm điện thoại để nghịch. OMG! 28 tin nhắn từ Jungkook. Cô tủm tỉm mở đọc từng tin nhắn, đọc tin nhắn mới nhất cô không khỏi đỏ mặt. "em"?
"Em đang chơi thôi. Còn oppa?"-Eunbi suy nghĩ mãi mới dám nhắn từ 'oppa'
Hai người cứ thế nhắn qua lại đến mãi tối. (Mon: chẹp chẹp. Đúng là mới yêu mà)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau:
"Con chào mẹ, con đi học"-Eunbi vui vẻ chào khác với vẻ thường ngày
"Đợi mẹ một lát, mẹ chở con đi"
"Có việc gì quan trọng sao mẹ? Con đi với bác Nam Il là được mà"-Eunbi thắc mắc
"Mẹ muốn đưa con gái mình đi học cũng không được sao? Con không muốn thì thôi vậy. Lát mẹ đành phải đi một mình."-Shin Ae dỗi
"Con có nói vậy đâu. Con sợ mẹ bận mà vẫn phải đưa con đi học thôi."-Eunbi bó tay trước sự trẻ con của mẹ
Hai mẹ con lên xe rồi phóng vút đến trường. Trên xe, hai người nói chuyện vui vẻ, tình cảm gia đình vẫn ấm áp như mấy năm trước dù bên cạnh họ không còn bóng dáng của một người chồng, một người cha.
"Beobeo mẹ"
"Beobeo con"-mẹ cô tinh nghịch đáp lại
"Sao mẹ lại ăn cắp câu nói của con? Ứ chịu đâu"-Cô nhõng nhẽo
" Mẹ xin lỗi, tạm biệt con"
Eunbi vui vẻ bước vào trường, cô thực sự muốn gặp Jungkook ngay bây giờ. Bước vào lớp cô chẳng thấy anh đâu, chỉ có cặp đôi bàn cuối đang vui vẻ đùa giỡn. Cô gato rồi nha. Eunbi bực tức trút giận lên cái cặp, ném nó vào ngăn bàn. Cái bàn không biết nỗi tức giận của cô, không chịu chấp nhận cái cặp.
"Sao không vào được"-Cô nói rồi nhìn xuống ngăn bàn
Giờ thì cô đã hiểu tại sao không đút cặp vào được, cái thứ gì đó đang ngự trị trong ngăn bàn cô. Một bó hồng cam? Là ai tặng cho cô nhỉ? Mà thôi, kệ, giờ cô có Jungkook rồi, chẳng cần ai sất. Cô sang chảnh ném bó hồng vào sọt rác mà không hề biết một người nào đó đang đứng ở cửa nhìn một cách bực bội.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai vậy đoán đi mọi người. Ai đoán đúng sẽ có thưởng nha. Phần thưởng là:
Chẳng có phần thưởng nào sất. kkk bị lòe kìa~
Mà thôi, mọi người đừng quên vote và comment nhoa~
Yêu~
Thương~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro