Định Mệnh Anh và Em Ta Xa Nhau 01

Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước do  ảnh hưởng của cơn bão áp thấp nhiệt đới, trời mưa lạnh dần về đêm ấy thế mà lại có một cô gái đôi mắt đỏ hoe chạy xe dưới cơn mưa lạnh lùng đó của Sài Gòn về chiều tà, không biết đi được bao lâu.   ÁNH mắt cô nhìn về phía trước như vô định không biết từ khi nào cô đã đến công viên bến Bạch Đằng, nơi chốn hào hoa của Sài Gòn cô ngồi ở một băng đà ven đường nhìn ngắm thành phố về đêm ôi sao nó đẹp biết bao, cô cười nhẹ nghỉ sao mà chua chát không biết mình có nên về quê hay ở lại tiếp tục với Sài Gòn, nơi đã gắn bó với cô 7 năm từ lúc cô lên Sài Gòn ăn học và đã tốt nghiệp tấm bằng loại giỏi chuyên ngành thiết kế đồ họa của trường đại học thiết kế kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Cô cảm thấy lạc lõng giữa thành phố này từ lúc tốt nghiệp tới giờ cô rất vất vả để xin được một việc phù hợp với chuyên ngành của mình đã học. Cuối cùng cô cũng xin được một công việc rất tốt, công ty mà cô được nhận vào làm được coi như là một trong những công ty thiết kế đồ họa lớn nhất Sài Gòn, mức lương của cô cũng rất ổn định đối với cô mức lương đó rất cao nên cô rất chân trọng công việc này cô không ngừng cố gắng cống hiến hết mình cho công ty, hôm nay là ngày cô vừa lãnh lương là ngày mà mỗi tháng cô luôn mong chờ ấy thế mà hôm nay cũng có lẽ là ngày cô không bao giờ quên được trong cuộc đời mình, cô bị coi như là một món quà trao đổi của công ty, hôm nay cô cùng giám đốc đến một nhà hàng 5 sao ký hợp đồng rất lớn cho công ty nên cô có chút hồi hộp nhưng thật mai mắn vì hợp đồng đã được ký thành công, khi tất cả cùng năng ly chúc mừng xong thì người đại diện của công ty đối tác nói chủ tịch của tập đoàn họ muốn gặp giám đốc của công ty và cô, giám đốc cũng khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý, đại diện của tập đoàn kia đưa giám đốc và cô tới một căn phòng tổng thống ,giám đốc bước vào trước cô định đi theo thì bị người đại diện bên đó ngăn lại bảo cô đợi bên ngoài khi nào giám đốc của cô ra thì cô mới vào ,cô cũng đồng ý rồi anh ta rời đi cô đứng đợi cả tiếng thì thấy người đại diện của công ty đối tác đi lại bảo cô vào đi lúc đấy giám đốc của cô cũng vừa ra, anh ta định nói gì đó với cô nhưng cô đã bị đẩy vào trong và đóng cửa phòng lại cô hơi lo sợi một xíu nhưng vẫn bước vào phía trong cô nhìn thấy một người đàng ông to con ông ta cười tươi với cô rồi bảo cô ngồi kế bên ông ta nhưng không ngờ khi vừa ngồi xuống thì cô đã thấy hoa mắt chóng mặt cô đã xuống sopha trong lúc mơ hồ cô thấy tên cao to đó đè lên người mình nước mắt cô rơi cô mất đi ý thức, lúc tỉnh dậy cô cảm thấy cơ thể đau nhức nhìn xuống cô thấy giữa hai chân mình là những vết máu, vết bầm. Cô biết mình đã mất đi trinh tiết ,bỗng cô nghe tiếng nói của tên giám đốc và tên cao to kia đang nói chuyện họ vui vẻ nói cười trên sự đau khỗ của cô, cô mặc đồ vào rồi dùng hết sức chạy ra khỏi căn phòng đó cô chạy xuống bãi đậu xe của khách sạn cô lấy chiếc xe máy của mình cô chạy như đang sợ hãi thứ gì đó. Cô khóc, cô tuổi thân, khi nhớ lại những chuyện đó cô ôm mặt rồi ngồi khóc giờ lúc này cô cảm thấy mình thật ghê tởm cảm thấy những người đã khiến cô ra nông nỗi này phải trả giá, nhưng một cô gái bình thường như cô thì làm gì được họ chứ, cô khóc thật lớn trong cơn mưa thì có tiếng bước chân đi đến cô e dè ngước mắt lên nhìn cô thấy anh trong bộ đồ ves lịch lãm anh ôm cô vào lòng anh đưa cô về nhà anh nhẹ nhàng vỗ về và chăm sóc cho cô từng vết thương anh tưởng cô mới bị té xe nên không ngừng an ủi cô, anh nấu cháo cho cô anh nấu ăn rất ngon, anh lấy thuốc cho cô uống anh ân cần và nhẹ nhàng. Anh là bạn trai của cô, cũng là người cô luôn tinh tưởng nhất anh ôm cô vỗ về anh nói anh yêu cô không hiểu sao lúc đó cô cảm thấy thương anh, thương mình rồi cô lại khóc, cô rất yêu anh. Cô ôm anh ,cô muốn cho anh dẫu biết là cô khong còn là người con gái trong sáng nữa, cô hôn anh rồi hai người quấn lấy nhau chuyền miêng khi bình minh sắp ló dạng cô tỉnh dậy thấy gương mặt sắt nét của anh, anh thật đẹp trai, chợt nước mắt cô chảy xuống, cô khẽ hôn anh một cái rồi lấy đồ rời đi cô về căn phòng trọ của mình cô gom hết đồ về quê, anh tỉnh dậy không thấy cô đâu gọi điện cho cô cũng không được. Cô về quê với ba mẹ quê cô ở Hồng Ngự Đồng Tháp, nhà cô ở quê cũng khá giả nên ba mẹ cô kêu cô ở lại quê luôn đừng lên Sài Gòn nữa ở nhà ba mẹ nuôi khi nghe ba mẹ nói như vậy cô cười tươi nhưng nước mắt cô rơi có lẽ cô sẽ không bao giờ về lại Sài Gòn nữa trong bữa cơm hôm đó cô không ăn được gì cả vì chỉ hửi thấy mùi đồ ăn cô liền mắc ói cô nói dối ba mẹ là mình không đói rồi cô vào phòng nằm chị 3 và chị dâu đi vào ngồi xuống giường nói với cô em có gì giấu tụi chị không đấy cô lắc đầu liên tục cô nói dạ không có cô cố gắng mạnh mẽ để hai chị không phát hiện ra nhưng làm sao mà giấu được hai chị cuối cùng cô đã kể hết mọi chuyện cho hai chị nghe, hai chị cô nghe xong thì rất tức giận đòi đánh chết những kẻ đó và kiện tụi nó ra tò để lấy lại công bằng cho cô, cô khóc và xin hai chị đừng nói cho ai biết hết rồi hai chị nấu cháu cho cô ăn rồi đưa cô vào viện khám vì sợ cô có thay khi khám xong khiến cô lo sợ vì cô thật sự có thay nghỉ tới đứa con mà cô mang là cửa những kẻ đó khiến cô khóc thật nhiều, hai chị bảo cô phá thai nhưng khi nghỉ tới đứa bé không có tội cô đã quyết định giữ đứa bé lại và nhờ hai chị không nói với ai cô sẽ ra nước ngoài sống vào lặng lẽ sinh con chị cô không đồng ý nhưng cô nhất quyết quá khiến hai chị siêu lòng đành đồng ý cho cô ra nước ngoài định cư, cô và hai chị nói với gia đình cho cô đi nước ngoài định cư bà mẹ cũng đành đồng ý vì tương lai con gái và đương nhiên ba mẹ và những người khác trong gia đình không biết cô có thai. Hai chị hứa khi nào tôi sinh sẽ cố gắn sắp xếp qua đó cùng tôi.

Còn tiếp.

Lần đầu tiên mình viết nên còn thiếu sót  rất nhiều nên mong mọi người thông cảm và góp ý nhiều hơn nữa để mình ngài càng hoàn thiện hơn nữa ạ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

Tác giả
RichTáo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #richtáo