Chap2!

Fourth định là sẽ gọi cho mẹ cậu nhìn xung quanh phòng không thấy điện thoại của mình đâu , chiếc xe bị hư hỏng nặng như vậy thì cái điện thoại cũng không khá hơn bao nhiêu . Cậu thở dài mệt mỏi trách bản thân mình tại sao lại không cẩn thận nếu cẩn thận hơn một chút thì đã không nằm trong bệnh viện bây giờ lại phải tốn tiền mua điện thoại mới. Tới chiều tối ba mẹ Fourth không thấy còn mình về liền lo lắng gọi mãi cho cậu mà không được , sốt ruột hết cả lên đến cả cơm cũng ăn không vô.Hai ông bà định là sẽ đến cửa hàng tìm cậu vừa lên xe thì có người đến , là số lạ .

- Xin chào ạ .

- Cho hỏi là ai vậy ?

-  người nhà của bệnh nhân Fourth Nattawat đúng không ạ ?

- Đúng đúng tôi là mẹ nó , con tôi bị gì vậy bác sĩ?

- Cậu ấy bị thương được đem vào bệnh viện lúc chiều , người nhà bình tĩnh đừng quá lo lắng .Tình trạng hiện tại của cậu ấy đã ổn định người nhà mình có thể đến thăm.

- Cho hỏi là bệnh viện nào vậy ?

- Onewat07 ạ

- Được rồi tôi sẽ đến đó ngay , cảm ơn bác sĩ.

Là cậu nhờ cô y tá điện về cho mẹ mình , 20 phút sau hai ông bà có mặt ở bệnh viện .Hai người vào phòng bệnh của con trai mình thấy con mình nằm trên giường tay chân thì được băng bó đầu bị băng lòng họ đau như cắt.

- Tại sao lại ra nông nỗi này thế hả con ?

- Ba mẹ bình tĩnh , là do cái thắng xe nó bị hư con thắng không kịp nên đân vào xe của anh Gemini.

- Cái gì ? Con đâm vào xe thằng gem à.

Mẹ Fourth bất ngờ vội vàng lau đi nước mắt , ba cậu đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém gì vợ mình .Cậu thì vẫn thản nhiên trả lời

- Anh ấy đưa con tới bệnh viện rồi còn trả tiền viện phí cho con đem xe con đi sửa , nếu gặp là người khác chắc người ta bắt con bồi thường xe cho họ rồi mẹ à .

- Khi nào xuất viện con sẽ mời anh ấy về nhà mình ăn cơm một bữa coi như là cảm ơn anh ấy .

- trước hết là con phải ăn uống cho nhiều vào mới mau khỏi .

- Mẹ cứ làm như con là con nít không bằng .

- dù cho con có 30 tuổi đi chăng nữa thì vẫn là đứa con trai bé bỏng trong mắt ba mẹ thôi .

Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh mở ra , một thân hình cao to lịch thiệp bước vào .Tay phải là một đoá hoa hướng dương tay trái là một giỏ trái cây tươi ngon , anh đi tới chấp tay chào ba mẹ Fourth.

- Chào hai bác .

- Con là Gemini ?

- Vâng

Giọng điệu anh điềm tĩnh nhẹ nhàng , ánh mắt anh hướng về Fourth anh cười nhẹ rồi đặt bó hoa và giỏ trái cây lên bàn .

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Tôi ổn , cảm ơn anh . Không ngờ anh lại đến ...

- Không có gì đâu , cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi .

- Cảm ơn con nhiều lắm Gemini -Hai bác xúc động nói .

Anh hơi cúi người giọng trầm ấm :

- Đây là việc con nên làm , bác đừng khách sáo .

- Hai bác là bạn từ lúc nhỏ của ba mẹ con , lúc sáng ba mẹ con có ghé qua nhà bác chơi rồi ở lại dùng bữa. Lâu quá rồi không gặp giờ con đã lớn và thành đạt thế này rồi .

Anh cười ngại trả lời:

- Dạ , con còn phải học hỏi nhiều .

- Tôi có thể xin số điện thoại của em được không?

Gemini quay sang nói chuyện với Fourth , cậu đang chăm chú nhìn anh nhưng vừa nghe anh hỏi đến mình thì  liền giật nảy.

- Điện thoại em bị hỏng lúc bị tai nạn.. chắc phải mua lại máy mới rồi ạ .

- Vậy ...Khi có số mới , em cho tôi nhé ?

Fourth chỉ mỉm cười thay cho lời đồng ý . Với anh , chuyện xin số chỉ đơn giản là để tiện liên lạc bình thường  .Hai bên gia đình vốn đã thân thiết  , nên trao đổi số cho nhau cũng không phải điều gì đặc biệt .

Fourth không để tâm quá nhiều , cũng không ngờ rằng số điện thoại ấy sẽ khiến mọi thứ thay đổi về sau .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro