Chương.42

#Định_mệnh_cho_anh_được_gặp_em_42

" Anh tính không cho em ăn thiệt sao ? " _ cô phụng phịu nhìn hắn.

" Đâu có ! Anh vừa cho em ăn thuốc cơ mà ! " _ hắn vừa đáp vừa nhâm nhi hộp cơm , cô nhìn theo nuốt nước bọt ừng ực.

" Có ngon không ? " _ cô thuận miệng hỏi.

" Đương nhiên là ngon rồi ! "

" Cho em ăn với ~~ " _ giọng cô gần như năn nỉ.

" Ủa bộ đói lắm hay sao ? Nhớ khoảng 14 tiếng 25 phút trước có con vợ sẵn sàng bỏ chồng bỏ con đi theo trai ! Nghe nói còn được ăn nhà hàng sang trọng gì nữa cơ , bắt thằng già này phải ở nhà một mình bơ vơ ăn nguyên nồi cơm nguội ! "

" Ừm ... em ... em ... " _ cô ấp a ấp úng nói không nên lời.

" Em sao ? " _ hắn hơi gằn giọng.

" Em biết lỗi rồi ... "

" Vậy hả ! Ừm vậy nhịn đói đi cưng ... oh ... mẹ ... mẹ yêu của con đến rồi à ~~ "

" Con nói sao ? Bà bắn mày nha ! Tôi bay từ Việt Nam sang bên Anh , cất công nấu một bữa cơm gia đình , rồi nó quất gần tám tô cơm ... " _ hắn vội ngắt lời mẹ.

" Gì vậy mẹ ? Ăn có ba chén mà mẹ nói gì quá vậy , mà đến khi nào mẹ mới bỏ cái việc nghe lén vợ chồng con đây ? " _ mặt hắn nhăn nhó nói.

" Ừm ... có lẽ con nên mượn cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ , bảo thằng cha của con mang bao thì con sẽ không gặp được mẹ , thì tình trạng này sẽ được giải quyết ! "

" Thế thì con cũng chẳng có mặt trên đời này ! "

" Đó là chuyện của tương lai ! Sao rồi con dâu của mẹ ~~ Mẹ đây có mang cháo cho con đây nè ! " _ thật ra lúc nãy ở bên ngoài nghe cuộc hội thoại của con trai và con dâu , bà đã tức tốc sai người đi mua cháo.

" Con cảm ơn mẹ ! Mà Thiên Vũ đâu rồi ạ ? "

" À ... mẹ bảo quản lí Trần đi rước rồi ! Một lát nữa ... ohhh ... cháu bà đến rồi kìa ! Thôi mẹ đi ra ngoài hâm nóng lại hộp cháo , để nãy giờ nó cũng nguội rồi ! "

" Mẹ ơi !!! Mẹ có sao không ? " _ một thân hình nhỏ bé chạy tới nhào vào lòng cô.

" Vâng mẹ đi ạ ! Ohhh ... con trai ! Mẹ có sao  đâu nè ? " _ cô mỉm cười ôm hôn con trai , vì cô cười nên làm vết thương ở khóe môi bị rách ra , mặt cô liền hơi nhăn lại.

" Chảy máu rồi kìa  ! Mẹ cứ tỏ ra yếu đuối đi việc gì phải cứ phải mạnh mẽ làm gì ? " _ Thiên Vũ nói với giọng điệu mỉa mai.

[ ... ]

" Ngứa mông hả con ? " _ hắn thấy cô đứng hình thì vội lên tiếng , tay giơ lên kiểu như dọa nạt , vừa lúc mẹ hắn bước vào lại.

" Bà nội cứu con !!! Ba đánh Tiểu Vũ !!! " _ thằng bé la lên thất thanh.

" Con đánh nó hả ? " _ mẹ hắn thấy cháu trai chạy tới ôm mình liền tức giận nói.

" Đúng rồi đó bà nội ! Gọi police bắt ba đi , vì tội bạo hành trẻ sơ sinh !!! "

" Trẻ em ! " _ hắn mệt mỏi sửa lời con trai.

" Thiên Vũ còn bú sữa mẹ mà ! " _ Thiên Vũ cãi lại ba mình.

" Ai cho mà bú !!! " _ hắn nghe mà giật mình liền quát lớn.

" Mẹ cho bú ! "

" Mẹ cho bú lúc nào ??? "

" Lúc ở trong bụng mẹ !!! " _ Thiên Vũ như uất ức la to.

" Cái này có lý ~~ " _ cô cười cười chen ngang.

" Lúc đó con còn là em bé , giờ thành người lớn rồi , không được quyền bú ! "

" Chắc tôi còn sữa à !  _ cô khó chịu nhìn hắn ra điều không can tâm nói.

" Anh có thể giúp em có lại sữa  ~~ " _ hắn cười giang tà nói.

" E hèm ! Ăn nói cho đàng hoàng nha ! " _ cô hắn giọng.

" Tiểu Vũ mới có 4 tuổi mà ! " _ thằng bé nhất quyết không chịu thua , tiếp tục đấu võ mồm với ba mình.

" Nhiêu đấy đủ làm đàn ông rồi ! Mà tốt nhất con nên ra ngoài tự lập thì hơn ! "

" Ba muốn đuổi Tiểu Vũ chứ gì ??? " _ thằng bé có vẻ hơi ấm ức.

" Ừ ! " _ hắn gật đầu.

" Ba muốn độc chiếm mẹ phải không ??? "

" Đúng thế ~~ "

" Ba ... thật là ... thật là ... _ thằng bé gần như sắp khóc bỗng dưng trở mặt. " Tiếc là mẹ chọn con chứ không phải chọn ba ! "

" Cái gì ??? "

" Mẹ ở lại vì con chứ đâu phải vì ba đâu ! Con còn giữ tờ cam kết nè ~~ "

" Vậy mô hình Lamborghini ? "

[ ... !!! ] _ thằng bé ngạc nhiên nhìn ba ba , cuối cùng đành cười giảo hoạt.

" Sao con trai ? " _ hắn cười nhạt.

" Con chia sẻ mẹ với ba ~~ "

" Ủa ? Ba đâu có cần ! " _ nói xong hắn đứng dậy vươn vai rồi sải bước đi khỏi.

[ ... ]

Cả hai mẹ con liền ngây người , mẹ hắn thấy thế vội lay hai mẹ con.

" Ăn cháo đi con ! Để lâu nó lại nguội ! "

" Mẹ ăn chung với con nha ! "

" Thôi ! Mẹ ăn rồi , mà bây giờ mẹ phải dẫn cháu nội đi ăn , Thiên Vũ đói chưa ? " _ bà cười dịu dàng nói , thật lâu lắm rồi mới hưởng thụ được không khí gia đình vui vẻ thế này.

" Dạ đói ~~ " _ thằng bé ngoan ngoãn gật đầu.

" Thiên Vũ ! Mẹ nói này , lần này mẹ sẽ cho qua , nhớ không được ăn nói to tiếng như thế với ba nữa nghe chưa ! Nếu tái phạm mẹ sẽ phạt nặng đó ! " _ giọng cô nghiêm nghị dạy dỗ con trai.

" Hình phạt là gì hả mẹ ? " _ Thiên Vũ giả vờ ngây thơ hỏi.

" Sẽ được một vé qua chỗ của cô , và điều đặc biệt hơn nữa là con được chính tay cô huấn luyện ~~ " _ Lạc Nghi bước vào cười đến là vui vẻ nói.

" A !!! Cô đầu tím !!! " _ thằng bé reo lên.

" Cháu là ... " _ mẹ hắn hơi ngờ vực nhìn Lạc Nghi.

" Ha ha ! Cháu là người từng xém bắn chết con trai bác đấy ! Bác nhận ra chưa ? "

" Ohhh ... bác nhớ rồi ! " _ bà gật gù.

" Dạ ... Phiền bác có thể dẫn Thiên Vũ ra ngoài được không ạ ? Cháu có chuyện muốn nói với Tố Uyên một lát ! "

" Ừ ! Cháu cứ tự nhiên ! Thiên Vũ ! Đi ăn nhà hàng với bà nè ! "

" Vâng ạ ! Tạm biệt mẹ ! Tạm biệt cô đầu tím nha !!! " _ nhóc con cố tình nhấn mạnh từ đó.

Lạc Nghi cười nhạt không nói gì , cô thì vẫy tay chào tạm biệt con trai. Sau khi hai bà cháu đi ra khỏi cửa , Lạc Nghi liền đi tới ngồi xuống bên giường bệnh , cô thấy vậy tò mò hỏi.

" Có chuyện gì vậy chị ? "

" Em ăn táo không ? Để chị gọt ? " _ cô ta lấy một trái táo nằm trên dĩa trái cây trên bàn, móc trong túi lấy ra một con dao.

" Chị mang dao theo để làm gì ? "

" Để gọt táo cho em ăn ~~ "

[ ... ] _ mặt cô trầm xuống.

" Chị em lâu ngày gặp nhau giỡn chút mà căng !

" Em không vui đâu ! Có chuyện gì rồi phải không ? "

" Nếu bây giờ chị nói Hải Ly là chị ruột của em , em có tin không ? "

" Thì đúng là như vậy ... "

" Cùng một mẹ sinh ra thì sao ? "

" ... !!! " _ cô trừng mắt ngạc nhiên , cuối cùn liền cười khó hiểu nói. " Em không tin ! "

" Whatever ! "

Lạc Nghi ngắm nghía tráo một lúc rồi bất ngờ cầm con dao cắm mạnh vào rồi thả xuống đất , cô ta ngước lên nhìn cô như đang chờ một biểu hiện đặc sắc nào đó nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại..

" Chán ngắt ! Thôi để chị đây nói ra luôn cho rồi ! " _ Lạc Nghi xoa xoa huyệt thái dương.

" Chị nên làm vậy ngay từ đầu ! "

" Vậy mà đòi làm thám tử ... hừm ... mẹ kế của em vừa bị giết đấy ! "

" Chị nói thật sao ??? "

" Chồng em không nói cho em biết gì à ? "

" Không ? "

" Vậy lôi thằng chồng em ra mà hỏi đi  ! Chị ngủ nhờ tý , đang mệt chết đi được ! " _ Lạc Nghi nói xong liền nằm dài xuống giường.

" Nay chị làm sao vậy ? Ngồi dậy nói rõ cho em nghe đi , còn cái con dao nữa , sao chị lại mang theo bên mình !!! "

" Haizz ... thì không có súng thì dùng dao đỡ thôi ! Có thế cũng hỏi , em thừa biết chị ra ngoài mà không có gì trong tay thì dễ lên trời lắm đấy ! "

" Chị đừng mà có lừa em !  "

" Rồi rồi , chị tịch thu con dao này từ con chị em đấy ! Được chưa ? "

" Vậy là mẹ kế bị ... "

" Nó đó ! Chị em nhà mày cũng rắc rối thật , hết chém giết lẫn nhau rồi liền quay sang cắn đồng minh , xong xuôi thì đòi tự vẫn ! Riết rồi tao cũng chẳng hiểu ! "

" Em cũng không hiểu gì luôn ! "

#Còn

Mọi người hiểu gì không ??? 😅

Sorry mọi người vì đã để truyện này lạc trôi quá lâu , không biết văn chương có tào lao hay không nữa [ thường là nếu cái gì mà ta để càng lâu thì cái cái đầu ta càng ngu ra , cho nên khổ lắm ~~~ ] mong mọi người cho ý kiến 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro