Chương 1: kí ức khó quên
Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, con người ta sẽ lại cảm nhận được những điều mới lạ. Và mỗi một kỉ niệm vui hay buồn đầu sẽ được khắc ghi trong tim. Những Ký ức cũ như một thước phim lặng lẽ trong tâm trí, rồi bất bất chợt ùa về lên lỏi trong tâm trí, khiến lòng người xao động.
Nhịp sống làng quê yên bình nhưng hiện đại, cô bé đó đã bước được một bước đến gần với tương lai của mình hơn.Tối nay cô đang lên lịch cho buổi đi chơi ngày mai với hội bạn. Cô có một hội bạn chơi thân với nhau từ mầm non. Thân tới nỗi mà có bí mật gì vũng toẹt ra hết khi nhìn thấy mặt nhau. Được cái hội này toàn học sinh khá giỏi.
Sáng hôm sau mặt trời chưa ló rạng, 3 giờ đã gọi điện cho nhau âm ỉ thức dậy chuẩn bị. Quần áo thì đã chuẩn bị hết từ tối qua, cả một vali đầy. Từ hè năm ngoái cả nhóm đã bắt đầu hành trình du lịch của mình rồi. Không phải sợ bị bố mẹ ngăn cấm, hỏi còn khuyên đi nhiều vào chứ sợ bị tự kỉ hết cả lũ vì toàn học với hành. Thật ra thì gia đình đều gọi là khá giả nên mới dám như thế. Đừng ai hỏi tại sao giàu mà học trường làng, vì quê họ ở mảnh đất này, từ khi sinh ra đã ở đây rồi. Mặc dù mỗi trường thành phố tốt hơn nhưng họ lại có lý do của mình để học ở đây. Đâu phải ai giàu là cũng phải ở thành phố xa hoa lộng lẫy. Dù ở đâu thì họ vẫn được nuôi dạy một cách bài bản và tốt nhất.
Hà Nam, ngày 25, tháng 6, năm 2024
"Alo! Biết điểm chưa? Confession trường Lý Nhân đăng điểm rồi đấy."
Giọng nói trong trẻo, vui sướng vang lên qua điện thoại. Thời điểm sau một tuần thi vào THPT, cái thời gian sinh tử còn gay cấn hơn cả thi đại học – biết điểm thi cấp 3.
Đầu dây bên này lặng im một lúc lâu khiến người bên kia sốt hết cả ruột, giục giã trả lời:
"Ê! Nghe nói gì không mày. Trả lẽ mày trượt. Nghe vô lý đùng đùng, tao không tin đâu!"
"Tao có bảo tao trượt đâu mày, dở hơi!"
"Thế là tạch hay đỗ, hỏi không trả lời, khinh người à, cái con này nữa."
Trâm Anh giả giọng giận dỗi, cô biết thừa cái đứa bên kia điện thoại sẽ không trượt được đâu, học cỡ nó mà trượt thì chắc cô nghỉ thi ở nhà chuẩn bị tảo hôn cưới chồng là vừa.
Tiếng cười giòn giã vang lên qua điện thoại, biết chắc rồi, cái người kia đang đùa. Âm thanh nhẹ nhàng như hơi ấm cuối đông cất lên xuyên qua tai người nghe.
"Đỗ lạc rồi! Điểm có trên confession hết mà mày còn đi hỏi tao."
Trâm Anh ngớ người ra một lúc sau đó chẹp miệng nói:
"Tao lười."
"Chịu bà, gọi điện cho tao thì nhanh gớm."
"Thì tao lười tra điểm, đông như thế tìm mỏi mắt phết, tao còn trả nhớ mày thi phòng nào nữa."
"Tình bạn chấm muối được rồi đấy bây bê à."
Cả hai im lặng một lúc rồi bật cười. Trâm Anh cúp máy, cô bé bên này nằm vật ra giường vừa nhìn trần nhà vừa ngẫm nghĩ. Kì nghỉ hè giờ mới bắt đầu đối với các thí sinh 2009.
Một tháng bị nhốt trên đất thủ đô của Đỗ An Hạ Vy kết thúc. Bố cô làm việc trên đấy, còn 3 mẹ con cô bé thì ở dưới quê. Mẹ của Hạ Vy là giáo viên cấp 3 của trường chuyên dưới đấy. Mặc dù là giáo viên trường chuyên nhưng lại có tư tưởng khá là thoáng, từ bé đến lớn anh em cô chưa bị mẹ bắt ép phải học hành vất vả lần nào. Nhưng thừa hưởng bộ óc thông minh từ phụ huynh, anh em họ đã tận dụng tất cả những nếp nhăn trên bộ não ấy để học tập một cách hiệu quả nhất.
Cảm giác ở quê trong lành hơn trên đất thủ đô rất nhiều lần. Chỉ số ô nhiễm của Hà Nội cao nhất nhì thế giới, hít thở được trong bầu không khí đầy chính là sự vĩ đại của lá phổi con người.
Sau khi tắm giặt xong xuôi, cô leo lên giường bắt đầu chat chit với bạn bè. Hầu như đều là lời chúc mừng. Trường cấp 2 cô học không phải là trường giỏi, đó chỉ là một trường xã bình thường. Mà xã cô lại giáp với huyện bên nên học sinh trường này có tận 5 sự lựa chọn cho mình. Một là thi chuyên, và điều đó khá khó. Hai là trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, trường này lấy điểm thường không cao lắm, năm nay lấy có 25 điểm. Ba là trường A Duy Tiên, trường này ở cùng huyện với Nguyễn Hữu Tiến nhưng mà điểm đầu vào cao hơn và chất lượng học cũng tốt hơn. Thứ tư là trường giáo dục thường xuyên huyện. Và cuối cùng là trường cô thi vào - THPT Lý Nhân, trường này thường có điểm đầu vào cao nhất nhì tỉnh Hà Nam, chất lượng học cũng vậy, chỉ đứng sau chuyên. Chính vì vậy nên đại đa số đều thi các trường bên huyện bên, chỉ có trong số ít học sinh đủ can đảm mới thi vào Lý Nhân.
Tối nay cô đang lên lịch cho buổi đi chơi ngày mai với hội bạn. Cô có một hội bạn chơi thân với nhau từ mầm non. Thân tới nỗi mà có bí mật gì vũng toẹt ra hết khi nhìn thấy mặt nhau. Được cái hội này toàn học sinh khá giỏi.
Sáng hôm sau mặt trời chưa ló rạng, 3 giờ đã gọi điện cho nhau âm ỉ thức dậy chuẩn bị. Quần áo thì đã chuẩn bị hết từ tối qua, cả một vali đầy. Từ hè năm ngoái cả nhóm đã bắt đầu hành trình du lịch của mình rồi. Không phải sợ bị bố mẹ ngăn cấm, hỏi còn khuyên đi nhiều vào chứ sợ bị tự kỉ hết cả lũ vì toàn học với hành. Thật ra thì gia đình đều gọi là khá giả nên mới dám như thế. Đừng ai hỏi tại sao giàu mà học trường làng, vì quê họ ở mảnh đất này, từ khi sinh ra đã ở đây rồi. Mặc dù mỗi trường thành phố tốt hơn nhưng họ lại có lý do của mình để học ở đây. Đâu phải ai giàu là cũng phải ở thành phố xa hoa lộng lẫy. Dù ở đâu thì họ vẫn được nuôi dạy một cách bài bản và tốt nhất, họ vẫn là những công chúa hoàng tử như những người khác, vẫn học nghệ thuật, đi du lịch như cơm bữa đều đặn, không cần lo ăn mặc, vẫn có thể tiêu xài thoải mái.
Đám con gái hẹn nhau ở nhà Hạ Vy để makeup. Ở độ tuổi yêu cái đẹp và thích làm đẹp ra thì điều đó là quá đỗi bình thường. Bà đứa con gái cùng nhau trang điểm hết 1 tiếng đồng hồ. Mẹ của Hạ Vy cũng dậy sắp đồ ăn vặt trên xe cho cả nhóm, sau đó lại vào phòng ngủ tiếp. Một lúc sau xe đến, Đỗ Anh Tú từ nhà bên cạnh cũng lò dò kéo vali đi ra, ngáp ngắn ngáp dài. Hoàng Trường An mở cửa đi xuống tạo dáng ngầu ngầu sau đó tự cười một mình rồi quay sang hỏi cả đám:
"Sao sao, thấy ngầu không, giống tổng tài hôm nọ share trên tóp tóp không!"
Đây hoàn toàn không phải câu hỏi, Hoàng Trường An đang tự biên tự diễn. Con bé Ngô Thảo Chi nhăn mặt nhăn mày đập bốp vào vai Trường An nói:
"Có thấy ghê không mày, tổng tài gì mà lố như thế."
Bên cạnh, Vy, Trâm Anh và Tú ôm bụng cười phớ lớ. Vy vừa lau nước mắt vừa nói:
"Tao rợn hết cả da khủng long lên rồi."
"Đứng đấy mà nói, không lên xe cho ở nhà, ngồi đấy mà khóc nhá."
Cả nhóm đi ô tô lên sân bay Nội Bài sau đó bay thẳng tới Đà Nẵng. Cả nhóm ở Melia Vinpearl Danang Riverfront.
Phòng của hai thằng con trai ở đối diện phòng mấy đứa con gái. Cất xong đồ đạc, ba đứa lần lượt đi tắm một lượt cho thoải mái. Hạ Vy tắm xong đầu tiên, đang nằm trên giường lướt điện thoại chờ đứa cuối cùng tắm xong thì thằng Tú gọi đến.
"Chúng mày xong chưa, tao vừa gọi xe rồi. Mình đi ăn xong về làm giấc chiều đi chơi."
"Còn Trâm Anh đang tắm."
"Nhanh nhớ, tao xuống dưới sảnh chờ nha."
"Ờ." Vy hời hợt đáp lại.
Đến 4h30 trời đã đỡ nắng gắt. Cả nhóm xách theo đồ bơi đi ra bãi cát. Mặt ai nấy đều hớn hở.
Đến gần chỗ bãi cát, có cái bậc bê tông, vì chạy quá nhanh, mắt thì để trên đỉnh đầu nên Hạ Vy vấp phải đó. Người cô đổ về trước, chẳng suy kịp nghĩ gì, cô túm lấy người đằng trước mình. Chi với Tú đi ngay sau thấy vậy cũng vội túm lấy áo kéo lên. Nhưng quá muộn rồi, thế giới lúc ấy như dừng lại 3 giây, tất cả đều "xịt keo cứng đơ" đứng trôn chân tại chỗ.
Tình cảnh bây giờ đại loại là: Hạ Vy – một cô bé tội nghiệp đã túm lấy quần của người đằng trước kéo xuống. 3 giây sau tận thế, mấy đứa đằng sau mới vội kéo cô bé đáng thương kia lên. "Nạn nhân" thì hắng giọng kéo quần lên quay đi đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Người con bé Vy vẫn đơ ra, sống đến giờ phút này, đây là lần đầu tiên trải qua cảm giác xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu như thế.
Cái Chi huých vai, cô bé mới bừng tỉnh nhìn người đằng trước hét to.
"Bạn kia ơi! Cho mình xin lỗi ạ!"
Đằng trước chắc đã nghe thấy, không quay lại mà chạy nhanh hơn biến mất dạng. Vy gãi đầu, hai tai đỏ bừng như máu.
Cả đám cười lăn cười bò. Đây có lẽ là câu chuyện thế kỷ xứng đáng được ghi vào lịch sử.
Cái Chi nhịn cười vỗ vỗ vai Vy nói:
"Ê cha kia cũng phong cách thật đấy! Cái quần đằng trong là siêu nhân nhện màu đỏ! Á há há...! Cười chết tao rồi!"
Trâm Anh cố nén cười đến mức mặt mũi méo mó. Nó ngửa mặt lên trời ôm bụng. Thằng Tú thiếu điều nằm lăn ra giãy đành đạch mà cười. Còn thằng An khoác vai cái Chi mặt khinh khỉnh nhếch mép lên nói:
"Quần bơi của người ta đấy, ở nhà tao cũng có một cái mà mỗi tội là Batman thôi."
"Tao cũng có nha, mua đôi với thằng An đó, đừng cười người ta nữa. Mấy đứa con gái chúng mày trả biết gì, quần đó hơn 500 cá đấy chứ đùa" – giọng thằng Tú vang lên.
Vy với Chi nhìn nhau biểu cảm rồi lại quay ra nhìn hai thằng con trai. Trâm Anh kéo hai đứa đi tiếp chứ cứ đứng đây bàn luận về quần bơi siêu anh hùng có vẻ không ổn.
Từ biển về, vừa bước ra khỏi thang máy thì bắt gặp ngay " nạn nhân" vừa nãy. Vy thấy người ta đang đứng gần phòng mình thì giật mình thon thót. Trả lẽ nó tới tính sổ! Thằng Tú thấy cô cứ đứng im tại chỗ không chịu đi thì nói:
" Mày có đi không thì bảo! Sợ chó gì, mình đông như này trả lẽ ko thắng nổi một đứa à!"
" Nhanh cái chân lên, đói lắm rồi đấy! Mày sợ gì không biết" - Trâm Anh lên tiếng.
Đi đến nơi, cắt bọn đứng vây quanh người đó hỏi " bạn siêu nhân ở đây làm gì thế?". Mặt người kia thoáng đỏ lên, mắt nhìn đăm đăm vào cô rồi lại quay mặt đi nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt không nói gì.
Trường An gãi gãi đầu hỏi " ủa sao không nói gì bây?".
Hạ Vy lấy hết can đảm của cuộc đời bước lên một bước hỏi người đứng trước mặt mình " bạn ơi, bạn có sao không ạ? Mình xin lỗi bạn nhiều nha, lúc đó mình không có cố ý đâu mà!"
Anh chàng liếc nhìn cô rồi "Ừm" một phát. Cùng lúc đó có hai vị phụ huynh về, vẫy vẫy tay ra chỗ cô. Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau trả hiểu gì, thấy hơi tới thì chào cho phải phép. Hai vị phụ huynh đáp lại rồi lấy trong túi ra tấm thẻ phòng đưa cho cậu trai kia nói " Xin lỗi bé nha, mẹ với bố quên mất. Mà đây là bạn bé hả, mấy đứa làm quen nhau cũng nhanh ghê ha!"
Mấy đứa nhìn nhau, rồi cùng đáp " Dạ... vâng... hihi!"
Cậu trai kia cũng kiệm lời quá thể đáng, nghe mẹ nói thế chỉ bảo " Còn không sao đâu ạ!" rồi mở cửa đi vào phòng mất. Hai vị phụ huynh cũng chào cả đám rồi về phòng. Cả lũ nhìn nhau im lặng một lúc.
" Ơ thế là phòng bên à." Cái Chi lên tiếng.
" Đậu xanh làm tạo hết hồn con chồn!" Cái Vy thở phào nhẹ nhõm.
Thằng Tú với thằng An nhìn nhau thần giáo cách cảm: quê không thể tả nổi !
Sau buổi hôm đấy, cả đám có đụng mặt cậu bạn kia mấy lần trước cửa phòng hoặc trong phòng ăn khách sạn. Mỗi lần gặp lại là đều toả ra cái không khí ngượng ngùng không thể tả nổi.
Một tuần trôi qua, cả nhóm lại sắp xếp vali quần áo bay về nhà. Nhưng mà bằng một thế lực thần kì nào đó, Hạ Vy và cậu trai kia lại ngồi cạnh nhau trên máy bay. Thấy tình cảnh như vậy, mấy đứa bạn phá lên cười. Cái Chi ngồi lên đằng trên nhòm xuống nói
" Này gọi là oan gia ngõ hẹp đấy!"
Hạ Vy nhìn Chi bằng ánh mắt ai oán. Trái đất cũng tròn quá rồi, thế này trả khác nào muốn cô hướng nội suốt quãng đời còn lại ư!
Bay về có hơn một tiếng rưỡi đồng hồ nhưng cô cũng kịp đánh một giác ngon rồi. Mở mắt dậy thấy mình đang dựa vào người bên cạnh trống lòng thầm cảm thán : woa cảm giác ngôn tình thật, thế mà cũng gục được, bị điên mất thôi. Hạ Vy vội ngồi dậy ngay ngắn, cô vuốt vuốt lại tóc mình rồi quay sang nói với người bên cạnh:
" Hì...! Xin lỗi bạn nhà, đầu mình hơi giản á!"
Cậu trai kia liếc nhìn cô nói:
" Không sao đâu!"
Chất giọng chàng trai ấm ấm, nghe rất sướng tai. Vy thầm đánh giá : nhìn cũng đẹp trai, giọng cũng hay, thôi cuộc sống này cũng đủ mãn nguyện rồi.
Về tới nhà ai ấy cũng đều mệt rã rời chân tay. Một tuần đi du lịch có nhiều cái để nói quá. Trên group cả đám nhắn trêu Hạ Vy. Những chuyện đã trải qua trong một tuần qua chắc quên không nổi quá. Lần nào gặp lại cậu trai kia cũng là một tình cảnh xấu hổ mới. Có nhiều cái vô lí đến mức mà cô không nghĩ nó có thể xảy ra với cô. Cuộc sống thú vị thật, sống vậy chắc đủ rồi, trái tim rỉ máu mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro