Chương 2

10:00 AM, tại nhà hàng X, phòng VIP 5.

- Lục phu nhân  . - Cô kính cẩn cúi chào người phụ nữ đứng trước cửa phòng VIP 5 .

- Hạ Linh ? Trông cháu thật xinh đẹp đấy !

- Chị quá khen, con bé còn non nớt lắm ! - Mẹ cô cũng bước tới, trò chuyện với bà Lục vài câu.

- À... Thằng bé đang đợi con ở bên trong đấy ! Con vào đi. Chồng bác nhắn rằng sau khi làm việc xong sẽ đến dùng bữa. Bác, chồng bác và mẹ con ở phòng kế bên nên hai đứa cứ tự nhiên nhé !

- Dạ...
Nói rồi, cô hít một hơi thật sâu, vặn cửa bước vào.

- Xin.....chào.. - Cô tròn mắt ngạc nhiên.Dáng vẻ đó, khuôn mặt đó.. Không thể nào ! Tại sao có thể giống Ẩn Ẩn, à không, Thiên Ẩn đến như vậy ?
Người ngồi ngay ghế cũng thoáng ngạc nhiên nhưng lại tỏ ra bình tĩnh.

- Lâu rồi không gặp . -Anh ta nhởn nhơ đáp.

- Chúng ta từng quen biết nhau sao ?

- Tiểu Linh à... Đừng xa cách vậy chứ ! Lục Thiên Ẩn mà cậu đã từng thừa nhận là thích đang ngồi đây này !

Lục Thiên Ẩn....Lục Thiên Ẩn..... Mọi kí ức chợt liên tiếp ùa về.....

- Linh Linh !

- Sao ?

- Cậu thấy cái tên ngồi trên cậu như thế nào ? Lục Thiên Ẩn ấy !

- Tớ không để ý lắm. Có vẻ từ đầu năm đến giờ cậu ta chưa hề nói chuyện với ai.

- Cậu ta cũng đẹp trai nhỉ ? Nghe nói.... Cậu ta thích Cát Minh bên lớp A đấy ! Con nhỏ đó chỉ giỏi giả tạo, quen không biết bao nhiêu thằng trong trường này rồi...

- Tớ thấy cậu ấy đâu xấu xa gì đâu nhỉ ?

- Cậu còn bênh con nhỏ đó sao ? Vậy tụi này không chơi với cậu nữa đâu ! Dù sao cũng chỉ là một con quê mùa !

- Ơ.... - Cô thẫn thờ nhìn đám bạn mình bỏ đi.

- Không ai chơi thì tôi sẽ chơi với cậu.
Lục Thiên Ẩn bất ngờ xuất hiện.

- Hả ?

- Cậu có chung quan điểm với tôi, cho rằng Cát Minh không hề xấu xa.

- Cậu sẽ chơi với tôi, thật chứ ? - Cô mừng rỡ đáp.

- Ừ !

- Vậy tôi gọi cậu là Ẩn Ẩn được không ?

- Không được đâu ! Tên đó....chỉ một người được gọi...

- Ẩn Ẩn ! - Cát Minh chạy tới từ xa - Bạn này là ai thế ?

- Tớ là Kiều Hạ Linh !

- Cậu học chung lớp với Ẩn Ẩn phải không ? Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy nhé ! A, bạn trai tôi tới rồi, bye nhé !

- Bye ! - Hai người còn lại cùng đồng thanh đáp. Một người đáp với giọng phấn khởi, một người đáp với giọng buồn.

.....


Năm lớp 8 có lẽ là năm vui nhất của cô vì lúc nào cũng được đi với cậu, ăn trưa cùng cậu, học cùng cậu. Cô dần nảy sinh tình cảm với cậu....


Lớp 9....
- Thiên Ẩn ! Lại học cùng lớp nữa rồi !

- Ờm . - Cậu vẫn chỉ nhìn vào cuốn sách mà Cát Minh tặng trong khi cô đang rất vui mừng ngồi kế bên.

- Coi con nhỏ đó kìa, lúc nào cũng bám theo Thiên Ẩn. Mặt dày thật !

- Chắc chắn con quê mùa Hạ Linh đó thích cậu ta rồi ! Sao mà thành một cặp được chứ ? Một người đứng đầu lớp còn một con học chỉ tàm tạm hahaha !

Nghe những lời đó, cô càng quyết tâm phấn đấu học, tranh giành từng vị trí và đứng hạng hai, chỉ sau cậu. Bao nhiêu đó thôi cũng làm cô hạnh phúc rồi.

- Thiên Ẩn này, nếu kì thi này tôi vượt qua cậu, thì cậu sẽ nghe tôi nói một chuyện chứ ?

- Được thôi. - Cậu ta thách thức.

.....

- Người cao điểm nhất trong lớp chúng ta trong kì thi này là.... Kiều Hạ Linh !

- Gì chứ ? Chẳng lẽ con nhỏ đó vượt qua được Thiên Ẩn thông minh kia sao ?

- Thật không ? Không phải gian lận chứ ? Cậu ta nhìn bài Thiên Ẩn ?
Thầy giáo vừa báo xong kết quả thì cả lớp liền xôn xao, còn cô không giấu nổi vui mừng.

- Tiểu Linh ! Bao nhiêu điểm vậy ? - Lục Thiên Ẩn quay xuống hỏi ngay khi nhận được bài của mình.

- À....96 điểm....

Cậu vô cùng sốc. Bài của cậu chỉ thua có 1 điểm thôi mà.... Làm sao nói với ba mẹ đây ? Tại cô, tại cô hết ! Sao lại hơn điểm cậu chứ ? Cậu thực sự rất giận.

- Thiên Ẩn này ! Cậu còn nhớ những lời tôi nói trước kì thi không ? - Cô hỏi nhỏ.

- À...nhớ. Cậu nói bây giờ luôn đi.

- Bây giờ á ? Nhưng....

- Thầy giáo đi ra rồi ! Nói ở đây thì chết à ? - Cậu gắt lên.

- Nhanh lên ! Sắp về rồi đấy !

- Tôi...chỉ muốn hỏi cậu 1 câu thôi. Cậu...có thể...thích tôi không ?
.
.
.
- Cậu đang mơ mộng gì vậy hả ? Hahaha ! Đời nào tôi lại thích con nhỏ như cậu ! Đừng ảo tưởng vậy chứ ! Hahahahaha ! - Cậu cố tình nói lớn lên cho cả lớp nghe. Mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người.

Cổ họng cô nghẹn lại, không thể nói gì hơn. Cô xách cặp chạy ra khỏi lớp trước những tiếng cười nhạo.

- Hạ Linh ? Cậu vội gì sao ? Sao cậu lại khóc ? - Cát Minh vừa vặn đi ra khỏi lớp. Thấy cô, Cát Minh vội giữ tay lại hỏi.

- Xin lỗi ! - Cô giằng tay ra rồi chạy mất. Phải rồi, sao cậu có thể thích con nhỏ nghèo như cô được chứ ? Cát Minh mới hợp với cậu. Tim cô cứ nhói đau. Chẳng qua trong cô chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời thôi, nhỉ ?

Cô cứ đi lang thang đến tối rồi về đến nhà. Cô thấy một đám đông đang đứng trước cửa nhà, còn thấy cả cảnh sát, vội chạy tới.

- Bác La ! Có chuyện gì vậy bác ? Sao mọi người lại đứng trước nhà con ? Ba mẹ con đâu ? - Hạ Linh tròn mắt nhìn bác hàng xóm đang khóc sướt mướt trước cửa nhà.

- Ba mẹ con...tự...tử...- Bác La ngập ngừng nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro