Định mệnh của ta là thuộc về nhau
Như đã thành một thói quen mỗi khi thức giấc, Sienna với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn và đăng nhập vào Facebook. Trong cả mấy chục thông báo, ánh mắt của cô chỉ nhìn thấy 1 cái duy nhất, cái thông báo khiến cô tưởng rằng mắt mình có vấn đề - " Lê Hồng Đăng đã đọc tin nhắn của bạn". Chúa ơi, thần tượng của cô, diễn viên mà cô yêu thích đã đọc tin cô gửi sau bao ngày cô chờ đợi. Nhanh nhất có thể Sienna nhắn lại " Tại sao anh đã đọc mà không chịu trả lời. Hazzz, kiểu này chắc em phải đợi vài năm nữa, đích thân về Việt Nam diện kiến anh để được nhận câu trả lời rôi. Chúc anh một ngày vui vẻ " Cô viết mặc dù biết rằng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận được tin trả lời. Nhưng có lẽ ông trời đã quá chiếu cố cô mà sau có khoảng 5 phút tin nhắn của cô được gửi đi, Sinna nhận được một lời mời kết bạn và người gửi không ai khác - chính là thần tượng của cô. Sienna không tin vào mắt của mình nhưng ngay lập tức đồng ý bởi cô sợ rằng đây chỉ là lỗi mạng mà thôi, sợ rằng nếu không chấp nhận ngay thì nó sẽ biến mất như bong bóng xà phòng. Và có lẽ ông trời lại thiên vị cô lần nữa, đó là sự thật, cô đã là bạn và đã nói chuyện với diễn viên để lại nhiều ấn tượng nhât cho bản thân. Sienna nhận ra rằng anh ây không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là môt người rất thân thiên và vui tính. Ôi! CÒn gì vui hơn. Nhưng đúng như ông cha ta vẫn nói- đời chẳng cho không ai bao giờ. Chính cái thời điểm cô tràn ngập trong hạnh phúc ấy là lúc nỗi buôn kéo về. Vì sao ư??? Cô lại nhớ đến anh. Cái cách nói chuyện của Đăng khiến cô lại nhớ về người anh họ của mình- Miller.
Dù Sienna và Đăng sống ở 2 nửa trái đất nhưng cô lại biết rõ anh đang sống ra sao và còn có thể cùng nhau trò chuyện vậy mà sống cùng 1 đất nước, đều ở phía nam Thụy Điển mà sao cô lại chẳng biết gì về Miller. Nó cứ như thể cô và Miller ở hai thế giới khác nhau và 2 thế giới ấy sẽ chẳng bao giờ chạm vào nhau vậy. Cô thực sự rất hối hận và giận chính mình vì sao trước kia đã không tôn trọng anh, đã không tin tưởng anh, đã buông tay để cho anh đi. Cô hận bản thân sao lại có thể bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nghĩ về anh mà trong một phút tức giận đã xóa số Miller. Giờ đây cô nhớ anh da diết nhưng chẳng có cách nào để liên lạc với anh cả. Nói thì nghe có vẻ thật nực cười, tại sao lại không thể tìm được cách liên lạc với anh họ của mình chứ, nhưng trong gia đình Sienna thì đó là chuyện rất đỗi bình thường bởi ngoài cô ra thì đâu có 1 ai quan tâm đến chuyện anh đang ở đâu và sống ra sao. Cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao họ lại ghét anh đến vậy. Cô không muốn khiến cho bố mẹ buồn nên không dám hỏi họ hay nói về cảm giác của mình với Miller cho mẹ nghe. Với khả năng củabố mẹ cô chắc chắn việc tìm anh không khó nhưng cô biết bố mẹ có thể giúp cô bất cứ chuyện gì, còn chuyện này sẽ không bao giờ.
Cô hy vọng thời gian có thể quay trở lại lúc họ còn nhỏ. KHi đó cô có thể vô tư chơi đùa với anh mà không có lo âu. Cô nhớ những lần được ngủ trong vòng tay ấm áp của Miller. Nhớ mỗi tối đều được anh kể chuyện trong khi một tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô còn tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô chìm vào giác ngủ êm dịu. Anh đã luôn chăm sóc cho cô, luôn lau khô nước mắt mỗi khi cô buồn, là bờ vai cho cô tựa. Anh luôn bỏ quay mọi lỗi lầm của cô nhưng có lẽ lần này anh ấy đã giận thật rồi. Anh đã bỏ rơi cô, đã không còn cần cô nữa. Tất cả , cô đã sai rồi.
Sienna thoát ra khỏi Facebook, ngồi tựa vào khung cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Gió thổi bay những lọn tóc dài mềm mượt được buông xõa để lộ ra khuông mặt trái xoan trắng đang hửng hồng dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc miệng nhỏ với đôi môi đỏ mọng mà ai nhìn thấy cũng muốn chiếm giữ cho riêng bản thân mình mãi mãi nhưng giờ nó dần trắng lên vì bị hàm răng trắng đều kia cắn chật để ngăn những tiếng nấc. Đôi mắt đen tròn phủ một lớp sương mờ và dường như nó như cái động không đáy, cứ sâu thăm thẳm. Nhìn vào đôi mắt ấy ta sẽ chẳng thể thấy gì ngoài nỗi đau và sự cô đơn, trống trải. Cô vòng tay ôm lấy bản thân để xóa đi cái lạnh đang vờn lấy mình. Những dòng khứ ức lại ùa về trong vô thức. Trước mắt Sienna bây giờ chẳng còn là cái hồ bơi và bãi cỏ trước nhà mà là một cô gái nhỏ khoảng 15 tuổi khoác trên mình chiếc váy trắng mỏng dài đến đầu gối. Cô gái nhỏ cứ đứng đó trên boong tàu thật lâu nhìn ngắm mặt trăng, nhỏ lấy bàn tay xoa xoa mình để bớt đi cơn lạnh bỗng ập đến vây lấy nhỏ. Đột nhiên nhỏ cảm thấy ấm áp lạ thường, một chiếc áo được khoác lên người nhỏ sau đó là vòng tay ai đó ôm chặt nhỏ từ đằng sau. Trên môi nhỏ vẽ lên một nụ cười, nụ cười của hạnh phúc. Nhỏ từ từ quay người lại.
- Miller, mặc áo mà anh khoác cho em lên đi. Anh sẽ bị cảm đó. Em không rét mà. Nhỏ nói nhẹ nhàng đầy quan tâm
- Đâu sao đâu, ôm em rồi còn lạnh gì chứ. Cô gái nhỏ, em đâu cần nói dối anh, tay em lạnh toát rồi nè.
Nhỏ biết mình chẳng cãi nổi chàng trai nên đành lắc đầu thở dài rồi tựa vào chàng trai ngẩng lên nhìn ngắm bầu trời đêm quang đãng phủ đây sao với ông trăng tròn.
Họ cứ đứng đó yên lặng, chẳng còn tiếng động nào, cùng nhau ngắm trăng. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, buổi đêm trên biển rất lạnh. Nó khiến con người ta cô đơn lạ thường nhưng họ lại cảm thấy thật ấm áp. Ấm bởi đang ôm và chuyền hơi ấm cho nhau hay ấm bởi hạnh lửa hạnh phúc mà rất dỗi dịu êm đang bùng lên trong họ? Có lẽ cả hai đều đúng. Giờ dưới ánh trăng đang có hai thiên thần tuyệt đẹp ở đó. Một thiên thần rất dễ thương và mỏng manh mà người ta chỉ muốn ôm vào lòng che chở và bảo vệ cho thiên thần bé nhử ấy khỏi mọi giông tố, còn thiên thần kia sao mà lạnh lùng với chiếc mũi cao cùng đôi mắt như biết nói mê hoặc bất cứ ai nhìn vào đó. Nhưng đôi mắt ấy lại chỉ nhìn về một điểm yêu thương, nhìn về thiên thần nhỏ bé kia và có lẽ cũng chỉ khi bên thiên thần đáng yêu ấy thì thiên thần lạnh lùng này mới rũ bỏ đi vẻ ngoài băng đá.
Sienna giơ tay lên để vuốt khuôn mặt thiên thàn lạnh lùng kia, khuông mặt mà cô hằng mong nhớ. Bàn tay gần hơn, gần hơn nhưng đúng lúc khoảng cách chỉ còn vài cm thì tất cả vụt tan biến. Cô gái nhỏ, chàng trai, con tàu, trời đêm. Tất cả biến mất, cái còn lại chỉ là Sienna cùng bàn tay vẫn đang lơ lửng . Cô chỉ muốn khóc, khóc để quên đi tất cả nhưng cô đã hứa với Miller rằng sẽ không bao giờ khóc nếu không có anh bên cạnh. Cô không cho phép bản thân đc rơi nước mắt. Cô phải mạnh mẽ trưởng thành cho đến khi Miller quay trở lại cô có thể tự hào nói với anh rằng mình đã lớn rồi, không còn là cô nhóc chỉ biết khóc nữa mà cô đã có thể đứng vững trên chính đôi chân mình. Cô đã sai 1 lần và không để cho bản thân lặp lại lỗi đó 1 lần nữa. Cô đã không dám chống đối lại bố mẹ để được ở lại Thụy Điển và chấp nhận chuyển đên Việt Nam 3 năm, chấp nhận rời xa Miller. Suốt ba năm ấy cô rất nhớ anh nhưng mọi liên lạc với anh đều bị cắt đứt, dường như anh cố tránh cô. Lúc ây Sienna nghĩ rằng anh ghét cô, không cần cô nữa. Cô đã tức giận mà xóa hết mọi cách liên lạc với anh. Cô chẳng ăn uống gì, chỉ khóc suốt ngày đêm. Từ một cô gái vui tươi luôn nói cười giờ sống như con rô bốt, không nói không cười. Cô như người vô hồn vậy. Với cô Miller không chỉ đơn thuần là 1 người anh họ, anh là anh trai, là bạn thân, là người tâm sự thậm chí là người yêu. Miller là cả bầu trời với cô, bầu trời mất rồi thì cô sống kiểu nào đây. Đến chính bản thân Sienna cũng không hiểu rõ cảm giác với Miller là sao. Cô chỉ biết rằng cô cần anh bên mình, cần hơn bất cứ gì khác. Vậy mà cô lại có thể vì chút hờn dỗi trẻ con tức anh, hiểu làm anh, không chịu tin tưởng anh, không chịu tìm hiểu xem làm sao anh lại không liên lạc với mình.
Đến ngày mà cô biết được sự thật ấy cũng là ngày cô mong mình sẽ chết đi cho rồi. Suốt mấy tuần liền cô chẳng chịu ăn gì mà chỉ tống vào cơ thể bia, rượu. Hôm ấy cả lớp đang học thể dục, cô lết vào lớp như cái xác khô rồi ngục ngã bất tỉnh. Trong lúc ấy, cô thấy ai đó ôm chặt lấy mình, như Miller vẫn hằng ôm cô. Sienna từ từ mở mắt rồi ôm chặt người đó, miệng liên tục lẩm bẩm.
- Miller, đừng xa em nữa nhé.. em sẽ chết mất nếu không có anh.. làm ơn
- Sienna, tỉnh lại đi, mình là Ryan mà... tình dậy mau. Ryan- người đang ôm cô gào lên. Trái tim anh như vỡ tan, người con gái mà anh yêu thương gọi tên con trai khác và đau đớn hơn là cô lại tưởng anh là người đó.
Sienna dịu mắt. Không phải Miller. Thì ra không phải. Một giọt nước mắt duy nhất nhẹ rơi từ khóe mi rồi cô lại ngất lần nữa. Ryan chỉ biết ôm chặt cô vào lòng chuyền chút hơi ấm của mình cho cô. Anh đau lắm nhưng nếu có thể anh chấp nhận để hết những đau khổ mà cô đang chịu chuyển lên mình, chỉ cần cô được hạnh phúc, được vui vẻ thì anh chấp nhận tất cả. Chợt bừng tỉnh, Ryan lao đi bế cô đến bệnh viện. Bố me Sienna nhìn đứa con gái của mình trong cơn mê liên tục gọi tên Miller mà đau đớn. Họ trách mình sao trước kia ngăn cản hai đứa để giờ con mình như thế nào. Nước mắt không ngừng rơi, rơi cho nhưng lỗi lầm, rơi cho nỗi đau. Nhưng họ cũng đâu ngờ rằng những lời thú tội ấy cô con gái nhỏ của mình đã nghe thấy hết và giọt nước mắt cũng nhẹ rơi từ khóe mi cô. Cô cũng giận họ lắm nhưng làm sao được chứ. Họ là bố mẹ, là đấng sinh thành, đã chăm sóc nuôi dưỡng cô suốt mười mấy năm qua. Họ làm tất cả luôn muôn tốt cho cô nhưng cô không hiểu sao họ phải làm vậy. sao phải ngăn cản cô và Miller chứ, anh là cháu họ mà? Dù vậy Sienna không nói gì về sự thật phũ phàng ấy, cô sẽ giấu nó mãi mãi. Bố mẹ cô không thề đau buồn thêm nữa, họ đã quá khổ vì cô rồi.
Giờ đây cô hối hận cũng đã quá muộn. Tất cả không thể quay trở về vạch xuất phát. Khi Sienna quyết định quay trở lại Thụy Điển để tìm anh nhưng dường như anh chua hề tồn tại vậy. Cô làm tất cả những gì có thể để kiếm anh, đi đên tất cả mọi nơi họ thường đến hy vọng rằng anh sẽ ở đó đợi cô quay lại nhưng không, không có. Ngày qua ngày nỗi nhớ và đau buồn trong cô càng lớn. Miller đã đi rồi, anh bỏ cô, bỏ tất cả. Thứ duy nhất mà anh để lại cho cô là những kỷ niệm của họ.
Sienna quyết định nghỉ học vài hôm để tim lại sự bình yên cho bản thân. Cô đi cứ không mục đích, đi bộ rồi lên xe buýt sau đó lại đổi sang chiếc xe khác. Quang cảnh cũng đổi dần theo quãng đường xe chạy. Sau khoảng 20 phút những dãy nhà cao tầng được thay thế bằng đồng cỏ xanh mướt, xa xa là những biêt thự lộng lẫy đủ kiểu. Nước mưa đọng lại trên cỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đúng là thay đổi như thời tiết. Vừa mới mưa xong vậy mà mặt trời đã chói chang. Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ. Một ngày thu mà nắng như hè trên đất Thụy Điển thì còn gì lạ hơn. Điều này khiến cô sợ. Từ ngày rời xa Miller cô sợ tất cả những gì kỳ lạ, điều mà luôn cuốn hút cô trước kia.
Xe buýt cứ đi mãi, đi mãi, rừng cây lại thay thế cho cánh đồng cỏ. Lá cây rơi xuống phủ lên con đường tấm thảm tuyệt đẹp như chạy màu giữa đỏ, vàng cam và nâu. Hai bên đường những hàng cây vững chãi đứng đó, không chịu ngục ngã dù mưa bão, giông tố. Sienna thấy thật khâm phục chúng, nó chẳng yếu đuối như cô, dù một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Đài phát thanh đang nói đến nhà doanh nhân trẻ thành công nhất hiện nay. Tuy mới có 28 tuổi nhưng anh đã là một trong mười doanh nhân có ảnh hưởng nhất đến thị trường tài chính, ngân hàng trên khắp thế giới nhưng lại không một ai biết anh là ai? đến từ đâu và hình dáng ra sao. Mọi thông tin về anh chàng là một ẩn số và điều đó lại càng cuốn hút các cô gái trẻ. Sienna tự hỏi: Liệu Miller có thành công như vậy không? Anh rất tài năng mà. Cứ mải suy nghĩ lung tung... Cô chợt giật mình nhìn quang cảnh nơi đây. Dù đi trong vô thức nhưng đôi chân lại đưa cô tới đây - Lillebybadet, nơi mà cô vơi Miller hay tới. Mỗi khi buồn, người ta thường ăn kem, hát hò đập phá ngay ngồi lặng yên dưới bãi biển nhưng Sienna va Miller lại chọn cho mình chỗ này. Họ thích nhìn ngắm những con tàu cập bến và ra khơi, như Miller thường nói với cô rằng anh cũng sẽ như những con tàu nơi đây, dù có đi đâu cũng sẽ về bến, như anh sẽ ở bên cô.Lần nào đến đây cũng là lúc cô buồn và bên cô luôn là Miller nhưng giò chỉ có mình cô nơi đây còn anh đanh ở phương trời nào?
Sienna leo lên những tảng đá. Thật khó khi để vượt qua chúng, sau cơn mưa làm chúng trở nên trơn hơn và nhất là khi cô phải đi bằng chính bản thân mình, không còn sự trợ giúp từ Miller như ngày nào nữa. Nếu cô tới bến tiếp theo sẽ dễ hơn nhiêu nhưng cô muốn tới nơi mà mình đến cùng anh, cao nhất trên dãy núi. Đường xe chạy được làm ở trên núi đã chia núi làm 2 phần, bên cô và Miller hay đến thấp hơn và ngay sát biển. Sienna đi theo đường dẫn tới bến cảng khoảng 3 phút sau đó rẽ vào con đường mòn nhỏ đầy sỏi đá bên tay trái. Cô lên chỗ cao nhất và ngắm cảnh, từ đây có thể bao quát hết vùng biển và bến cảng. Điều hấp dẫn cô va anh ở nơi đây chính là mặt trái lập giữa thiên nhiên nơi này. Ngay bên cạnh dãy núi cao đồ sộ là biển rộng mênh mông-đặc biệt là ở đây không hề có bãi cát. Nó tượng trưng cho cuộc sống đây trái ngang và chính bản thân cô lúc này, đầy mâu thuẫn. Cô ghét anh nhưng vẫn không ngừng mong nhớ anh, muốn quên anh, xóa hình bóng ấy ra khỏi đâu nhưng lại tha thiết được gặp anh dù chỉ 1 lần. Cái cảm giác này là gì đây? Chẳng có lẽ cô đã yêu Miller? Không, không thể và cũng không phải. Họ là anh em họ, điều đấy không thể xảy ra. Sienna lắc mạnh đầu để rũ bỏ cái suy nghĩ ấy.
Ở phía xa có một vái cù lao nhỏ ngoài ra chẳng còn gì ngoài núi đá và biển. Cô ngồi đó thật lâu nhìn ngắm biển, đôi khi ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh. Mặt trời bắt đâu lặn. Nó như hòn than khổng lồ đang rực cháy như muốn đốt cháy và nuôt chửng tất cả mọi thứ, đốt cháy hết mọi đau thương hay cuốn đi mọi hanh phúc. Cả khung trời được bao phủ một màu đỏ. Không giống như bình mình, hoàng hôn khiến người ta thấy thật yên tĩnh, bình thản nhưng lại mang vẻ đượm buồn. Nó khiến ta nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, về gia đình và chính bản thân. Ngắm hoàng hôn ở biển quả là rất đẹp, biển lấp lánh đỏ rực bởi ánh mặt trời. Những ánh nắng cuối ngày ôm lây Sienna, kỷ niệm lại không chịu nghe lời mà rủ nhau về thăm cô, những kỷ niêm với Miller, những lần cô ngôi đây tựa vào vai anh ngắm cảnh mặt trời lặn.
Khi Sienna về đến nhà trời đã tối đen như mực. Sau mấy tiếng nằm vật lộn trên giường mà cô không thể nào chợp mắt. Cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng tối trong phòng rồi nói chuyện. Tới khi giật mình nhận ra mình đang nói chuyện với không khí, cô chỉ bản thân mình thât điên rồ. Bỗng cảm thấy mắt mình ươn ướt, một giọt nước mắt lại rơi xuống. " Thế nào là tình yêu? Khi xa anh ây mình thấy nhớ, khi buồn người đầu tiên muốn tâm sự cùng là anh, khi vui anh cũng là người mình muốn chia sẻ, anh buồn, mình thấy đau, anh vui, mình thấy hạnh phúc. Mất anh như bầu trời sụp đổ. Điều duy nhất mình muốn là luôn ở bên cạnh anh. Vậy là sao hả, Isabella" -cô hỏi cô bạn thân nhất. " Cô bạn ngốc của tôi, yêu người ta rồi. Tao biết điều đây khó châp nhạn khi mày và Miller là anh anh em họ. Nhưng tình yêu cảm giác không phải sao. Dù mày không thể đên cùng anh ây thì cứ để tình cảm ấy làm chất dinh dưỡng nuôi nấng những hạt giống khác trong mày. Đừng cố rũ bỏ, nó chỉ làm mày thêm đau khổ thôi. Cố lên tình yêu, tao luôn bên cạnh mày mà". Đúng vây, yêu là cảm giác. Em không thể phủ nhận tình cảm này với anh, cũng không thể nói ra vậy em sẽ chôn nó xuống nơi sâu nhất trong tim mình như một kỷ niệm đẹp nhất đơi em, Miller nhé. Em yêu anh mất rồi, thực sự rất yêu anh, Miller ạ.
Thời gian cứ trôi, cô đã sắp học xong đại học và cũng đã học cho mình cách sống không có anh mặc dù mỗi khi đêm về nỗi nhớ anh lại cào xé trái tim nhỏ bé của Sienna. Vậy là đã 7 năm trôi qua, 7 năm không có anh bên minh, 7 năm đón giáng sinh không có anh. Cô vẫn cứ mua thông noel, mua mũ đôi, găng tay đôi, áo đôi, một cho cô, một cho anh. Tủ dành để đựng quà cho anh đã đầy đên cái thứ 3. Sienna vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày Miller quay trở lại và cô sẽ đưa hết chúng cho anh.
Buổi tối ở Gothenburg rất lộng lẫy, đặc biệt là vào dịp giáng sinh và năm mới trên trung tâm. Người ta thắp nến khắp nơi. Trong các cửa hàng, thông được trang trí với nhưng dải kim tuyến, bóng và sao... Tuyết phủ một lớp mỏng lên thành phố cùng với ánh đèn đường khiến cho nó trở nên lung lình lạ thường. Những dải dây với đủ các hình dáng được chcawng lên giữa đường. Các cửa kính được vẽ hình thông, ông già noel với cỗ xe của mình và những chú tuần lộc. Thành của sổ đặt đầy khung nến nào là trái tim, sao to nhỏ. Rủ xuống từ trần nhà là những chiếc đèn treo với nến lung linh. Cả không gian tràn ngập trong ánh nến, huyền ảo và ấm áp.
- Sienna, nhanh lên, 25 phút nữa bắt đầu rồi. Isabella nói to trong điện thoại
- Mình sẽ đên nhanh nhất có thể.. cố kéo dài thời gian đi.. Sienna ôm đống đồ chạy nhanh đến bến xe.
Chợt bước chân cô dừng lại bởi có 1 giọng nói quen thuộc vang len. Sienna cười bản thân nhắc chính mình, đã 7 năm rôi sao vẫn còn tương anh đang gọi mình chứ. Đã có không biết bao nhiêu lần cô thấy người giống Miller hay giọng nói của anh mà chạy đến ôm nhưng mỗi lần như vậy là một lần nỗi đau lơn hơn một chút, xé rách con tim thêm một phần. Cô mỉm cười rồi tiếp tục bước nhanh trên con đường.
- Sienna. Em không cần tôi nữa sao? Em không nhớ anh ư? Vẫn là giọng nói ấy nhưng sao lại đầy thất vọng và đau khổ thế.
Đúng rồi, chính là giọng nói của Miller, là anh rồi. Cô quay người lại ánh nhìn hướng về nơi phát ra giọng nói ấy. Bộp... tất cả túi lớn túi nhỏ nằm yên vị trên đường. Cô không còn tin vào mắt mình nữa. Là Miller sao, là anh, là anh. Anh đứng yên đó. Vẫn y như Miller của cô 7 năm về trước. Mái tóc nâu ngắn tung bay trong gió, dáng người cao rắn chắc ấy. Đôi mắt xanh lạnh lùng nhưng sao lại buồn vậy. Nhìn anh chững chạc hơn xưa. Nước da trắng giờ đây ngăm ngăm. Trời ở đây khá lạnh nhưng anh chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi cùng ao da mỏng, hai tay để trong túi quân. Dáng đứng đầy kiêu ngạo nhưng sao giờ lại thấy gì đó đau khổ và cô đơn, lạnh lẽo đến não lòng. Sienna đứng đó, chỉ cách anh có vài mét mà sao anh lại thấy cô xa đến vậy, dường như cô không còn thuộc về anh nữa. Anh rất muốn chạy đến ôm chặt cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng anh lại sợ cô sẽ hất anh ra, sẽ chạy đi, sẽ biến mất mãi mãi. Thời gian như ngừng trôi, tất cả như hóa đá, cả anh cũng vậy.
Chợt anh cảm nhận được một vòng tay đang ôm mình,một khuôn mặt đang dụi vào ngực mình, một mùi hương quen thuộc đang vờn xung quanh cơ thể anh. Miller thấy mình bắt đầu nóng lên, tim bắt đầu đập lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Anh nhìn xuống, hai cánh tay thon nhỏ ôm chặt lấy anh, làn da mềm mại ấy cọ vào da thịt anh, mái tóc vàng mượt mà rủ vào ngực anh. Sienna đang ôm anh sao?
-Miller... đúng là anh rồi. Hãy luôn ở bên em nhé. Hứa với em, đừng bao giờ bỏ rơi em nữa. anh có biết em nhớ anh đến thế nào không? Em cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Nhưng không sao hết. GIờ anh ở đây là được rồi. Sienna nói không ngừng, như cô sợ rằng nếu không nói ngay anh se đi mất. Nước mắt lại rơi lã chã.
Giờ đây anh biết thực sự là cô đang ôm mình. Hạnh phúc bao chùm lấy anh. Miller vòng tay lên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé mà anh luôn mong nhớ. Nước mắt cô nóng hổi ướt đẫm chiếc áo sơ mi anh đang mặc.
- Đừng lo, anh sẽ không bao giờ xa em nưa đâu. Anh hứa. Làm ơn, em đừng khóc nữa. Em có biết em khóc khiến tim anh đau thế nào không?
Anh nhẹ nâng cằm cô lên, từ từ cuối xuống rôi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy môt nụ hộn, nụ hôn ngọt ngào bởi hạnh phúc nhưng cũng mặn đắng bởi nước mắt của Sienna.
Sienna vội đẩy anh ra. Nước mắt lại rơi, còn nhiều hơn cả trước.
- Miller, chúng ...ta...a... là... k... hông... thể.... Cô chẳng thể nói hết câu bởi tiếng nấc còn Miller lại cười thật tươi. Anh nói đầy hạnh phúc
- Vậy là, vậy là em cũng yêu anh đúng không? Sienna.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nụ cười của Miller tươi hơn bao giờ hết. Anh cảm ơn chúa rồi nhìn thẳng vào mắt Sienna.
- Nghe anh nói đây. Chúng ta chẳng có họ hàng gì hêt. Em không phải em họ anh.
Sienna ngạc nhiên vô cùng, miệng há to, trợn tròn mắt nhìn anh. Miller nắm chặt tay cô kéo đên công viên. Họ ngồi đó yên lằng, chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc cùng hơi thở đều đều của họ. Anh đợi cho đến khi cô ngừng khóc rồi bắt đầu nói tất cả sự thật cho cô nghe. Bố mẹ anh mất trong một vu tai nạn giao thông khi đó mẹ anh đang mang thai anh sắp tới ngày sinh. Anh đã được mổ ngay và thoát chết nhưng họ không qua khỏi. Hôm đó cũng là ngày bác cô phát hiện ra rằng mình không thể có con. Họ đã nhận nuôi anh nhưng không thể để lộ chuyện này bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia đình. Sau ngày cô về Việt Nam anh đã tìm mọi cách liên lạc với cô nhưng đều bị bố mẹ cô ngăn cản. Họ sợ rằng một khi sự thật bị phơi bày, anh sẽ chẳng còn gì trong tay và sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cô đã quen sống trong nhung lụa. Anh chẳng thiết ăn uống gì, uống rượu, đánh nhau suốt ngày. Một lần không kìm chế được bản thân anh đã đập nát hết đồ đạc rôi mệt quá ngục luôn xuống và bị mảnh vỡ đâm mất rất nhiêu máu, lai không phải con của bố mẹ nên họ không thể cho máu. Khi ấy anh mới biết sự thật. Anh vội về Việt Nam tìm cô và thuyết phục bô mẹ cô, họ nói họ sẽ cho anh 5 năm thử thách, tới khi đó nếu anh vẫn còn yêu cô thì họ sẽ chấp nhận nhưng anh tuyệt đối không được xuất hiên trong suốt thời gian đó. Và cũng trong 5 năm đó anh phải tự gây dựng sự nghiêp riêng cho mình, không dựa vào bố mẹ và phải ngang tầm với họ. Ngày hôm nay là tròn 5 năm, anh đã thực hiện đúng lời hứa ấy, công ty mà anh gây dựng cũng là 1 trong những công ty hàng đầu thế giới trên mọi lĩnh vực, nhất là tài chính ngân hàng.
-Từ giờ anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa, sẽ luôn nắm chặt tay em. Anh yêu em, Sienna. Mãi yêu yêu, cô bé nhỏ của anh. Anh để cô dựa vào vai mình nói
- Em cũng vậy
Gió thổi mạnh lên, tuyết cũng bắt đầu rơi nhưng họ lại thấy ấm áp vô cùng. Chuông nhà thờ điểm, báo hiêu một năm mới đã đến. Pháo hoa được bắn rực sáng trời đêm như chúc mừng cho hạnh phúc của họ. MẶc dù tình yêu của họ đã vấp phải bao khó khăn nhưng họ đều đã vượt qua. Và tình yêu qua thử thách là tình yêu đẹp và bền vưng nhất. Tình yêu của họ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro