Chao 37 dâu tây đau lắm
Thẩm Dương Dương nhìn anh sợ hãi vừa rồi anh thấy cô hất nước nóng vào em gái anh , bàn tay cô nắm chặt gấu váy mình
Hừa Quyết nhìn Mạc Tiểu Nhu một lượt đến gần cô , nắm tay run rẩy cô kéo cô đứng dậy vào lòng anh
" Em không cố ý em không cố ý "
" Cô nói dối rõ ràng cô cố ý hất nước nóng người tôi cô muốn tôi bị bỏng"
" không phải "
" Được rồi Tiểu Nhu em đừng làm cô ấy sợ anh thấy tất cả rồi không lửa sao có khói em đừng làm khó cô ấy , tự mình giải quyết đi nếu để anh biết em còn đến gần cô ấy em đừng trách anh" Hứa Quyết kéo cô rời đi để lại Mạc Tiểu Nhu
Hôm nay khi anh vừa nhận quyết định từ chức mình thì Ngô Hàn báo Mạc Tiểu Nhu tìm cô sợ cô ấm ức liền phi tới không ngờ cô không những chịu ấm ức mà còn bị sỉ nhục. Trở về nhà anh ôm lấy cô vào lòng
" Anh xin lỗi Dương Dương "
"Em không sao em không yếu mềm thế đâu "
Thẩm Dương Dương dựa vào ngực anh tay ôm bụng mình cảm giác đau nhói dưới khiên cô buôn anh chạy nhà về sinh . Khi nhìn vết đỏ trên quần mình cô giật mình nhận ra trong nhà không còn băng nào cả, trước giờ ngày dâu cô thất thường tháng có tháng không lên lần có đều rất đau .
Bỗng nhiên bị đẩy ra trong lòng anh không vui lại thấy cô chạy vào nhà vệ sinh anh theo cô vào trong thấy máu trên quần cô khuôn mặt cô trắng bạch có vẻ rất đau . Hừa Quyết không nói gì rời đi khoảng 15 phút sau anh trở về vào nhà vệ sinh thấy cô ngồi trên sàn nhà về sinh
" Đau lắm sao "anh ngồi xuống cạnh cô đưa cô túi đựng băng vệ sinh
Khuôn mặt cô nóng ran
" Để anh giút em thay "
" Không cần đâu em tự làm được anh ra ngoài đi " khuôn mặt cô giống như trái bom phát nổ bùng
" Anh đợi em ở ngoài " Hứa Quyết hôn lên tóc cô rồi rời đi
Thẩm Dương Dương úp mặt vào đầu gối ngại chết đi được sao anh lại mua nó chứ , sau khi thay xong cô mới bước ra thấy Hứa Quyết đừng dựa lưng vào tường .
" Sao rồi , còn đau đâu không ? "
Thẩm Dương Dương ngại ngừng lắc đầu khuôn mặ trắng bạch tay ôm bụng
" Đúng là chịu em luôn " Hứa Quyết nắm tay cô kéo vào lòng dùng lực bế bổng cô lên bước vào về phòng ngủ
" Em đi được mà "
" Ngoan "
Anh mang cô đặt lên giường đắp chăn cho cô, cô nhận ra bên trong túi sưởi ấm rất dễ chịu thì bị anh kéo vào lòng cứ thể cô như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng anh ngủ
Thẩm Dương Dương ngủ một giấc đến tận chiều mới chau mày tỉnh giấc thấy Hứa Quyết vẫn nằm cạnh mình
" Hứa Quyết "
" Bà Xã em dậy rồi hả đói không "
" Anh đói rồi hả để em đi nấu cơm , Hả đã quá giờ ăn trưa rồi"
Hứa Quyết kéo cô ngồi vào lòng mình
" Còn khó chịu nữa không ?
" Không còn nữa "
" Ừ " Hứa Quyết hôn lên trán cô
Đúng lúc cánh cửa mở ra bên ngoài Lan Tuyết và cô Út ngẩn người nhìn hai người , Thẩm Dương Dương bị nhìn thấy xấu hổ với lấy chăn chum qua đầu .
" Hai đừa dậy rồi thì ăn canh đi dì hầm canh gà cốt dừa rất tốt bổ máu trong kinh nguyệt "
" Đúng rồi uống thêm chút thuốc này sẽ đỡ đau hơn "
Thẩm Dương Dương trong chăn chỉ muốn tìm đường chui xuống sao họ biết cô đến ngày ăn dâu chứ . Nhất định là anh , Hừa Quyết tò tay trong chăn móc cô ra ngoài , hai người nhìn cô cười tủng tỉnh
" Ăn chút gì đã "
" Đúng vậy con ăn chút gì đã , Tiểu Quyết rất lo cho con lúc nó gọi ta còn hỏi phải đưa con đi viện không ?" Lan Tuyết bưng khay canh bước đến bên giường cô dịu dàng nói
Thẩm Dương Dương thò hai đôi mắt ra nhìn anh , cô biết anh rất lo cho cô lên không muốn phiền anh .Mặt dày chui ra ăn hết bát cháo gà uống bát canh cùng anh trong lúc đó Lan Tuyết và cô Út cũng ra về chỉ còn hai người
" Hừa Quyết tại sao anh lại nhận ra em vậy " Đây câu hỏi mà cô muốn hỏi từ rất lâu chưa dán hỏi
Hừa Quyết ảo lão mình mấy con số rắc rối trên màng mình máy tính cảm nhàn chán đưa tay vuốt mái tóc cô
" Ngốc đến vợ mình còn nhận ra thì anh chết lâu rồi"
" Ừ " Đúng rồi cô quên anh làm nghề gì là cảnh sát ngầm đó
" Với lại em ngốc như thế chỉ có anh mới nuôi nổi em " Hứa Quyết đá bay chiếc máy tình chui chăn ôm cô
Thẩm Dương Dương áp vào ngực anh phải rồi anh là mái ấm là nhà là nơi duy nhất cô quay về trên thế giời này anh là thứ tồn tại duy nhất trong cô, mất anh cô nghĩ bản thân mình sẽ không sống nổi
" Hừa Quyết hừa em đừng bao giờ rời xa em "
Anh ngẩn người nhìn cô trong lòng mình cô giống chú mèo nhỏ bị ướt trong thùng xi măng giữa trời tuyết lạnh giá run lên vỉ sợ vì rết anh xiết vòng tay chặt hơn để cô gần hơn chút
" Anh hừa , anh sẽ dùng cả đời này để yêu em , nuông chiều và chăm sóc em "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro