Chap 3 Người xa lạ
" Tôi có làm bữa sáng anh có muốn ăn cùng không? "
" Cũng được. " -Hứa Quyết cả ngày hôm qua chưa ăn gì lên cái dạ dày anh có chút khuyến cáo nhập viện.
Đúng lúc trong nhà còn chút cơm Thẩm Dương Dương mang đi nấu nồi cháo trằng tiện thể làm thêm một ít quẩy, trong nhà còn chút thịt cô bâm nhỏ xào thơm rồi cho vào bát anh múc thêm cháo trắng đặt trên bàn. Cô đưa chiếc thìa vào tay anh , Hứa Quyết dùng thìa khuấy đều hương nhẹ nhàng bay khiến dạ dày anh sôi sục .
Múc thìa cháo thổi nhẹ ngậm trong miệng vị cháo tan trong miệng hoà quẫn với thịt .
Nhìn Hứa Quyết ăn ngon lành cô mời dám thở nhẹ khuấy bát cháo trắng của mình. Có điều mà Thẩm Dương Dương không biết chính là khi ông trời lấy đi một thứ sẽ bù đắp lại cho bạn một thứ khác Hứa Quyết tuy mù nhưng chỉ ngửi anh thấy bát cô là bát cháo trắng.
"Bao giờ thì bạn anh đến?"
" Một chút nữa."
" Ôh."
" Nếu cô đi làm cứ để tôi ra ngoài đừng đợi."
" Không sao tôi đi làm anh cứ ở đây đợi bạn lúc về kéo cửa khoá là được."
" Như vậy có vẻ không hay , với lại bạn tôi sẽ rất nhanh đến cô không cần lo."
Mặc dù thái độ anh không căn thẳng như đêm qua nhưng có thể thấy anh là kẻ khó ưa, một khi quyết định nhất định không cho đối phương từ chối. Thẩm Dương Dương không còn cách nào người đàn ông cứng đầu này lên khi ăn xong cô đành để anh đừng ngoài hành lang còn bản thân thì đi làm.
Thẩm Dương Đương đến chỗ làm như mọi khi nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho người hàng xóm của mình cũng không để ý xem bản thân đang phát sốt. Sau hai tiếng vào làm quản lý của cô đi xuống chỗ cô.
"Cô Thẩm Dương Dương cấp trên có lệnh cho cô nghỉ phép 3 ngày , mau về nhà đi."
" Dạ."
" Dạ cái gì cô được nghỉ phép mau về nhà nghỉ ngơi sau 3 ngày quay lại làm việc."
" Quản lý , anh nói tôi được nghỉ phép , tại sao có phải tôi làm sai gì?"
" Cái này tôi không rõ ,tôi chỉ nhận lệch cấp trên , cô thắc mắc gì thì tự đi mà hỏi ."-Nói rồi anh ta kinh bỉ bỏ đi .
Thật ra cô là một nhân viên thấp kém nhất ai cũng có thể bắt nạt cô mà nói đúng hơn là không ai thèm để ý đến. Đi hỏi ông chủ cũng đừng nghĩ đến cô làm việc ở đây 2 năm ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy mặt ông ta nữa à.
Sau khi ngồi xe buýt trở về nhà nhìn hàng lang trông trơn cô mới thấy trong lòng chút an tâm trở về nhà mình. Vừa vào nhà cô vất tất cả lên ghế đi vào phòng ngủ, chăn ga trên giường được gấp gọn gàng một cách vuông vắn nhưng giờ cô rất mệt mỏi không có tâm trạng để ý đến vấn đề đó liền lao vào giường ngủ .
Trong chăn còn lưu lại hơi ấm của người đàn ông khiến cô có cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ không hiểu sao một người luôn sống cô độc bản thân không quan tâm ai như cô lại có cảm giác thân thuộc với người đàn ông mà cô quen chưa đến hai tư giờ, cô nào biết phía bên kia cánh cửa cũng có người cũng cảm giác kỳ lạ như cô .
Trong lúc cô miên mang trong giấc ngủ thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài khiến cô tỉnh dậy lấy chiếc áo khoác cuối giường như một thói quen lê cơ thể mình ra cửa bên ngoài thân hình to lớp của Hừa Quyết dựa vào tường thở dốc có vẻ khó chịu khuôn mặt anh trắng bạch đối diện một người con gái đang khóc khi cô mở cửa thính giác của anh đã nghe thấy âm thanh.
"Dương Dương là cô hả ?" - Hứa Quyết lần theo tường tiến về phía cô.
"Vâng xin lỗi đã làm phiền tôi nghe tiếng động lên ngoài ." -Thẩm Dương Dương chút xấu hổ ,một là cô chen vào việc này hai người. Anh lại gọi tên cô quá mức thân mật dù họ là hàng xóm thẩm chí là bạn mới quen.
"Thật tốt tôi đang tính hỏi cô có thể cho tôi dùng bữa nhờ không?"-Thẩm Dương Dương bất ngờ trước yêu cầu của anh khi cô lén nhìn cô gái kia cùng chung biểu cảm với cô.
Nhưng cô nàng ở xa lên không nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này giống chú cún nhỏ trong chiếc hộp bị mưa làm ướt với đôi mắt long lanh con sẽ ngoan hãy nhận nuôi con, cô không thể từ chối chỉ gật đầu nhưng cô nhớ ra anh không thể nhìn thấy động của mình vội vàng nói.
" Được thôi! " - Cô đỡ lấy tay anh vào nhà.
Sau khi anh vào nhà cô gái kia lập tức rời đi .
" Cô ấy đi rồi!"
" Cô bị sốt sao? " - Hứa Quyết không hiểu bản thân không hề lo lắng cho người con gái anh từng yêu đến chết đi sống mà bầy giờ điều anh lo lại là người con gái khác. Thẩm Dương Dương vội rút tay lại .
" Tôi không sao? "
" Là đêm qua sao ?"
"Không phải ... là là... "- Thẩm Dương Dương cố tìm ra lý do kiểu như đi đừng bị người ta tạt nước lạnh hay gì đó nhưng vấn đề là sao cô phải giải thích cơ chứ .
"Tôi đưa cô đến bệnh viên."
" Không cần ." -Thẩm Dương vội vàng từ chối anh , người lên đến bệnh viện là anh mời đúng.
Nhưng điều gì đó nói với cô rằng phảng khán của cô là vô hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro