Chap 6 vội vàng
Cô nhìn khuôn mặt kiên định của anh , xem ra với tính cách anh nhất định phải hỏi ra nguồn nghàn
" Hồi tôi còn bé , gia đình tôi sảy ra hoả hạn cha tôi vì tôi đã bị thanh gỗ ngang đè lên người ông không thể......" Thẩm Dương Dương cố gắng kể cách ngắn gọn nhất một cách dễ hiểu nhất
Trong lòng anh giờ giống như trăm ngàn con kiến bò lộn nhộn khó chịu không biết cách nào để giải quyết . Anh đưa tay sờ mặt cô xác nhận vị trí đôi môi cô cúi xuống ngậm lấy nó. Thẩm Dương Dương không phản khán cũng không chấp nhận nụ hôn của anh . Thấy hành động bản thân vô liêm sỉ anh liền dừng lại
" Xin lỗi , tôi không kiểm soát được" Hứa Quyết đừng dậy muốn rời đi
"Đừng .... đừng xa tôi được không?........... ít nhất là đêm nay " Thẩm Dương Dương nắm lấy áo anh
Cô sợ cô sợ cảm giác một mình sợ cảm giác trống trải và cô sợ cô đơn .
" Dương Dương em có biết hành động mình dại dột thế nào không ?"
Hứa Quyết bế bổng cô lên bước về phía một cánh cửa , khi anh tời gần nó tự động mở ra bên trong một chiếc giường gần hai mét ở giữa phòng hai bên là tủ đầu giường hai đèn ngủ đối diện là ti vi cỡ lớn bên trong còn hai cánh cửa đơn không biết lối đi đâu
Anh đặt cô lên giường nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô . Cô vẫn không chống cử cũng không chống trả , anh lần theo cơ thể nhỏ bé cô nhận ra cô chỉ mặc bộ ngủ mỏng men theo cơ thể đến khi anh tìm ra điểm nguyệt giữa hai chán cô . Anh dùng tay thăm dò cơ thể cô . Khi anh ấn ngón tay vào trong cô liền quay mặt đi dùng tay che miệng hai chân run rẩy cố gắng mở rộng
Hình ảnh quá khứ ùa về trong cô khuôn mặt người đàn ông xa lạ , chỉ cần cô chống cử bọn họ nhất định sẽ thô bạo hơn trước
"Anh làm em đau sao "
" Không có , để em giút anh "
Hứa Quyết ngẩn người nhưng không từ chối anh thực sự chịu không nổi , anh muốn cô , muốn cô là của anh ngay tức khắc .
Thẩm Dương Dương cởi từng nút áo anh cho đến thắt lưng cô vẫn thần thục cởi nó ra khi kéo chiếc quần xuống dương vật chạm vào má cô .
Hứa Quyết kéo cô chở về giường anh nắm chân cô đặt lên vai mình không vào mà dùng nó đùa nghịch cô . Cọ sát nó vào người cô , cố tình ấn trượt ra bên ngoài . Hai chân cô run lên lại không dám co lại .
Cảm nhận sự sáng sàng anh mời ấn vào trong cô . Nó to đến nỗi cô tưởng cơ thể mình bị xé rách ra . Thẩm Dương bím chặt môi để không phát ra đau đớn , từng đợt thúc vào khiên cô giống vạn lần bị xâm chiếm đau buốt
" Thả lòng ra , cứ tự do kêu đừng kìm hãm bản thân mình " Anh thì thầm vào tai cô đồng thời giời kéo môi ra khỏi hàm răng kìm chặt nó
" Ơ.......ư.......to quá......ư ư ............... đau ....."
Động tác của anh dừng lại , từ lúc mất ánh sáng anh chưa từng nghĩ bản thân mình làm việc này với ai đến gặp cô anh quá khao khát chiến đoạt lên ngay cảm nhận cô anh cũng bỏ mặt
" Ôm cổ anh đi " Hứa Quyết cúi thấp người để cô mình
Anh kéo người cô lên cao chút dùng gối đặt dưới hông cô nhẹ nhàng di chuyển không quên cô
" Dễ chịu hơn chưa"
" Ư......ư" kích thước anh hơn bình thường chỉ ra chạm nhẹn khiến cô không thể thở nổi, hai chân cô đau nỗi không dâm khép lại " Không ,....... sao anh cứ tiếp đi ....... Ư"
Nhận câu trả lời không như mong muốn anh dừng lại
" Tiếp thế nào em đau thế kia , sao anh có thể " anh muốn rời khỏi cô thì bị cô ôm chặt lấy như con bạch tuộc ôm lấy con mồi
Cô dùng sức quất ngã anh trên giường cô ngồi trên người anh hai chân kẹp chặt hông anh hai tay chống ngực anh đẩy cơ thể di chuyển
" Ư ...... ư .......ư" cô biết anh cương đến thế rồi không dễ chịu gì
" Ư ....... ư..........ư" tiếng cô vang khắp cả căn phòng lần đầu tiên anh thấy bất lực đôi mắt mù loà anh đưa tay về phía phát ra âm thanh má cô chạm vào tay
" ........ ư........... ưkhoong được rồi ư....... em không chịu nổi nữa ....... Ư" Cô năm lấy tay anh hai chân mở rộng đón lấy sự phun trào ào ạt bên trong nó nóng bỏng như nhan thạch vậy khiến cô muốn tan chảy .
Ánh nắng chiếu vào căn phòng gió thổi bay cánh màng gió trước cửa. Thẩm Dương Dương leo mắt nhìn tấm ngực trần cường trán hoản loạn đẩy anh ra nhưng chưa kịp bị bàn tay
" Mèo nhỏ đừng phá nữa đêm qua em cào chưa đủ hả "
Thẩm Dương Dương ngước lên nhìn dừng như người đàn ông này thứ dậy từ lâu vẫn không cử động sợ cô thức giấc
" Sao vậy , em khó chịu ở đâu "
" Không có "
" Dương Dương , đừng bắt nạt đôi mắt mù của anh "
" Ở eo " Thẩm Dương Dương cúi gầm mặt xuống hai bên tai dỏ ửng
" Chúng ta đến bệnh viện "
Câu nói anh vừa bật ta khuôn mặt cô như phát nổ
" Không , anh sao vậy đến bệnh viện chuyện này sao " Thẩm Dương Dương bật dậy không phải anh không thích bệnh viện sao hôm nay lại suốt sáng đến đó
Hứa Quyết kéo cô vào lòng " Anh lo cho em mà mèo nhỏ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro