Chap 10

" Yahh ,cô đang làm cái gì vậy hã " tiếng  của cô qua lớn , tất cả dừng lại mọi hoạt động nhìn theo cô 

" Em thật xin lỗi chị , em không cố ý " Sany rưng rưng nước mắt 

" Có phải cô điên rồi không , cô có biết cái túi đối với tôi như nào không hã " Cô lên giọng , bây giờ cô chỉ muốn xé xác cái con người đang đứng trước mặt . Cô ta không đơn giản đổ nước mà là cafe vào túi của cô . Cô cầm ly cafe tạt vào người của Sany 

" Nè tôi đã xin lỗi chị rồi mà " Sany trừng mắt nhìn cô , vô vùng bực tức 

" Cái ly cafe này quá nhẹ nhàn đối với cô , thực ra tôi còn muốn đánh cô nữa kìa nhưng tôi không muốn bẩn tay khi đụng vào người cô " Ami còn quá nhẹ nhàng với cô ta 

" Cô hơi quá rồi đó, cô đang làm ảnh hưởng đến mọi người đó  " Jimin tới chỗ ngăn cản cô , Sany kéo tay áo của anh 

" Jimin ah tất cả là lỗi của em đừng có nặng lời như vậy " 

" Anh cũng điên giống cô ta luôn rồi , em xin lỗi mọi người em ra ngoài một chút" Cô trừng mắt nhìn anh , quay sang xin lỗi mọi người cầm túi chạy ra ngoài 

" Em đang làm cái vậy hã , sao em vẫn không thay đổi gì hết vậy " anh nhìn cô ta bằng ánh mắt mệt mỗi thất vọng 

Cô đang ngồi ở thang bộ kiểm tra túi , từ trong túi lấy ra một tấm ảnh một bé trai tầm 5 tuổi . Nước mắt của cô không người chảy , đó là em trai của cô mất trong một tai nạn xe khi đang được đưa đến trường học cùng với dì giúp việc cả hai đều không qua khỏi tai nạn đó . Là đứa em trai yêu quý của cô , nó còn quá nhỏ khi chịu đựng nhiều đau đớn như vậy . Kyu-Hyun là tên của em trai cô , Kyu-Hyun là thiên sứ đối với cô , đứa bé rất thông minh lanh lợi . Nụ cười hồn nhiên của Kyu-Hyun khiến cô hạnh phúc , đứa bé đó từng nói với cô rằng ' Sau này lớn lên em sẽ bảo vệ chị ' . Đó là câu nói cuối cùng mà cô được nghe , ngày hôm đó đối với cô như địa ngục vậy đau đớn tột cùng nhưng không bằng những gì em trai cô phải chịu . Ôm tấm ảnh dính đầy cafe vào trong lòng , tiếng nức nỡ của cô ngày càng to 

Sau 1 tiếng cô ngồi khóc ở thang bộ , cô vừa đứng lên định quay lại phòng tập thì thấy anh ở sau lưng từ bao . Ánh mắt của cô có chút mở to vì bất ngờ ngay sau đó cô lấy lại phong đôj ban đầu vẫn lạnh lùng với anh , anh vẫn im một chỗ hai trong túi quần ánh mắt có phần lạnh lùng nhìn cô không rời . Cô chẳng nói gì thản nhiên lướt qua anh , đi thẳng đến phòng tập trước cửa phòng cô dừng bước chân lại 

" Sany ah , em chẳng chịu thay đổi gì cả đó chính là lý do Jimin chia tay em đấy " Hoseok đứng trước mặt cô ta 

" Em có biết đó là quà của ba mẹ Ami tặng em ấy không hã , em có nghĩ tới nếu bên trong là đồ quan trọng của em ấy không , còn cả bản hợp đồng mới ký được của bọn anh không hã ? " Taehyung vô cùng tức giận vì Sany hành động không suy nghĩ 

" Em không cố ý mà " Vẫn là giọng nói ngọt ngào giả tạo đó 

" Em thôi đi , bọn này là thằng khờ hay sao ? " Yoongi cũng phải lên tiếng 

Cô đã ngồi gục xuống trước cửa cô đã nghe tất cả , mọi người quá tốt với cô rồi nước mắt cô lại tuông chảy 

" Tại sao mọi người lại tốt với tôi như vậy " 

" Vì cô xứng đáng , mau vào phòng đi mọi người đã rất lo cho cô " cô ngước mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn anh . Liền đứng lên lau nước mắt nở một nụ cười mở cửa đi vào theo sau là anh . Tiếng mở cửa làm mọi người chú ý cô đi tới chỗ bọn họ , thấy cô và anh cùng vào mặt của Sany tối sầm lại

" Chị à , chị làm sao đấy mắt của chị sưng hết rồi kìa" dáng vẻ lo lắng của Jungkook làm cô nhớ đến đứa em trai bé nhỏ của cô 

" Ừm chị không sao , em xin lỗi mọi người đã làm gián đoạn bài tập của mọi người " Ami cảm thấy có lỗi vô cùng vì mình mà mọi người phải ngừng tập luyện 

" Không sao cả do Sany hành dộng thiếu suy nghĩ , hôm nay mình tan làm sớm được không Ami" Jin yêu cầu nghỉ sớm vì muốn cô về nghỉ ngơi 

" Được ạ " cô thật sự quá mệt rồi 

Đúng như theo linh cảm của cô và Jin , hôm nay tiếp tục là một ngày tồi tệ nữa . Về lại ký túc xá , hôm nay cô chuyển qua phòng mới , phòng này từng là kho chứa những đồ không dùng nữa nay được dời qua 1 phòng khác . Về đến phòng liền nằm lăng ra giường , hôm nay quá mệt mõi . Buổi tối cô chẳng thể nào ngủ được , cô tính đi dạo ra hồ bơi ngồi thì thấy Jimin anh đang ngồi cạnh bể bơi cô đi chầm chậm lại ngồi gần đó , nhìn vào khoảng không 

" Hôm nay , tôi cảm ơn anh rất nhiều " 

" Vì điều gì ? " anh nhìn cô khi nghe cô nói cảm ơn mình 

" Vì anh đã an ủi tôi " cô vẫn nhìn vào khoảng không đó 

" Chỉ có môt câu nói đó thôi sao , cô vẫn nên cảm ơn mọi người đúng hơn " câu nói đó ' Vì cô xứng đáng ' là câu đó à

" Điều đó tôi biết , ngày mai tôi sẽ cảm ơn mọi người "

" Mà này , tôi hỏi em một chuyện được không " 

" Anh hỏi đi , nếu trong giới hạn tôi sẽ trả lời " 

" Đứa bé trai trong bức ảnh của cô là ai vậy ,con cô hã ?" sau nghe câu nói này cô liền nhìn anh nhăn mặt

" Anh động não suy nghĩ một chút được không hã " 

" Không phải thì thôi , làm gì cô phải gắt gỏng đến thế hã " 

" Đó là em trai tôi nó tên là Kyu-Hyun , tên đẹp mà đúng không nhưng nó mất rồi " nghe đến đây anh nhìn cô không hỏi gì thêm lắng nghe cô nói 

" Kyu-Hyun là một đứa bé rất thông minh lanh lợi , đáng yêu vô cùng nụ cười hồn nhiên của nó làm tôi hạnh phúc vô cùng . Tôi rất nhớ nụ cười ngây thơ hồn nhiên của nó , đứa trẻ hồn nhiên đó đã phải chịu nhiều đau đớn , nó xứng đáng nhận được nhiều tốt hơn thay vì nhận được nhiều đau đớn như vậy . Anh biết không , Kyu-Hyun đối với tôi như một thiên thần vậy . Câu nói cuối cùng của nó mà tôi được nghe là ' Sau khi lớn lên em sẽ bảo vệ chị ' , tôi đúng là một người chị tệ bạc chẳng thể nào bảo vệ được đứa em trai của mình " nước mắt của cô không thể nào ngừng chảy khi nhắc đến đứa em trai bé bổng đó 

" Không đúng , Kyu-Hyun rất hạnh phúc khi có một người chị như cô " nghe anh nói đến đây cô khóc nấc lên , anh nhìn cô nói tiếp 

" Cô có thấy ngôi sao sáng nhất ở kia không , đó là em trai cô đó đứa trẻ muốn nói với cô rằng  hãy sống thật tốt phần đời còn lại của nó , Kyu-Hyun luôn dỗi theo cô và ủng hộ những gì cô làm , để sau này cô gặp nó hãy kể với nó cô đã sống hạnh phúc như nào cô trãi qua những gì" tay anh chỉ lên bầu trời mặt nhìn cô , tiếng nức nỡ đó vẫn còn 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#jimin