15•Sợ(**)

"Deja vu..." Yujin thì thầm.

Giờ đã đến trước khách sạn mà Xiaoting đang ở. Người yêu cũ vẫn ngủ trên chiếc ghế phụ bên cạnh. Một cảnh tượng quen thuộc với Yujin.

Không có tâm tình đánh thức ai kia, Yujin lấy ipad ra.

Trong khi đợi Xiaoting thức dậy, cô xem qua số email gửi đến và trả lời từng cái một.

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, lúc này Yujin đã nheo mắt, cất chiếc ipad. Cố gắng kìm lại cơn buồn ngủ, nhưng đôi mi nặng trĩu quá nên ngủ thiếp đi lúc nào chả biết.

Hai cô gái chìm vào giấc ngủ cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng.

Người đầu tiên thức dậy là Xiaoting, vừa mở mắt ra đã rất bối rối, tại sao lại không ở trong phòng của mình?

Nhưng sự bối rối đã được giải tỏa khi thấy bên cạnh là cô bạn gái cũ đang say giấc nồng.

Xiaoting sau đó âm thầm điều chỉnh ghế của Yujin để chị ngủ thoải mái hơn.

Xiaoting không thể không ngắm nhìn khuôn mặt của người con gái mình vẫn còn yêu.

Cô vẫn yêu Yujin, tình cảm ấy không hề giảm đi một chút nào. Bây giờ tay đang vô tình muốn chạm vào khuôn mặt của Yujin, chầm chậm vì cô không muốn đánh thức Yujin của mình.

'Chưa từng nghĩ chúng ta sẽ lại ở chung một chỗ. Tình cảm vẫn như trước, nhưng giờ chị không phải là của em...' Xiaoting thầm lặng nhìn bạn gái cũ.

Không lâu sau, Yujin uốn người, giãn cơ rồi mở mắt. Khi tỉnh lại, ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn trong xe. Quay sang bên cạnh, Xiaoting, người đã thức dậy trước đó và nở một nụ cười.

"Chào buổi sáng..."

"Xiaoting, xin lỗi, chị ngủ quên..." Yujin lúng túng mắt đảo quanh.

"Em mới là người nên xin lỗi, vì em mà chị phải ngủ trong xe" Xiaoting đáp.

Yujin lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề gì.

"Muốn lên phòng em không? Chị nên rửa mặt?" Xiaoting hỏi với hy vọng Yujin sẽ đồng ý.

Yujin thẳng thừng từ chối "Chị sẽ đến công ty ngay bây giờ..."

Xiaoting cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Nhưng thực sự cảm thấy lo lắng cho chị, trông sắc mặt mệt mỏi đến thế chắc vất vả lắm.

'Nghĩ gì vậy? tất nhiên Yujin sẽ không nghe lời mình, nên biết rõ vị trí của mình...' Xiaoting chán nản thở dài. Không nói gì thêm, chỉ để lại một lời cảm ơn rồi bước ra khỏi xe.

Yujin ngay lập tức nhấn ga, không giống như trước đây sẽ đợi cho đến khi Xiaoting đi vào trước.

Lúc này ai kia vẫn đang đứng bên đường, nhìn chiếc xe của Yujin xa dần

'Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?' Cô buồn bã thì thầm.

***

"Không tốt, điều này không tốt..." Yujin nói liên tục, không biết bao nhiêu lần đã đi đi lại lại trong phòng mình.

"Chị bị sao vậy eonnie..."

Giọng Chaehyun làm cô giật mình. Chaehyun đã thấy Yujin đi lòng vòng trong phòng từ sáng đến giờ chẳng biết vì lý do gì.

"Chaehyun mấy giờ chúng ta có cuộc gặp với người đại diện từ John Corp?" Yujin hỏi.

"Lúc 2 giờ chiều, eonnie"

"Chị muốn đi đâu đó trước, hãy gọi chị trở lại văn phòng trước một giờ, được không?" Sau đó Yujin đứng dậy khỏi ghế, lấy túi xách rồi rời khỏi văn phòng.

Chaehyun chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cách cư xử kỳ lạ của sếp.

***

Cơn gió lạnh mùa đông đang thổi vào mặt mang lại sự bình tĩnh trong tâm trí.

Yujin lúc này đang đứng trên cầu Brooklyn, một quyết định đúng đắn khi đến vào buổi sáng vì nó không quá đông.

Không biết mối lương duyên giữa Yujin và cây cầu như thế nào mà cô luôn tìm thấy sự bình yên ở nơi này. Dù là quê hương hay ở đây.

Sau đó Yujin mở bàn tay đang nắm chặt của mình. Chiếc nhẫn có khắc tên Xiaoting giờ đang nằm trong lòng bàn tay cô.

Đáng lẽ phải làm điều đó từ lâu mới phải. Yujin bình tĩnh thở sâu. Đã sẵn sàng để ném chiếc nhẫn xuống sông.

"Yujin !!!" Bỗng một giọng nói cất lên khiến Yujin giật mình đánh rơi chiếc nhẫn.

"Ahh thật là trùng hợp..." Xiaoting nói khi đi đến gần nhưng sự chú ý liền chuyển sang vật thể rơi trên sàn gỗ của cây cầu. Nhanh chóng nhặt lấy.

"Cái gì thế này?" Xiaoting mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Yujin cố gắng lấy lại nó từ Xiaoting, nhưng Xiaoting đã nhanh hơn chị, giơ nó lên trời. Ai kia làm sao so được với chiều cao của cô kia chứ. Xiaoting lại nhìn vào vật trong tay mình.

"Đây không phải là..."

"Trả lại..." Yujin cắt lời Xiaoting.

"Chị vẫn giữ nó?"

"Đó không phải việc của em, mau trả cho chị, Xiaoting..." Yujin nói trong khi cứ nhón chân cố nhảy lên lấy lại cho được.

Xiaoting lắc đầu "Hình như chị định vứt nó, vậy giờ là của em..."

Yujin dừng lại, hậm hực thở ra "Shen Xiaoting em quên à, sáu năm trước chính em trả lại chiếc nhẫn cho chị..."

"Nhưng chị vừa muốn vứt đi, vậy giờ lại là của em..." Xiaoting vội vàng đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay mình, đưa ngón tay ra trước mặt Yujin "Đây là của em, thậm chí còn có tên em trên đó..."

Yujin bực mình cam chịu chỉ có thể lắc đầu "Sao cũng được chị không quan tâm!"

"Không quan tâm nhưng vẫn giữ chiếc nhẫn này sáu năm?" Xiaoting nheo mắt bí hiểm nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt.

"Xiaoting, đủ rồi..." Yujin cầu xin dừng vấn đề này lại.

"Sao giờ lại muốn ném nó đi?" Xiaoting vẫn không bỏ qua.

Yujin không thể trả lời.

"Yujin, chúng ta không thể làm bạn một lần nữa sao?" Xiaoting chuyển tông giọng nhẹ nhàng.

"Em biết điều đó là không thể mà..."

"Tại sao không? Freddy Mercury và Mary Austin vẫn có thể làm bạn sau khi chia tay, tại sao chúng ta lại không thể?" Xiaoting cương quyết đưa ra một ví dụ chứng thực. Có vẻ như đang bật chế độ lý luận học với chị ấy.

"Xiaoting làm ơn..." Yujin khoanh tay thở dài một cách yếu ớt.

"Trừ khi chị vẫn còn tình cảm với em..."

"Xiaoting, chị sắp kết hôn!"

"Vậy thì có vấn đề gì? Chị sắp kết hôn rồi, nếu không còn tình cảm với em nữa thì tại sao chúng ta không thể làm bạn được?" Xiaoting chống nạnh.

"Đồ cứng đầu..."

"Làm ơn..." Xiaoting chấp tay cầu xin.

Yujin yếu ớt ậm ừ gật đầu cho mau qua chuyện.

"Cảm ơn, Yujin..." Xiaoting nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Yujin không biết quyết định của mình có đúng không nữa. Nhưng cô sẽ kết hôn với Minhyuk, làm bạn với Xiaoting lần nữa chắc không vấn đề gì.

"Nhân tiện sao em lại ở đây? Theo dõi chị à? "Yujin nghi ngờ, Manhattan không nhỏ tới nỗi cả hai đều có thể tìm thấy nhau ở cùng một nơi được.

"Không. Em đã lên danh sách những địa điểm mình sẽ đi ở New York, nơi này là lịch trình hôm nay..."

"Em sẽ ở đây bao lâu..."

"Đến tuần sau..."

Nghe điều này tự nhiên trong lòng Yujin thấy buồn buồn, thời gian nhìn thấy Xiaoting sẽ rất ngắn.

"Hay chị làm hướng dẫn viên du lịch cho em ở đây đi?" Xiaoting được nước làm tới.

Yujin giơ tay xin từ chối.

Xiaoting giơ ngón tay "Chỉ một tuần..."

"Được...nhưng không thể đi cả ngày, chị sẽ cố đi làm về sớm hơn..."

"Yesss !!!" Xiaoting hét lên.

Yujin chỉ lắc đầu 'Shen Shouting đã trở lại...'

Nhìn vào điện thoại của mình. Yujin phải nhanh chóng trở về văn phòng.

Xiaoting thấy vậy liền không muốn làm phiền chị nữa "Vậy em sẽ tiếp tục chuyến tham quan của mình..."

"Vậy đi vui vẻ..." Yujin nói một lời liền rời đi.

Xiaoting ở lại nhìn chị ấy cho đến khi bóng dáng khuất dạng.

***

Không ngờ rằng trong số tất cả những địa điểm Yujin sẽ mời đến lại là một quán Bar.

Bar and Club, nơi chị nghĩ là một trong những quán nổi tiếng nhất ở Manhattan.

"Chị thích bầu không khí, nghệ sĩ đang biểu diễn cũng là một trong những người chị yêu thích..." Yujin nói trong khi chỉ tay về phía sân khấu.

Xiaoting gật đầu đồng ý, cô cũng cảm nhận được sự thoải mái khi ngồi ở đây.

"Hmm..và quan trọng là đồ uống ngon..." Yujin nói, nhấp một ngụm ly cocktail mà mình không nhớ tên, chỉ biết nó có vị dâu.

Xiaoting tặc lưỡi nhìn đối phương với ánh mắt dò xét.

"Này đừng nghĩ chị nghiện..." Yujin có thể đọc được ý nghĩ trong đầu ai kia "Làm việc mệt mỏi cả ngày, chị nghĩ mình xứng đáng tự thưởng cho bản thân một chút..."

"Chị không còn là cô gái Seoul ngây thơ nữa..." Xiaoting nói đùa.

"Này, chị vẫn là Choi Yujin, chỉ là... ừm... trưởng thành?"

Nghe vậy Xiaoting mỉm cười. Chị nói đúng, trông chị ấy thực sự trưởng thành hơn, rực rỡ hơn, tuyệt vời hơn...

Không biết nên nói cái gì với nhau, Xiaoting chủ động kể về những người bạn cũ.

Dayeon, May, Young Eun và Hikaru đã thành lập phòng tập nhảy của riêng họ và rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, họ cũng khá nổi tiếng. Cai Bing bắt đầu sự nghiệp ca hát ở Trung Quốc, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên đi đi về về giữa Hàn và Trung, có một cô bạn gái rất xinh đẹp.

"Và Cai Bing đã phải lòng chị..." Xiaoting nói với giọng khó chịu khi nhớ lại chuyện cũ.

Nhìn biểu cảm, Yujin bật cười "Này~ khuôn mặt em bị sao vậy?"

"Vì ghen, Yujin..." Xiaoting lỡ lời nói hớ liền tiếp tục câu chuyện về người bạn khác.

Mashiro gần giống như Yujin, cô ấy giúp đỡ công ty của cha mẹ.

Yujin thầm cảm ơn vì cô bạn thân vẫn sống tốt, Yujin nhớ Shiro. Cô đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc với người em thân thiết này nên lúc nào cũng cảm thấy có lỗi.

"Và Yurina..." Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử khi Xiaoting nhắc đến cái tên đó "Yurina đã chọn trở thành một diễn viên..."

"Thực sự hợp với khuôn mặt xinh đẹp của em ấy..." Yujin do dự một chút mới nói tiếp "Sao không cùng em ấy đến đây?"

"Hửm?" Xiaoting bối rối hỏi.

"Ahh đây là bài hát yêu thích của mình..." Cắt lời, Yujin không muốn nghe câu chuyện của người yêu cũ với một cô gái khác. Giả vờ tập trung vào người nghệ sĩ đang hát một bài hát nào đó thậm chí còn không biết tên.

Xiaoting thấy thế chỉ có thể thở dài.

***

"Đã lâu rồi, không được tự do đi dạo thế này..." Xiaoting vừa nói vừa ăn xúc xích còn nóng hổi trên tay.

Cả hai đang cùng sánh bước đi dọc con phố đêm. Không khí thật trong lành và dễ chịu.

"Yujin, chị định ở đây mãi mãi à?"

Yujin quay sang "Không biết nữa. Nhưng hiện tại đây là chỗ của chị..."

Xiaoting im lặng. Không biết mình sẽ làm gì sau khi trở về Hàn Quốc.

Nhanh chóng lắc đầu chưa muốn nghĩ đến, giờ cô chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc được bên cạnh Yujin khi còn có thể.

Bước chân của Xiaoting bất chợt dừng lại khi nhìn thấy một người đàn ông khá quen. Người đó hôn môi một cô gái đang dựa vào cửa xe.

Đó chẳng phải chồng sắp cưới của Yujin sao? Ánh mắt cô lập tức chuyển sang cô gái bên cạnh.

Yujin quan sát hết tất thảy, nhanh chóng kéo tay em, quay hướng ngược với bọn họ, bước đi nhanh.

Chạy xa được một quãng, Xiaoting dừng lại buộc Yujin đang kéo tay cô cũng phải dừng lại.

"Đó là cái gì?" Xiaoting thở mạnh "Chồng chưa cưới? Sao chị lại chạy? Sao không đến chỗ họ?" Cô không thể kiềm chế được cơn nóng giận "Tại sao chúng ta không đến chỗ họ? Nếu sợ, em sẽ là người đánh vào mặt chồng sắp cưới của chị?" Xiaoting hiện đang bốc hỏa.

"Này, sao em lại tức giận như vậy?" Yujin nói với giọng bình tĩnh như chẳng có gì to tát cả.

Xiaoting kinh ngạc khi Yujin không có vẻ gì tức giận. Tại sao chị ấy lại vô tư đến thế?

"Chị sẽ hỏi Minhyuk sau..." Yujin đáp.

"Cái gì? Yujin, đó là chồng sắp cưới của chị, người chị sẽ kết hôn, người chỉ nên yêu chị lại đang hôn một người phụ nữ khác..." Xiaoting cao giọng hơn.

"Những gì em nhìn thấy chỉ nhắc nhở em về những gì đã xảy ra sáu năm trước à?" Yujin buộc miệng lỡ lời.

Nghe những lời đó khiến Xiaoting bỗng chốc im lặng. Vẻ mặt thay đổi, bản thân lại cảm thấy tội lỗi.

Nhìn biểu cảm của người yêu cũ thay đổi khiến Yujin nhận ra mình đã quá đáng. Cô không cố ý muốn khơi lại quá khứ nhưng lại không thể kiểm soát được lời mình nói.

"Xin lỗi, chị không có ý..."

"Không sao, em nghĩ mình xứng đáng..." Xiaoting trả lời.

Họ im lặng trong giây lát.

"Em đưa chị về, được không?"

Yujin gật đầu.

Nhanh chóng gọi một chiếc taxi. Không mất nhiều thời gian để đến căn hộ của Yujin.

"Cảm ơn, Ting" Yujin nói.

"Không sao, dù sao khách sạn của em cũng gần đây, em có thể đi bộ về đó..." Xiaoting đáp.

Yujin đang chuẩn bị quay đi thì Xiaoting đã nắm lấy tay cô.

"Có điều gì mà chị không nói với em, Yujin?" Xiaoting không thể không đặt nghi vấn.

Yujin nghiêng đầu không hiểu.

"Mối quan hệ giữa chị với Minhyuk khiến em cảm thấy kỳ lạ. Chị dường như không có vấn đề gì với chuyện lúc nãy..." Xiaoting thành thật vơdi những suy nghĩ của mình.

Yujin hơi hoảng khi nghe thấy điều đó, không biết mình hành động lại lộ đến vậy.

"Đừng nghĩ nhiều, ngày mai chị sẽ nói chuyện với Minhyuk, tụi chị sẽ giải quyết vấn đề. Không sao đâu..." Yujin nói hy vọng em sẽ tin cô.

"Vậy được rồi, chị ngủ ngon..." Xiaoting nhẹ giọng đáp.

Yujin gật đầu vội vã bước vào khu chung cư của mình, để lại Xiaoting, người vẫn còn đầy câu hỏi nhức nhối cứ bay lòng vòng trên đầu.

***

Người quản lý đang bận rộn nhét quần áo vào chiếc vali lớn.

"Tại sao phải vội? Chúng ta vẫn còn 3 ngày nữa..." Xiaoting nói với người quản lý.

"2 ngày, chuyến bay của chúng ta về Hàn Quốc là sáng sớm, vậy tính ra chỉ có 2 ngày..." Người quản lý trả lời.

'Hai ngày nữa? Thời gian trôi nhanh thế sao?' Xiaoting nghĩ.

"Chúng ta có hơn một tuần sau sự kiện để nghỉ ngơi ở đây. Chị, Junhee và Sarang dường như đã khá quen với chỗ này..." Miran nói trong khi vẫn thu dọn quần áo. "Còn em thì sao? Em và bạn em đi chơi vui vẻ ở đây chứ?"

Xiaoting vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý đến câu hỏi của chị quản lý.

"Xiaoting..." Quản lý lúc này tăng âm lượng lên một chút để thu hút sự chú ý của vị nghệ sĩ trẻ.

"Hửm..."

Miran chỉ lắc đầu "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Eonnie, lời đề nghị của chị còn hiệu lực chứ?" Xiaoting đột ngột hỏi.

"Đề nghị nào?"

"Em đã quay xong quảng cáo, chương trình sống còn đã hoàn thành phần ghi hình trước, chỉ cần ghi hình cho phần cuối vài tháng nữa. Em có thể kéo dài kỳ nghỉ ở đây không?" Xiaoting hỏi với đôi mắt đầy hy vọng.

Quản lý rất ngạc nhiên, trong suốt sự nghiệp, có vẻ đây là lần đầu tiên Xiaoting chủ động yêu cầu được nghỉ, thường thì cô là người nài nỉ em ấy "Tất nhiên rồi, Xiaoting. Giờ chị phải thu dọn quần áo tiếp đây... "

"Ahh...cảm ơn eonnie..." Xiaoting ôm chầm lấy Miran, người quản lý đã gắn bó với cô từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Đi về phía cửa sổ. Phòng Xiaoting ở tầng cao nhất trong khách sạn nên từ trên cao có thể nhìn thấy rõ ràng quang cảnh của Manhattan.

Từ đây, cũng có thể nhìn thấy tòa chung cư Yujin sống. Xiaoting nở nụ cười nở trên môi.

Nhìn ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn rất quý giá 'May mà đến kịp, nếu không thì ngươi đã trôi dạt đâu đó rồi...'

Hướng ánh mắt trở lại căn hộ của người con gái mà cô vẫn yêu rất nhiều.

"Yujin, em muốn chị trở lại, sẽ làm cho chị quay lại như trước. Em sẽ biến chị thành của em..."












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro