16•Nếu không phải là người(***)
Tập tễnh bước vào thang máy lên căn hộ, hình ảnh phản chiếu trong đầu là khuôn mặt của Xiaoting.
Sao em lại buồn như thế? Xiaoting không biết cô sẽ kết hôn sao? Sao em không bắt máy? Sao em không trả lời tin nhắn của mình? Tất cả những câu hỏi lẫn lộn trong đầu cô.
'Em ấy đã về khách sạn chưa?' Yujin trở nên lo lắng.
Định quay người trở lại để đến khách sạn em ấy thì nhìn thấy người mình cần tìm đang ngồi dựa vào trước cửa nhà cô.
"Xiaoting?" cô gọi rồi bước nhanh về phía em, đứng trước mặt.
"Xiaoting này..." Yujin cúi thấp người xuống, ngồi bên cạnh Xiaoting.
"Này..." Xiaoting mỉm cười nhẹ.
"Sao em không vào?" Yujin đã đưa cho Xiaoting mật khẩu căn hộ của mình.
"Đột nhiên em quên..."
Không biết phải nói gì, Yujin đứng dậy và nắm lấy tay Xiaoting để em cùng đứng lên. Nhập mật khẩu, cùng đi vào nhà.
Giờ cả hai đang ngồi trong phòng khách.
Phải lâu lắm Yujin mới dám mở lời "Xiaoting, chị xin lỗi..."
"Tại sao?"
"Vì đã không nói với em..." như có gì đó mắc trong cổ họng "Chị sẽ kết hôn vào đầu tháng sau..."
"Chưa đầy 2 tuần nữa sao?"
Yujin gật đầu.
"Em không là gì với chị, phải không?" Xiaoting nhìn vào mắt chị.
Yujin bối rối trước câu hỏi của Xiaoting.
"Chị thậm chí không bận tâm cho em biết ngày cưới của chị..." Xiaoting nói với giọng đều đều.
"Không phải Xiaoting, chị cũng không biết tại sao rất sợ nói với em, nhưng đừng bao giờ nói rằng chị không quan tâm đến em, chị thực sự quan tâm đến em, Ting" Yujin trả lời không do dự.
"Yujin, thời gian bên nhau của chúng ta không có ý nghĩa gì với chị sao?" Xiaoting vẫn không hài lòng với câu trả lời đó.
"Làm sao em có thể nói cả tháng nay không có ý nghĩa gì với chị khi mà nó là khoảng thời gian chị hạnh phúc nhất trong suốt sáu năm qua?!" Yujin lúc này không thể cầm được nước mắt.
"Vậy thì em có ý nghĩa gì với chị, Yujin?!"
"Xiaoting...Em làm gì vậy? Chị biết em không còn việc gì ở đây cả, vậy tại sao em lại quyết định ở lại?"
"Vậy sao không hỏi sớm hơn? Tại sao chị không bao giờ hỏi lý do em ở lại?" Xiaoting càng ngày càng lớn giọng.
Yujin im lặng một lúc.
"Bởi vì chị không muốn em đi, chị muốn ở bên em thật lâu, trước khi kết hôn với Minhyuk..." Yujin chậm rãi trả lời, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
"Yujin, thật không công bằng, thật không công bằng!!!" Giờ thì nước mắt của Xiaoting đã rơi "Giờ hãy hỏi, hỏi em tại sao lại chọn ở lại..."
Yujin lắc đầu, từ chối nghe theo mệnh lệnh của Xiaoting.
"Yujin làm ơn, nếu thực sự quan tâm đến em, hãy hỏi..."
Yujin hướng ánh mắt sang khuôn mặt Xiaoting, nhìn sâu vào mắt em "Xiaoting, tại sao em ở lại?" Yujin hỏi, nước mắt ứa ra.
Xiaoting đưa tay lau nước mắt trên má Yujin "Em chọn ở lại vì em vẫn còn yêu chị, còn yêu chị rất nhiều, tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi một chút nào, em muốn chị quay lại..." Xiaoting chậm rãi trả lời để Yujin có thể hiểu rõ từng từ từng chữ mình nói.
Nghe những lời đó khiến nước mắt Yujin rơi nhiều hơn.
"Xiaoting... không được, chị sắp kết hôn rồi..."
"Chị có yêu Minhyuk không? Hãy thành thật với em... " Xiaoting nói nhỏ.
Yujin nhắm mắt lại, lúc này nước mắt không thể ngăn được, cô đang khóc rất nhiều.
Nhìn thấy vậy Xiaoting nhanh chóng ôm lấy người con gái mình hết mực yêu thương.
"Tại sao chị lại như thế này?" Xiaoting xiết chặt vòng tay hơn "Lần này mình không thể thành thật với nhau sao?"
"Xiaoting, tình yêu của chúng ta quá phức tạp, chị không muốn chúng ta lại làm tổn thương nhau. Chị không muốn bị tổn thương một lần nữa, cũng không muốn nhìn thấy em bị thương..." Yujin vẫn nức nở còn trong vòng tay em.
"Đã quá muộn rồi, vết thương đó vẫn chưa lành kể từ lúc chúng ta chia tay sáu năm trước, làm sao em có thể lành được nếu loại thuốc duy nhất có thể chữa cho em là chị..."
Xiaoting buông vòng tay ra, ôm lấy khuôn mặt Yujin bằng hai tay.
"Em yêu chị..." Xiaoting nhìn sâu vào đôi mắt mọng nước ấy.
Yujin không thể đáp lại lời yêu thương của em, cô chỉ gật đầu trong khi vẫn khóc.
"Liệu em có được nghe thấy chị nói ba từ đó nữa không?" Xiaoting buồn bã.
Yujin lấy lòng bàn tay che mặt mình, nói nhỏ "Chị xin lỗi... chị xin lỗi..."
Không khí bỗng chốc im lặng trong giây lát, chỉ còn lại tiếng khóc của Yujin bắt đầu nhỏ dần.
"Một ngày nào đó..." Xiaoting đột ngột nói.
Yujin ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời của Xiaoting, bối rối không hiểu.
"Hãy cho em một ngày để quay trở lại thời điểm đó, khi mà chị là của em và em là của chị. Em muốn sau ngày hôm đó, hãy chọn giữa em hoặc Minhyuk..." Xiaoting dịu dàng nói.
"Xiaoting, chị đã nói là không muốn làm em đau nữa..." Yujin nghĩ đó là một ý tưởng điên rồ.
"Yujin, xin chị, chỉ một ngày thôi. Em tự hứa với mình rằng muốn kết thúc tất cả những điều này mà không phải hối tiếc... "
Yujin vẫn không trả lời.
"Em hứa nếu em không phải sự lựa chọn, em sẽ để chị đi, thật sự để cho chị đi..." Giờ thì Xiaoting lại không thể kiềm nước mắt được nữa "Làm ơn..." Cô vẫn cầu xin.
Yujin yếu ớt gật đầu không thể chịu được khi nhìn thấy Xiaoting khóc như thế.
"Cảm ơn" Xiaoting vừa nói vừa lau nước mắt.
***
Ngay lập tức chạy đến khi có tiếng chuông reo. Mỉm cười đoán ra được ai đang đứng trước nhà mình. Lập tức mở cửa ra.
"Em vẫn quên mật khẩu à?'' Yujin hỏi.
"Thật không vui nếu em đi thẳng vào nhà chị..." Xiaoting tươi cười, từ sau lưng đưa ra một bó hoa cho Yujin "Cho chị..." với một nụ cười ngượng ngùng.
"Cảm ơn em..." Yujin hôn lên món quà vừa nhận được, mỉm cười bằng mắt "Vào đi...."
Xiaoting bước vào. Chờ đợi một chút để chị sửa soạn đồ, hôm nay là một buổi hẹn hò đặc biệt.
Yujin bước ra khỏi phòng mình với bộ trang phục thoải mái cùng chiếc áo khoác dày, sẵn sàng mọi thứ cho chuyến đi hôm nay.
Yujin cầm chìa khóa xe nhưng bị Xiaoting giật lấy. Em giành trở thành người cầm lái vì đã có bằng lái quốc tế. Yujin đành bất lực đồng ý trao toàn quyền cho Xiaoting.
"Umm Yujin, hôm nay xin đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác, hãy nhớ rằng hôm nay em là của chị và chị là của em..." Xiaoting nói với giọng nhẹ nhàng.
Yujin gật đầu "Ừm..."
***
"Những gì mọi người nói trên mạng đúng thật. Đây là món ngon nhất mà em từng ăn..." Xiaoting gấp thức ăn vào dĩa cho Yujin
"Em tra địa điểm này trên mạng?" Yujin chớp mắt tò mò.
"Em gõ vào thanh tìm kiếm 'Địa điểm hẹn hò tốt nhất ở New York' và hầu hết mọi trang web đều gợi ý chỗ này..." Xiaoting cười đáp.
"Vậy kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?"
"Sau đó sẽ đi mua sắm, mua trái cây, đồ uống, bánh mì? Bất cứ thứ gì có thể mang theo, nhất là phải mua một chiếc giỏ dã ngoại!" Xiaoting đáp.
"Để chị đoán xem, sau đó chúng ta sẽ đi đến Công viên?" Yujin hỏi.
"Không vui! Sao chị có thể đoán được..." Xiaoting cau mày nói.
"Haha... nếu là internet thì chắc chắn sẽ luôn như thế ngốc à..."
Yujin véo má Xiaoting, không thể chịu nổi khi thấy biểu hiện đáng yêu của em ấy "Sao lại dễ thương thế..."
Xiaoting mỉm cười nắm lấy tay Yujin và đan các ngón tay vào nhau.
"Em có nói hôm nay chị rất đẹp chưa?" Xiaoting chất giọng nhẹ nhàng khiến đôi gò má Yujin ửng hồng. "Dễ thương..." cô thì thầm.
Xiaoting có thể thấy má của Yujin đang dần đỏ hơn.
"Yujin, em yêu chị rất nhiều..."
"Chị biết..." Yujin cảm thấy buồn khi vẫn chưa thể đáp lại nó.
Nhưng Shen Xiaoting hiểu, cô vẫn sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố thử lại lần nữa.
"Hẳn em đã quên gõ thêm chữ 'mùa đông' đằng sau..." Yujin bật cười dù toàn thân lạnh toát.
Thời tiết thực sự rất lạnh, hai người phải ngồi trên ghế đá công viên vì sẽ không ổn nếu trải chiếu trên mặt đất phủ đầy tuyết.
Xiaoting gãi đầu cười trừ "Em quên mất, haha..."
"Ít nhất chúng ta cũng có một ít rượu để giữ ấm..." sau đó lấy chai và ly rượu mà họ vừa mua. Đưa một ly đầy rượu cho Yujin, rồi một ly cho mình.
Yujin nhấp một ngụm rượu "Ahh Nice..."
Nói thẳng ra thì cảm giác cũng không tệ lắm đâu, ngoại trừ cái lạnh thấu xương ra thì khung cảnh xung quanh rất đẹp, công viên phủ đầy tuyết trắng xóa không một bóng người. Một không gian chỉ dành riêng cho hai người.
Yujin hướng ánh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Xiaoting, người yêu cũ hôm nay rất xinh.
"Xiaoting... có vài điều chị muốn nói từ lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau trong bữa tiệc của bà Wellington. Xiaoting, em ngày càng xinh đẹp, là người đẹp nhất trên thế giới, ít nhất là đối với chị..." cô vuốt ve má em "Nhìn thấy em trong chiếc áo khoác trắng ngay bây giờ... chị không có từ nào để diễn tả..." Yujin nói không nên lời.
"Và chị đã yêu em?" Xiaoting hỏi với đầy hy vọng.
"Chị không thể nói được..." Yujin lặng lẽ cúi đầu xuống.
Xiaoting nắm lấy tay Yujin và giữ nó trong tay mình "Không sao đâu, em sẽ cố gắng nhiều hơn..."
***
"Chương trình hài?" Yujin nói.
Internet lại giới thiệu nó cho Xiaoting mà không biết rằng show giải trí ở đây khác xa so với Hàn Quốc. Đó là do sự khác biệt văn hóa giữa các nước. Cả hai giờ chỉ nhìn nhau bật cười vì sự ngốc nghếch của ai kia.
"Yujin, cảm ơn vì ngày hôm nay... Đây là ngày hạnh phúc nhất với em..." Xiaoting nói.
"Với chị đây là ngày khó khăn nhất..." Yujin thở dài.
Xiaoting bối rối chưa hiểu.
Yujin xua tay lắc đầu. Liền mở radio để quên đi.
Cả hai cùng ngồi trên xe nghe nhạc phát ra từ đài radio, một bài hát cũ, cả hai đều lặng nhịp như bị lời bài hát cuốn đi.
Nếu người không phải là duy nhất thì sao tâm hồn tôi hạnh phúc thế?
Nếu người không phải người đó thì sao tay tôi lại vừa khít với tay người thế này?
Nếu người không phải cô gái của tôi thì sao con tim người đáp lại tiếng gọi nơi tôi?
Nếu người không phải cô gái của tôi, liệu tôi có đủ sức để luôn vững vàng?
Tôi không biết tương lai rồi sẽ ra sao
Nhưng tôi biết giờ đây người đang ở cạnh tôi
Và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua
Tôi hy vọng người sẽ cùng tôi chia sẻ cuộc đời này
Tôi không muốn trốn chạy nhưng tôi không thể nắm lấy nó, tôi không hiểu được
Nếu tôi không dành cho người thì tại sao trái tim lại nói với tôi như vậy?
Có cách nào để tôi có thể ở trong vòng tay của người?
Như thể cảm xúc lây động theo điệu nhạc, Xiaoting nắm lấy tay Yujin, đưa cơ thể đến gần chị hơn.
Nhẹ nhàng chạm nhẹ lên má trong khi nhìn vào mắt người phụ nữ mình yêu.
Đưa khuôn mặt lại gần hơn, không mất nhiều thời gian để đôi môi mình chạm vào môi chị ấy.
Cô không thể chờ đợi Yujin mở miệng, chủ động đi vào trong, lưỡi cả hai đang cuốn lấy nhau.
Hai tay Yujin ôm lấy cổ Xiaoting làm em hôn sâu hơn.
Không hài lòng, Xiaoting di chuyển khỏi ghế, tiến tới ngồi trên người chị, vội vàng điều chỉnh vị trí ghế để cô gái của mình thoải mái hơn.
Sau đó ngậm lấy môi chị, vẫn chưa thỏa mãn nụ hôn lúc này đã chuyển xuống dưới cổ. Có tiếng rên rỉ của người mình yêu phát ra, nó khiến tâm trí Xiaoting càng mất kiểm soát.
"Xiaoting, không phải ở đây..." Yujin cố nói trong hơi thở ngắt quãng.
Xiaoting lập tức di chuyển về lại ghế lái, nhấn ga và chạy thẳng đến khách sạn của mình.
Về khách sạn, không lãng phí thời gian, môi lại hòa quyện vào nhau, nóng nảy mà cởi lấy quần áo cho nhau.
Bằng một cách nào đó họ đi đến được giường. Xiaoting chiếm ưu thế nằm trên, hôn lên vầng trán, đôi mắt, sóng mũi, gò má và đôi môi của Yujin, không một phần nào trên mặt chị bị bỏ lỡ.
Xiaoting ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt luôn dày vò trong tâm trí tràn ngập đau khổ của mình suốt nhiều năm qua.
"Em yêu chị..."
Ai biết bao nhiêu lần cô ấy đã nói những lời tha thiết như thế suốt cả ngày hôm nay.
Cô hôn lên cổ Yujin, dù đã sáu năm trôi qua nhưng vẫn nhớ rõ những nơi nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ của mình.
Miệng Yujin lại phát ra một thứ âm thanh mà Xiaoting rất thích.
Lúc này đôi môi Xiaoting đã chuyển sang nơi khác, tập trung lên từng bộ phận trên cơ thể của người con gái mình hết mực yêu thương. Đêm đó âm thanh duy nhất là những tiếng thở đứt quãng và gọi tên nhau.
Đêm nay hai linh hồn lạc lối đoàn tụ.
***
Ánh nắng từ cửa sổ khách sạn chiếu vào mắt làm Xiaoting phải thức giấc. Tay tự động lần mò tìm kiếm người phụ nữ xinh đẹp đêm qua của mình, nhưng rồi mắt mở to khi tay không chạm được bất cứ thứ gì. Yujin không có ở bên cạnh.
Cô chạy ngay vào phòng tắm. 'trống rỗng'
"Chị ở đâu?"
Cô thử gọi vào di động của Yujin, cuộc gọi được chuyển đến hộp thư thoại. Yujin đã tắt điện thoại.
Bất chợt nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn cạnh giường. Nhặt lấy nó.
'Chị xin lỗi Xiaoting...
Chị yêu em...
mãi mãi, sẽ không bao giờ dừng lại.... '
Xiaoting không biết nên phản ứng thế nào sau khi đọc những dòng chữ này "Đây có nghĩa là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro