16•Nếu không phải là người(**)

Ở một góc sân trượt băng, có hai cô gái cứ lôi lôi kéo kéo, chẳng ai chịu nhường ai.

"Nào, sẽ rất vui đấy!!"

Xiaoting cố kéo tay Yujin, người kiên quyết không muốn cùng ra trượt băng.

"Em cứ đi đi, chị đợi ở bên kia..." Yujin nắm chặt rào sắt vẫn giữ thái độ.

"Một mình không vui, đi mà..." Xiaoting hạ giọng khẩn cầu.

“Nah trời lạnh quá, đông nữa...”

Vì hôm nay là Giáng sinh nên nơi trượt băng yêu thích của người dân New York, công viên Bryant trở nên rất đông đúc.

“Một năm có một lần, chúng ta nên vui vẻ tham gia…” Xiaoting vẫn giữ tay, cố thuyết phục ai kia.

“Không muốn, thỏa thuận chỉ là hướng dẫn viên trong một tuần, sao chị phải nghe theo em chứ...” Yujin đáp.

“Thỏa thuận được khuyến mãi miễn là em ở đây…”

"Nói ai?"

"Em..." Xiaoting chỉ vào mình "Chị có lòng để người bạn của chị một mình ở đất nước xa lạ này?"

“Em chỉ giỏi lý lẽ…” Yujin bỏ cuộc với tính ương bướng của ai kia.

Xiaoting mỉm cười "Vậy nên..."

"Ok..." Yujin đồng ý một cách cam chịu.

"Yess..." Xiaoting hét lên phấn khích.

Yujin, người một tiếng trước vừa bị ép buộc phải chơi trượt băng hóa ra lại thích chơi trò này nhất. Thậm chí còn mải mê không chịu dừng nếu không bị Xiaoting kéo về.

Cùng với những người dân New York, họ dành thời gian vui vẻ bên nhau vào mùa Giáng sinh này.

***

Họp mặt cuối năm, cái ngày Yujin thực sự ghét nhất đã đến. Có nghĩa là phải đối mặt với cha mình, mặc dù cuộc họp được tổ chức ảo vì có sự tham gia của tất cả các giám đốc điều hành hàng đầu của toàn bộ mạng lưới công ty quốc tế. Nhưng việc chỉ nhìn thấy ông Choi ở giữa màn hình thôi đã khiến tóc gáy của Yujin dựng đứng hết cả lên, sự hiện diện của ông ấy thực sự quá khủng khiếp.

Tất cả các cấp trên đều phải trình bày thành tích của mình trong một năm, ông Choi lắng nghe mọi chi tiết giải thích, thậm chí không ngần ngại chửi bới bằng những lời lẽ thô tục khó nghe nếu một trong số họ ông cho là làm việc kém hiệu quả.

Đến lượt cô trình bày, ông tập trung lắng nghe. Cô rất tự tin vào phần thể hiện của mình năm nay, cô và cả đội đã làm việc rất chăm chỉ.

Sau khi Yujin nói xong, biểu cảm của cha vẫn không thay đổi.

"Ok tiếp theo..." cha cô nói.

Mặc dù thất vọng vì sự chăm chỉ của mình không nhận được bất kỳ sự đánh giá cao nào, Yujin vẫn cố gắng giữ một nụ cười trên khuôn mặt 'Chà, ít nhất thì ông ấy đã không chửi rủa mình'

Sau cùng, ông Choi muốn nói chuyện riêng với con gái. Tất cả những người tham gia đã rời khỏi phòng họp ảo, chỉ có Yujin và cha ở lại.

“Yujin, ta muốn hôn nhân của con với Minhyuk đẩy nhanh hơn, tháng Hai là thời điểm rất thích hợp” Ông Choi nói, tất nhiên không phải để hỏi ý, mà là thông báo quyết định của ông.

Biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, Yujin chỉ hy vọng Minhyuk sẽ không thay đổi ý định về kế hoạch của họ sau khi kết hôn, nếu không cuộc sống của Yujin chẳng khác nào địa ngục.

"Được rồi Appa, con sẽ nói chuyện này sau với Minhyuk..." Yujin trả lời.

"Không cần, chuyện này ta sẽ báo cho Minhyuk và gia đình cậu ấy, bọn họ nhất định phải đồng ý!" Ông Choi nói như đinh đóng cột.

Yujin không có ý định tranh cãi với cha.

"Hãy là một đứa con gái ngoan, Yujin" Cha cô nói trước khi rời khỏi cuộc họp ảo.

'Có lẽ điều này là tốt nhất, mình sẽ kết hôn và có thể quên Xiaoting, ít nhất sẽ có thể tiếp tục cuộc đời này với một nửa trái tim còn lại của mình...'

***



"Em cứ nghĩ eonnie sẽ đưa em đến Quảng trường thời đại..."

"Eonnie? Lâu rồi không nghe em gọi nhỉ? tưởng em quên chị lớn hơn em..." Yujin nhếch mép.

"Hmm vậy chỉ gọi là Yujin thôi..."

Yuijn nheo mắt "Lạ lùng..."

Xiaoting bật cười.

“Mà chị chưa trả lời câu hỏi, sao lại đến đây? Không phải nên tới Quảng trường thời đại chờ bắn pháo hoa sao?”

"Ở đó quá phổ biến, cũng quá đông..."

Xiaoting gật đầu đã hiểu. Nhìn quanh, quán bar ở đây lớn như vậy cũng đã chật kín người cũng muốn đón năm mới.

"Mà này, mất ba tiếng đến đây thì chúng ta về nhà thế nào? Em không muốn chị lái xe vào đêm khuya, với chắc chắn chị sẽ uống rất nhiều… ”

"Ngủ trong xe..." Yujin trả lời

"Gì? Đừng nói chị chưa tính gì trước khi đi nhá?" Xiaoting tròn xoe mắt.

Yujin nở một nụ cười tội lỗi.

"Chị xin lỗi, hôm nay tâm trạng không tốt. Thực ra không có ý định đến đây đâu chị chỉ lái xe và...baam chúng ta đã đến Hồ George...sẵn tới rồi thì nên tham quan một chút...”

Xiaoting không nói nên lời trong sự hoài nghi.

"Mà dọc đường có thấy em phản đối đâu..." Yujin bảo vệ bản thân.

“Vì em nghĩ chị đã có sẵn kế hoạch...”

"Xin lỗi..." Yujin gãi đầu thè lưỡi vẻ biết lỗi.

Thực sự Xiaoting không bận tâm lắm về địa điểm, cô vui khi có thể đi xa một mình với Yujin. Nhưng giờ lại thấy lo lắng cho chị hơn, điều gì đã khiến Yujin nghĩ ngợi như vậy.

Tất cả các tiết mục đều được biểu diễn tại quán bar, âm nhạc, khiêu vũ, thậm chí là biểu diễn ảo thuật, Yujin và Xiaoting thực sự rất thích buổi tối của họ.

Khi thời gian bắt đầu điểm 11:59 tối, những vị khách cùng nhau hô to đếm ngược, trong đó có hai người tình cũ cũng nhiệt tình không kém.

“Năm, bốn, ba, hai, một… Chúc mừng năm mới…”

Tiếng reo hò vang lên khắp quán bar, nhiều cặp đôi có mặt ở đó, họ hôn nhau ngay lập tức khi đồng hồ điểm 00:00, một bầu không khí khó xử cho Yujin và Xiaoting.

Để giảm bớt sự ngượng ngập, Yujin lấy di động của mình, cố gắng tìm nhà trọ gần nhất, tối nay cô và Xiaoting không thể về nhà. Và không còn phòng nào trống hết.

"Khách sạn, nhà nghỉ, hay bất cứ thứ gì, tất cả đều đã được đặt hết, có lẽ vì là đêm giao thừa..." Yujin đặt điện thoại xuống thở dài "Chị xin lỗi..."

“Vậy thì đành chịu. Lúc nãy chị đổ đầy bình mà nhỉ, chúng ta ngủ trong xe, cũng có thể bật máy sưởi ít nhất tới sáng mai. Sáng mai chúng ta sẽ trở về Manhattan...” Xiaoting đề nghị.

Yujin gật đầu đồng ý "Ừ, đành chịu...". Hai người lao ra khỏi quán sau khi thanh toán đồ ăn và thức uống của mình.

***

Trời sáng, Yujin thấy chỉ còn mình trên xe. Nhìn ra cửa sổ, thấy Xiaoting đang ngồi bên hồ, bước xuống đến cạnh Xiaoting.

"Lạnh..." Cô ôm người ngồi cạnh em.

"Dậy rồi? Cứ ngồi trong xe đi, trời lạnh..." Xiaoting nói mà mắt vẫn dán vào hồ nước trước mặt.

Yujin lắc đầu không muốn vì thấy mệt mỏi khi ngồi cả đêm trong xe. Duỗi thẳng tay và chân của mình ra "Ahh...ở đây tốt hơn..."

Sau đó cả hai im lặng, đều bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình.

"Yujin..." Xiaoting gọi, phá vỡ sự im lặng.

"Hmm..." Yujin đáp.

"Có vấn đề gì sao? Đừng nói linh tinh, em hiểu chị rõ..." Xiaoting mong muốn chị sẽ thành thật với mình.

Yujin thở dài, một làn khói trắng phả ra từ miệng "Không có gì to tát cả...Chỉ là..."

"Chỉ cái gì?" Xiaoting đang hy vọng.

“Xiaoting, chúng ta có thể quên mọi thứ một lần được không? Đừng lo lắng cho chị, hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian bên nhau khi em còn ở New York. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác, chỉ cần vui vẻ, như những người bạn..."

Cô không nhận ra những lời nói của mình như một con dao găm đâm vào trái tim Xiaoting.

'Yujin, có còn hy vọng nào cho em không?'  Xiaoting tự hỏi chính mình.

Cho dù khó khăn vẫn sẽ kiên trì. Xiaoting vẫn sẽ theo đuổi niềm hy vọng đó, dù hy vọng chỉ còn 1% vẫn sẽ theo đuổi đến cùng.

'Không còn gì để mất Xiaoting, không còn gì phải hối tiếc nữa'

Nhìn thấy vẻ mặt em trở nên buồn bã, Yujin không hiểu nó có nghĩa là gì. Người yêu cũ vẫn còn tình cảm với cô sao?

Yujin cố không nghĩ đến khả năng đó, làm gì có chuyện Xiaoting vẫn yêu cô. Nhưng không hiểu sao một cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy mình.

Cô nắm lấy tay Xiaoting, đan các ngón tay vào nhau. Đầu tựa vào vai em 'Bờ vai này đã từng là nhà của mình'

'Xiaoting, hãy để chị ở bên em một chút, cho đến khi em phải đi, cho đến khi chúng ta quên nhau'

***

'Yujinnie, chị có ở nhà không?'

Dòng chữ được hiện trên màn hình. Đã ba ngày Yujin không thể gặp Xiaoting vì bận.

'Chị và Minhyuk...'

Nhìn vào gương, trước mặt là người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng, nó rất đẹp. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, làm đi làm lại.

'Mình có thể làm được, Yujin' cố gắng trấn an bản thân. Điện thoại trong tay lại rung lên.

'Em hiểu rồi, vui vẻ nhé...'

Yujin đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi Xiaoting trong ba ngày này. Em ấy đã ở đây gần một tháng, và cô hầu như mỗi ngày đều ở cùng em.

'Có được không? Hay tối nay chị đến đón...' Yujin hỏi, cảm thấy mình phải bù lại những ngày qua.

'Không sao em đang đi mua sắm với bà Wellington...'

Yujin rất vui vì Xiaoting có một người bạn khác ở New York ngoài cô 'Được rồi, vui vẻ nhé...'

“Jinnie em đã xong chưa?"

Giọng của Minhyuk gọi từ bên ngoài, có vẻ sốt ruột vì đợi quá lâu

“Chỉ một chút thôi...” rồi lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương "Ok, mình có thể làm được!" cô thì thầm, sau đó mở cửa phòng thử đồ.

"Jinnie, em rất đẹp..." Minhyuk kinh ngạc.

Yujin chỉ cười trước lời nhận xét của Minhyuk.

"Trông anh cũng đẹp trai hơn trong bộ đồ đó đấy Oppa..." Yujin khen lại Minhyuk.

Nghe thấy thế, nụ cười Minhyuk càng rộng.

"Chà, hai người rất đẹp đôi..." giọng nói của bà chủ cửa hàng váy cưới "Hãy tạo dáng, tôi sẽ chụp hình..."

Minhyuk đang vòng tay qua eo Yujin thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

“Minhyuk và Yujin! Không ngờ lại gặp ở đây...”Một người phụ nữ hóa ra là bà Wellington.

Phía sau còn có Xiaoting đang chăm chú nhìn Yujin. Cả hai đều tiến đến gần đôi nam nữ sắp trở thành cô dâu và chú rể.

“Ồ, rất hợp nhau, đẹp trai, xinh gái, hy vọng cuộc hôn nhân của hai đứa sẽ suôn sẻ...” Bà Wellington lại nói.

Minhyuk vui vẻ "Cảm ơn dì..."

Yujin chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Sự chú ý liền chuyển sang cô gái mà lúc này không muốn đối mặt với cô.

'Có chuyện gì vậy Xiaoting?' Yujin cảm thấy có lỗi vì không bao giờ nói cho Xiaoting biết ngày cưới của mình. Không hiểu tại sao mình không thể mở lời với em về chuyện này.

“Xiaoting, lần sau chúng ta hãy đến đây, không thể làm phiền cặp đôi hạnh phúc này...” Bà Wellington cười tạm biệt rồi đưa Xiaoting ra khỏi cửa hàng.

Yujin chỉ biết nhìn em bỏ đi.

"Em ổn không?" Minhyuk bên cạnh hỏi vì lo lắng khi cả hai vừa gặp Xiaoting trông bộ dạng thế này.

Yujin lắc đầu "Chúng ta về bây giờ được không?"

Minhyuk gật đầu một cách yếu ớt.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro