17•Ngày đau thương(*)
Yeseo và Sunmi đang nhận xét về các món ăn Tây không hợp khẩu vị trên bàn. Cả hai đã đáp chuyến bay sớm đến New York để chuẩn bị trước cho đám cưới của Yujin.
"Em đang ăn kiêng à? Chiếc váy cưới không vừa sao? " Sunmi hỏi khi thấy Yujin chỉ chơi đùa với thức ăn, chưa bỏ vào miệng một chút gì.
Yujin lắc đầu chán nản "Chỉ là không có cảm giác thèm ăn..." lại tiếp tục dùng nĩa đẩy qua đẩy lại miếng thịt.
Yeseo đột nhiên thở dài "Em nhớ Tiffany eonnie..."
"Chị ấy ở đây..."
Yujin bỗng nhiên đáp lại khiến hai chị em giật mình.
"Tiffany ở đây?" Sunmi hỏi lại để chắc chắn hơn.
"Ừm em đã gặp chị ấy ở đây, New York..."
"Chúng ta có thể gặp chị ấy không?" Vẻ mặt Yeseo đầy hy vọng.
Yujin gật đầu, cô hứa sẽ báo với Tiffany sau.
"Tiffany có hạnh phúc không eonnie?" Yeseo hỏi lại.
"Chưa bao giờ thấy Tiffany hạnh phúc như lúc này..." Yujin mỉm cười, nhớ lại gương mặt chị gái khi đó.
Một lúc, Yujin cảm giác có hai bàn tay đang nắm lấy tay mình, một thuộc về Yeseo và kia thuộc về Sunmi.
"Em cũng có thể hạnh phúc như Tiffany, hãy suy nghĩ lại Yujin..." Sunmi nhẹ nhàng nói.
Sau đó Yujin hít một hơi thật sâu.
"Shen Xiaoting..." Một cái tên đột nhiên xuất hiện trên môi cô.
Sunmi bối rối, ý em ấy có phải là Shen Xiaoting? Nghệ sĩ nổi tiếng? Vũ công và biên đạo múa nổi tiếng nhất hiện nay?
"Cô ấy là lý do em không bao giờ có thể quay trở lại Hàn Quốc..." Yujin cúi đầu.
"Đó có phải người mà eonnie yêu sáu năm trước?" Yeseo đặt tay lên vai Yujin hỏi.
Yujin lắc đầu "Còn...chị vẫn yêu cô ấy... "
"Khoảng một tháng trước em đã gặp lại cô ấy ở đây. Lúc đầu đã cố tránh mặt nhưng sự cố chấp của cô ấy đã làm cả hai quay trở lại, em nghĩ không sao khi vẫn có thể làm bạn. Nhưng thật ra Xiaoting chọn ở lại vì hy vọng em có thể quay về bên cô ấy... " Bất chợt nước mắt Yujin rơi "Em thật tàn nhẫn, cô ấy chân thành như thế nhưng... em vẫn làm tổn thương cô ấy..."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Sunmi hỏi với giọng nhẹ nhàng.
"Đêm đó, khi tụi em..." Yujin không thể nói cho Yeseo và Sunmi biết chi tiết về những gì đã xảy ra trong đêm ân ái đó "Sau khi tụi em qua đêm với nhau, em nhận được một email không rõ danh tính..."
Cô đưa email cho chị của mình xem.
Đó là những bức ảnh Yujin và Xiaoting đang làm tình trong xe hơi, góc chụp có thể gây sốc cho công chúng nếu nó được phát tán. Và điều khủng khiếp nhất là lời nhắn kèm theo trong email.
'Không chỉ sự nghiệp của cô ta sẽ bị hủy hoại, tôi đảm bảo cô ta sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời nữa nếu cô còn ở bên cạnh cô ấy...'
Vì sốc nên Yeseo và Sunmi không thể nói nên lời. Ba chị em sau đó im lặng, biết rõ tất cả những chuyện này chỉ có duy nhất một người có thể làm ra, "Appa..."
"Yujin..." Sunmi nghiêm túc nhìn Yujin "Đưa chị số của Tiffany eonnie..."
***
H-5
Đã mấy ngày tự nhốt mình trong phòng khách sạn, trên tay vẫn cầm điện thoại di động mà hầu như mỗi một phút trôi qua đều mở lên để kiểm tra thông báo.
Đã năm ngày trôi qua nhưng vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Yujin. Cô cố tình không liên lạc với chị trước, vì bây giờ quả bóng đang nằm trong tay người con gái mình yêu, cô sẽ đợi, đợi đến ngày cưới của Yujin và người đàn ông mà Xiaoting không muốn nhớ tên.
Nếu lúc đó vẫn không có tin tức gì thì Xiaoting sẽ dừng lại "Đến lúc đó em thực sự sẽ buông tha cho chị..."
Điện thoại di động đang rung lên, niềm hy vọng vụt tắt khi nhìn thấy tên trên màn hình.
Cô mệt mỏi nhấc máy "Chị..."
"Xiaoting, khỏe không? Hài lòng với kỳ nghỉ chứ? " Miran ở phía bên kia hỏi.
"Không tệ..." Xiaoting đáp ngắn gọn.
"Sẵn sàng để trở lại chưa? Nhiều lời mời đang đợi em..."
"Cho em năm ngày nữa thôi..."
" Hmm được rồi... chị gọi cho em sau..."
"Được..."
Xiaoting nhìn ra cửa sổ khách sạn của mình, nhìn căn hộ của Yujin.
"Năm ngày nữa..."
***
Chaehyun cảm thấy Yujin hơi thất thần, thường xuyên nhìn vào điện thoại dù chẳng có cuộc gọi nào đến. Vẻ mệt mỏi cũng hiện rõ trên gương mặt, mất tập trung vào công việc. Chaehyun lo lắng có phải sức khỏe không tốt hay không, hay do ngày cưới sắp đến gần.
"Eonnie, còn năm ngày nữa là đám cưới của chị, sao chị không nghỉ ngơi một chút?" Chaehyun hỏi.
"Không cần..." Yujin đáp ngắn gọn.
Chaehyun chỉ có thể gật đầu trước câu trả lời của sếp.
Yujin lại nhìn điện thoại. Cố gắng chống lại ý muốn gọi cho Xiaoting để xin lỗi và cầu xin em quay lại.
"Năm ngày nữa..." cô nói với chính mình.
***
H-3
"Appa..." Tiffany biết ông Choi đang ở New York, ngay lập tức liên lạc để yêu cầu một cuộc gặp mặt.
"Cô vẫn coi tôi là cha sao?" bố cô hừ lạnh "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu Tiffany..."
"Con không đến để xin lỗi..." Tiffany nói.
Ông Choi ngay lập tức nhướng mày.
"Yujin...làm ơn dừng lại, Appa. Đừng hủy hoại con gái của chính mình!" Tiffany nói.
"Ý cô là gì, Tiffany?" Ông Choi lớn tiếng, sau đó ông nhìn xung quanh, thoáng chốc quên mất rằng họ đang ở trong một nhà hàng khá đông người.
"Con biết cha đang làm gì? Đe dọa con gái của mình? Thật tệ hại... " Tiffany giờ đang nhìn vào mắt ông Choi một cách sắc bén.
Cha cô giờ đang lắc đầu.
"Cô rõ biết tôi sẽ không làm những gì tôi đã đề cập trong email..." ông gián tiếp thừa nhận những gì mình đã làm "Tôi chỉ đánh lừa thôi, chỉ muốn nó dừng lại..."
"Appa, điều cha phải học là không phải mọi thứ đều luôn theo ý muốn của cha... trong suốt cuộc đời, em gái con luôn nghe lời cha. Nó đã phải chịu đựng quá nhiều vì điều đó rồi!" Giờ thì Tiffany không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
"Cô dám nói chuyện với tôi như vậy!" Ông Choi mất bình tĩnh chỉ thẳng mặt Tiffany.
"Appa... con biết cha thương con bé... con biết cha thấy có lỗi vì những gì đã làm với Yujin sáu năm trước..." Tiffany nói một lần nữa với tông giọng thấp hơn
Nghe vậy ông Choi chỉ im lặng.
"Appa..." Tiffany năn nỉ.
"Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho nó, sự lựa chọn của nó sau này sẽ chỉ gây rắc rối cho chính nó..." Ông Choi bắt đầu bình tĩnh hơn.
"Appa, nhìn này, con có thể hạnh phúc với sự lựa chọn của mình..." Tiffany chỉ vào bản thân.
Ông Choi nhìn thẳng vào mắt con gái đầu lòng.
"Nó không phải là cô, Tiffany, tôi sẽ không để nó như vậy..." ông Choi lạnh lùng nói.
"Yujin vẫn sẽ kết hôn với Minhyuk, quyết định của tôi là cuối cùng!" Ông Choi đứng dậy khỏi ghế để lại Tiffany một mình.
Tiffany sau đó thở ra hơi thở mà cô đã kìm nén bấy lâu nay "Đồ cứng đầu..." Sau đó lấy điện thoại di động của mình.
"Taeyeon, em cần chị giúp..." cô nói với người yêu mình ở phía bên kia.
***
Hai người hướng nội lần đầu gặp nhau trông hơi bỡ ngỡ. Không biết ai sẽ là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước.
"Ehm..." Cuối cùng thì cô gái lớn hơn đã chủ động bắt chuyện "Em muốn uống gì?" Taeyeon hỏi.
"Tiền bối có thể gọi món trước..." Xiaoting dè dặt đáp.
"Umm đừng gọi như vậy, gọi là eonnie được rồi. Chị đã không hoạt động một thời gian dài, mọi thứ sẽ thuận tiện hơn nếu gọi chị là eonnie..."
"Vâng... Eonnie." Xiaoting ngoan ngoãn.
Nghe thấy nó, Taeyeon mỉm cười. Vẫy tay với nhân viên phục vụ, gọi một ly cocktail không cồn. Xiaoting cũng gọi một ly như thế vì không muốn phải nhờ vả người khác nếu mình say.
Họ lại im lặng.
Taeyeon được Tiffany giao nhiệm vụ đảm bảo Xiaoting vẫn ở New York trong tình trạng tốt. Cô biết về mối quan hệ của Yujin và Xiaoting thông qua Sunmi, bạn gái muốn em gái mình được hạnh phúc.
Taeyeon nhờ vào nhiều mối quan hệ, cuối cùng cũng có được số của Xiaoting. Lúc đầu Xiaoting nghe có vẻ ngạc nhiên khi phát hiện ra Taeyeon, một vị nghệ sĩ tiền bối đã đột ngột gọi trực tiếp cho mình. Nhưng cuối cùng, Xiaoting đã đồng ý với cuộc gặp gỡ này.
"Xiaoting, em không sao chứ? Chị đã nghe mọi chuyện từ Tiffany..." Taeyeon nói giọng nhẹ nhàng.
Xiaoting hít một hơi thật sâu "Nói là ổn, nhưng ngay cả em cũng không thể nói dối chính mình, eonnie..."
"Em thực sự yêu Yujin?"
"Em không thể tưởng tượng được việc không yêu chị ấy, yêu Yujin giống như một phần cơ thể em, nếu dừng lại thì phần đó cũng giết chết toàn bộ con người em..." Xiaoting đáp lại.
"Chà... điều gì ở hai chị em họ có thể làm cả hai chúng ta trở nên như thế này nhỉ..." Taeyeon hồi tưởng lại khoảng thời gian khó khăn của mình với Tiffany.
Xiaoting khẽ mỉm cười khi nghe thấy nó.
"Xiaoting, em sẽ làm gì nếu có thể quay lại với Yujin? Còn sự nghiệp thì sao?" Taeyeon hỏi.
"Hừm... em đã nghĩ về điều đó, giờ mọi người cũng khá thoáng, có thể sống thật mà tiếp tục sự nghiệp của mình. Chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều người hâm mộ, nhưng nó không vấn đề gì. Nếu họ là những người hâm mộ thực sự của mình... nhưng nếu không, em không ngại để mặc mọi thứ trôi qua, giống như chị đã làm. Em đã đạt được ước mơ của mình nhưng vẫn còn một ước mơ khác... "
"Là gì?" Taeyeon hỏi.
"Sống với Yujin, dưới một ngôi nhà cùng một khoảng sân rộng, có hai đứa trẻ và một cặp chó và những đứa con của chúng..." Xiaoting bắt đầu ứa nước mắt.
Taeyeon liền đưa khăn giấy cho cô ấy. Xiaoting lau những giọt nước mắt đã rơi.
Khi nhìn thấy thế, không thể kìm lòng được, Taeyeon sau đó thở dài "Nếu cuối cùng Yujin vẫn kết hôn với người khác thì sao?"
"Em sẽ trở về Hàn Quốc, sau đó..." Xiaoting lắc đầu, không thể tiếp tục.
"Em không biết, thành thật mà nói, em không biết mình nên làm gì nữa, em chưa bao giờ nghĩ về điều đó..." Xiaoting nói với giọng yếu ớt, cô cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc mất đi Yujin lần nữa, hoặc có thể là mãi mãi.
Taeyeon vỗ vai Xiaoting cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy.
Nhân viên phục vụ đi đến với món nước được đặt trước mặt. Xiaoting liền uống cạn ly để cố gắng bình tĩnh lại. Họ im lặng trong giây lát, thưởng thức những ly cocktail đã gọi.
"Em tò mò, điều gì đã khiến chị yêu Tiffany?" Xiaoting đột ngột hỏi.
"Chị yêu mọi thứ, haha... nhưng chắc chắn là nụ cười của cô ấy. Khi cô ấy trao cho chị nụ cười đặc biệt lần đầu tiên cả hai gặp nhau, từ giây phút đó chị biết cô ấy là người đó. Yêu từ cái nhìn đầu tiên?" Taeyeon trả lời.
Xiaoting mỉm cười khi nghe điều đó.
"Không giống như chị, em không nhận ra điều đó ngay lập tức, khi Yujin trao nụ cười cho em lần đầu tiên, cảm thấy có gì đó khác lạ, nhưng em cố gắng không nghĩ về nó vì lúc đó có tình cảm với người phụ nữ khác. Em đã luôn mong chờ cuộc gặp gỡ của cả hai, mong được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, có lẽ không phải là yêu sét đánh mà là tình yêu đến từ từ mà thầm lặng... " Xiaoting kể lại lần đầu quen Yujin và cuối cùng yêu chị ấy như thế.
"Một lần nữa, có chuyện gì với chúng ta cùng với nụ cười híp mắt của họ vậy?" Taeyeon nói.
"Haha...có vẻ như ta phải cấm họ sử dụng nụ cười đó, nó thực sự không ổn với hai ta... hahaha..." Xiaoting bật cười.
Taeyeon hạnh phúc, ít nhất có thể làm cho Xiaoting cười dù chỉ một chút.
"Sao bây giờ có cảm giác muốn uống rượu?" Taeyeon đột ngột nói "Chị sẽ thuê tài xế đưa chúng ta về nhà, được không?"
"Được ạ!"
"Bia?"
"Bia!"
Hai người xa lạ chưa từng gặp mặt giờ lại tâm tình như những người bạn cũ. Tán gẫu về quá khứ, tất nhiên chỉ giới hạn ở những điều dễ chịu và những kỷ niệm đẹp với những người phụ nữ họ yêu, cố ý lãng tránh những chuyện buồn.
Vậy là Taeyeon đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro