5•Bước tiếp hay dừng lại
"Yeseo ah!"
Yeseo giật mình nhìn quanh, tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói.
"Eonnie... chị làm gì ở đó vậy?" Yeseo bối rối khi thấy Yujin đang nhìn trộm qua cửa sổ phòng ngủ của mình.
"Mở ra trước đã..." Yujin gõ vào kính.
Yeseo nhanh chóng mở cửa sổ. Yujin trực tiếp nhảy vào phòng của Yeseo.
"Làm thế nào mà eonni...đừng nói là chị...leo lên?" Yeseo hỏi với vẻ hoài nghi.
"Haha, lâu rồi chị không làm chuyện này..." Yujin cười khúc khích "Cha đã tìm chị sáng nay phải không? Ông ấy có nhận ra hôm qua chị không về nhà không?"
"May cho chị đấy, cha mẹ đã ăn sáng trong phòng của họ, và có vẻ vẫn chưa ra ngoài. Mà eonni đã ở đâu vậy?" Yeseo tò mò hỏi.
"Trước khi trả lời, cho chị mượn quần áo của em trước để cha mẹ không nghi ngờ gì cả!"
Yeseo ngay lập tức chạy đến tủ tìm bộ đồ rộng rãi vừa với cơ thể chị gái.
Thay quần áo xong, Yujin ngay lập tức nằm xuống giường của Yeseo.
"Eonni! chị vẫn chưa trả lời em!"
"Chị ở nhà một người bạn gặp vấn đề và cần có người bên cạnh "
"Nhìn vẻ mặt của chị, hình như đó là bạn trai..." Yeseo trêu chọc
"Bạn trai nào? Chị của em vẫn độc thân và hạnh phúc..." Yujin nhéo má Yeseo.
Một khoảng thinh lặng. Hai chị em nhìn trần nhà.
"Này..."
"Hm..."
"Chị xin lỗi.."
"Em đã nói đó không phải lỗi của chị, em không muốn nói về việc đó nữa!"
"Em vẫn không muốn đi London?"
"Nếu em có thể lựa chọn eonni. Em sẽ không quay lại nơi đó một lần nữa!"
"Dù sao thì chị cũng sẽ tìm cách khiến cha thay đổi suy nghĩ! Eonni hứa với Yeseo sẽ tìm ra cách!" Yujin nói với vẻ quyết tâm.
Yeseo mỉm cười "Cảm ơn eonni, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nếu thực sự phải quay lại đó, em hứa mình sẽ ổn~"
Yujin buồn vì sự cam chịu của Yeseo, chỉ có thể ôm chầm lấy em gái mình một cách âu yếm.
* * *
“một, hai, ba…”
"Khoan đã eonni, cố gắng nhìn theo động tác của em, một, hai, ba... đúng rồi eonni, ok, thử lại!"
Đã gần hai giờ đồng hồ Yujin tập luyện với Xiaoting. Xiaoting ngạc nhiên trước những chuyển động linh hoạt và gọn gàng của Yujin. Có lẽ là nhờ có bộ não thông minh nên Yujin ghi nhớ mọi thứ rất nhanh.
“Tiểu cô nương! Tụi mình nghỉ ngơi cái đã, tim chị như muốn vỡ tung rồi ” Yujin thở hổn hển.
"Được rồi eonni, chị ngồi xuống nghỉ đi!" Xiaoting đi vào bếp để lấy thức uống.
Đã gần một tháng kể từ khi Yujin tập nhảy riêng với Xiaoting tại căn hộ của em ấy. Thường thì được thực hiện sau khi họ luyện tập với các thành viên khác hoặc khi Yujin trở về nhà sau buổi học thêm.
Họ làm việc đó mỗi ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Yujin cố gắng bắt kịp những người bạn của mình trong PLAN GIRLS, cô quyết tâm phải giúp họ chiến thắng trong cuộc thi.
"Eonnie, uống nước!" Xiaoting áp chai nước mát lạnh lên má Yujin.
"Ah! Cảm ơn Ting!" Yujin ngay lập tức uống, đến khi cạn không còn một giọt "Thật nhẹ nhõm ..." Yujin thở ra.
Xiaoting đang quan sát Yujin. Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn Yujin đổ mồ hôi sau khi nhảy, thứ gì đó bên trong cô lại phản ứng một cách kỳ lạ.
Nhưng Xiaoting cố gắng xóa bỏ suy nghĩ đó. Điều quan trọng ngay lúc này là giành chiến thắng trong cuộc thi.
"Eonnie, em nghi ngờ kiếp trước chị cũng là một vũ công. Chỉ một tháng chăm chỉ tập luyện, chị dường như có thể đánh bại em!" Xiaoting khen ngợi.
"Đừng đùa, chị vẫn còn một khoảng cách rất rất rất xa so với trình độ của em. Nhưng chị phải thừa nhận, ít nhất chị có thể dõi theo các bước chuyển động của em và hứa cố gắng không làm em khó xử." Yujin vỗ ngực đáp.
“Còn một tháng nữa mới đến cuộc thi, ai biết khi đó kỹ năng của chị hơn mọi người một bậc thì sao! haha” Yujin đùa.
"Nếu giáo viên là Shen Xiaoting em thì đó là chuyện vô cùng dễ dàng" Xiaoting tự tin đáp.
Yujin bật cười. Cô rất vui vì Xiaoting đang dần trở lại và có thể vui vẻ như trước. Không biết em đã hoàn toàn quên mất Yurina hay chưa. Ít ra mối quan hệ của Xiaoting và Yurina đã không còn bối rối như trước nữa.
Dù không còn như trước nhưng ít nhất họ có thể trò chuyện bình thường. Xiaoting cũng không tỏ ra buồn bã nữa khi thấy Viviane đến đón Yurina sau mỗi buổi tập luyện nhóm.
"Chị nghĩ gì vậy, Jinni?" Xiaoting nghiêng đầu hỏi.
"Jinni?"
"Ừm, là từ viết tắt của Yujin eonni, nó có dễ thương không?" Xiaoting đáp.
"Cũng tốt, rất hợp với khuôn mặt đáng yêu của chị" Yujin đáp lại trong khi thể hiện aegyo của mình.
"Uwhhh .. thôi nào eonni~"
"ha ha ha ..."
"Eonni, ngày mai tụi mình nghỉ tập một buổi nhé?"
"Em bận hay có hẹn với ai à?" Yujin cố che giấu nỗi thất vọng vọng của mình. Dù mệt nhưng cô thực sự rất thích thời gian luyện tập cùng với Xiaoting.
"Ừm, có hẹn với eonni trước mặt em! Ngày mai có chiếu bộ phim yêu thích của em, chị đi cùng em nhé, eonni?" Xiaoting nắm tay Yujin lắc nhẹ.
"Ahh, chị có thể từ chối không?" Yujin đùa
"Tất nhiên là không, Jinni!" Xiaoting nhanh chóng đáp.
"Vậy sao em còn hỏi. Ngày mai chị đến đón lúc bảy giờ tối, được chưa?"
"Yesss, em yêu chị Jinnieee!!!"
Xiaoting không nhận ra mình đang nói gì khiến, đầu óc của Yujin dường như ngừng hoạt động trong giây lát.
Mặc dù Yujin biết lời của Xiaoting không có ý nghĩa gì khác hơn biểu hiện niềm phấn khích. Nhưng vì lý do nào đó Yujin đã hy vọng.
* * *
Nếu ai đó hỏi Choi Yujin thể loại phim yêu thích là gì, không cần suy nghĩ Yujin sẽ trả lời là "Kinh dị". Yujin thích những bộ phim có chủ đề đáng sợ.
Nhưng lần này, bộ phim Xiaoting chọn có độ kinh dị rất cao. Ngay từ những phút đầu, tóc gáy của Yujin đã không ngừng dựng đứng. Cô kiêu ngạo, tự tin với Xiaoting đến mức tỏ vẻ không sợ hãi, cố ngồi thẳng che giấu biểu hiện của mình.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, khi đột nhiên xuất hiện bóng ma sau lưng nhân vật chính đang tập trung cầu nguyện.
Tiếng hét của Yujin không thể tránh khỏi, tay cô nắm lấy tay Xiaoting và cô lập tức nấp vào vai em. Điều này diễn ra cho đến khi bộ phim kết thúc.
***
"Chị còn định bĩu môi bao lâu nữa, jinni..." Xiaoting cười trêu chọc.
“Cho đến khi em ngừng cười chị, hừm…” Yujin vẫn còn đang bĩu môi và Xiaoting vẫn chưa ngừng cười kể từ lúc bước vào quán cà phê.
"Được rồi, được rồi, em sẽ không cười nữa..." Xiaoting ngừng cười, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào nhất trên môi “Em xin lỗi eonnie, em không biết bộ phim đáng sợ như vậy, nói thật là em cũng sợ, nhưng vì có một sinh vật dễ thương cứ bám vào người em đến khi hết phim nên nỗi sợ của em liền biến mất ngay lập tức"
"Thảo nào các cô gái không ngừng gửi Kakao cho em, em thực sự rất giỏi tán tỉnh..." Yujin lắc đầu.
"Nó không hiệu quả với chị sao, Jinni?" Xiaoting hỏi với một giọng điệu trêu chọc.
Gần đây Xiaoting thường trêu chọc cô như vậy, Yujin biết đó chỉ là đùa giỡn, nhưng những trò đùa của Xiaoting rất nguy hiểm cho trái tim cô.
"Không, em không phải là gu của chị..." Yujin không muốn thua cuộc.
Biểu hiện Xiaoting thoáng chóc thay đổi như thể đang thất vọng.'ahh có lẽ chỉ là suy nghĩ của mình thôi' Yujin nghĩ.
Nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt của Xiaoting đã trở lại bình thường "Làm sao có thể Jinni, Shen Xiaoting là gu của tất cả mọi người!"
Khi Yujin định đáp lại, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô.
"Yujin..."
Yujin ngẩng đầu "Oppa...Taejo Oppa?"
"Ahh, thật trùng hợp khi gặp em ở đây, có thể nói chuyện một chút được không?" Taejo chỉ vào chỗ ngồi của mình trong góc quán cà phê.
Sau đó Yujin nhìn Xiaoting như thể yêu cầu sự chấp thuận và Xiaoting gật đầu.
"Được rồi, mình qua đó đi oppa!"
Đến bàn của Taejo, Taejo liền định chạm vào tay Yujin, Yujin không cho cơ hội liền rút tay lại.
"Anh xin lỗi, đã khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử, đáng lẽ không nên tránh em khi em từ chối tình cảm của anh. Xin lỗi Yujin. Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?" Taejo nói với giọng cầu xin “Làm ơn…”
"Oppa, anh không cần phải vậy, em luôn coi anh là bạn, mình đừng nói đến chuyện cũ nữa."
Taejo đưa tay ra "Vậy hả bạn?"
Yujin bắt tay Taejo "bạn ơi..." Yujin bật cười.
"Ngày mai có muốn anh đến đón em không?" Taejo hỏi.
"Không cần đâu oppa, em thường đi xe riêng" Yujin trả lời
"Àh được rồi vậy anh đi trước!" Taejo sau đó rời khỏi quán cà phê.
Yujin quay lại với Xiaoting, người đã luôn theo dõi cô.
"Anh ta là ai, Jinni?" Xiaoting hỏi ngay khi Yujin vừa ngồi xuống.
"Anh ấy là bạn của chị với Shiro." Yujin trả lời ngắn gọn.
“Hmmm…” Xiaoting chỉ chớp mắt
"Thật ra anh ấy đã từng thổ lộ tình cảm với chị nhưng chị từ chối. Vừa nãy anh ấy xin lỗi vì đã lãng tránh và đề nghị làm bạn trở lại" Cuối cùng Yujin cũng nói với em mọi chuyện. Cảm thấy không có gì phải che giấu với Xiaoting và hai người đã hứa sẽ cởi mở với nhau hơn.
"Ồ, em hiểu rồi, người đàn ông đó thật kỳ lạ, chỉ vì bị từ chối mà anh ta lập tức bỏ đi, thật xấu tính!" Xiaoting bình luận.
Yujin buồn cười trước nhận xét của em ấy.
"Giờ mình gọi món đi, chị đói lắm rồi~" Yujin ôm bụng.
Shen Xiaoting liền giơ tay gọi nhân viên phục vụ.
***
Choi Yujin hớt hải chạy vào phòng tập, thở dốc.
"Mọi người, xin lỗi chị đến muộn, xe đột nhiên hỏng, chị quên phải kiểm tra định kỳ..." Yujin lập tức giải thích ngay khi cô bước vào phòng tập.
"Vậy chị đến đây bằng cách nào?" Xiaoting lo lắng hỏi.
"Chị gọi Taxi! đã gọi người đến trông xe rồi. Xin lỗi, chúng ta bắt đầu thôi!" Yujin hào hứng nói.
Các cô gái đã sẵn sàng để tập luyện. Họ bắt tay vào luyện tập ngay lập tức.
Khoảng nửa giờ trôi qua, đột nhiên tiếng hét của Youngeun vang lên "Yurina!!!"
Mọi người bàng hoàng khi thấy Yurina ngã xuống sàn.
Tất nhiên, Xiaoting là người ngạc nhiên nhất khi thấy tình trạng của người bạn thân, Xiaoting đã được May và Youngeun nhanh chóng giúp đỡ để cùng đưa Yurina đến phòng y tế trong trường.
* * *
Tất cả thành viên PLAN GIRLS lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng y tế, ngoại trừ Xiaoting, người đi cùng Yurina cũng đang ở bên trong.
Không lâu sau, cửa phòng mở. Xiaoting bước ra với khuôn mặt đầy lo lắng.
“Mọi người! Yurina đã tỉnh, nhưng bây giờ cậu ấy cần phải nghỉ ngơi và không thể tiếp tục tập. Chúng ta cũng nghỉ ngơi trước đi? Trong một giờ nữa, tớ sẽ trở lại phòng tập, giờ tớ phải ở lại với Yurina trước"
"May quá! Yurina tỉnh rồi. Vậy để cậu ấy nghỉ ngơi đi, tụi mình cũng cần nghỉ ngơi đã, đi thôi mọi người!" May vỗ lưng các thành viên.
Yujin và các cô gái quyết định trở về phòng tập. Yujin quay lại để nhìn Xiaoting, nhưng Xiaoting đã vào phòng cùng Yurina.
Về đến phòng tập, ai cũng bận bịu với điện thoại di động của mình.
Yujin ngay lập tức đi đến túi của cô ấy để tìm ipad. Cô phải đọc tài liệu từ cha mình nhưng khi kiểm tra, Ipad không có bên trong túi.
"Ah chết mất thôi, quên mất là mình đang sạc ipad ở thư viện trường!" Yujin cầu mong đừng ai lấy ipad vì trong đó có rất nhiều tài liệu quan trọng.
"Sao vậy Yujin? Trông em lo lắng quá?" Cai Bing bước đến.
“Em để quên Ipad ở trường, sợ sẽ bị mất vì bên trong có rất nhiều tập tin quan trọng”
"hmm, hay để chị đưa em đến trường?" Caibing đề nghị
"Thật ạ? Em không muốn làm phiền..." Yujin ngại ngùng.
"Không đâu, dù sao thì chị cũng muốn đi xem thử trường của em ra sao?" Caibing thuyết phục một lần nữa.
"Vậy...cảm ơn chị..." Yujin nở một nụ cười ngọt ngào.
Đến bãi đậu xe.
"Caibing, em không nghĩ rằng chị là một Rider?" Yujin vô cùng ngạc nhiên trước chiếc xe máy của Caibing. Caibing trông ngầu cuốn hút hơn với mô tô phân khối lớn Yamaha YZF R1M, Yujin biết thương hiệu này vì Taejo có cùng một chiếc, chỉ khác màu sắc.
Cai Bing không trả lời câu hỏi, cô nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu Yujin.
Caibing nhìn gương mặt nhỏ xíu của Yujin trông thật đáng yêu với cái nón rộng liền bật cười "Lên đi..."
[Để cho ảnh minh họa lun nè 😁]
[Xin lũi chuchin, vì đáng iu quá ó😂🥰]
Yujin ngay lập tức leo lên phía sau Caibing.
Hai người huyên thuyên với nhau trên đường, không quên phải lên tiếng bênh vực vì đi xe máy. Không khí phố phường hôm nay thật nhộn nhịp.
Caibing hóa ra là một người vui vẻ và dễ trò chuyện. Yujin biết Caibing nổi tiếng là một cô nàng dân chơi cao tay. Nhưng Yujin không mấy làm ngạc nhiên, Caibing quyến rũ như vậy, thảo nào nhiều phụ nữ phát cuồng vì cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro