9•Em sẽ bảo vệ chị(**)

Ông Choi đến gần, chú ý đến người đang ở cùng con gái mình

"Nếu không nhầm thì cô là thần tượng phải không? Tên là gì? Taeyong? Taeyang?" Ông Choi hỏi.

Yujin không hiểu nổi, không có người Hàn Quốc nào không biết Taeyeon là ai. Nhưng Yujin không ngạc nhiên, biết rõ cha cô rất coi thường thần tượng hay người nổi tiếng.

"Taeyeon, tên tôi là Taeyeon..." Taeyeon trả lời, không có vẻ gì lag người vừa bị xúc phạm.

Taeyeon đưa tay lên chào hỏi, thay vì đáp lại thì cha cô lập tức quay mặt đi chỗ khác.

"Ahh con gái! Yujin, ta có việc cần con..."

Yujin buộc phải theo Appa của mình "Chờ một chút, Eonnie .." Yujin nói với Taeyeon, người vừa gật đầu.

"Tiffany!" Appa gọi "Đi theo ta..."

Tiffany trông có vẻ bối rối nhưng vẫn đi theo ông Choi.

Yujin muốn nói với chị gái rằng Taeyeon đang ở đây, nhưng cô không thể vì bố cô đang ở cùng họ.

Hai chị em bối rối khi cha mình bước lên bục phát biểu.

"Tiffany, lại đây..."

Yujin có thể thấy chị gái cũng lúng túng nhưng vẫn làm theo những gì cha nói và đi lên bục.

"Thưa quý vị, xin hãy chú ý..." Cha cô đưa môi lên micrô.

Mọi người có mặt đều nghe thấy và hướng sự chú ý vào cha cô.

"Cảm ơn... Nhân dịp này, tôi sẽ thông báo một tin vui. Choi Siwon hãy lên đây..."

'Trời...' Yujin dần đọc hiểu được nội dung trong bộ não ông Choi.

Yujin lập tức quay người lại để tìm kiếm tung tích của Taeyeon.

Nữ ca sĩ vẫn đứng tại chỗ trước đó, cũng giống như những vị khách khác, Taeyeon tập trung sự chú ý vào cha và tất nhiên là cả chị gái của cô.

'Ôi không...' Yujin nghĩ.

Nhìn lại, bây giờ Siwon đã lên bục. Yujin cũng có thể thấy khuôn mặt Tiffany đang lo lắng, trước đó có vẻ không biết kế hoạch của cha mình. Nhưng giờ giống như cô, có lẽ Tiffany cũng đã đoán ra cha mình sắp làm gì.

"Siwon đã ở đây, tôi sẽ thông báo tin vui. Siwon và con gái Tiffany của tôi sẽ kết hôn vào tháng tới, mong mọi người cầu chúc cho đám cưới của hai đứa trẻ diễn ra suôn sẻ..."

Nghe thông báo, mọi người khắp khán phòng liền vỗ tay chúc mừng.

Yujin quay lại nhưng bóng dáng của Taeyeon biến mất.

Có vẻ như người yêu của chị gái đã rời đi ngay sau khi nghe thông báo. Yujin lập tức đến bên Tiffany, người vẫn còn đang choáng váng.

"Eonnie..."

Nghe giọng của Yujin, Tiffany bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

"Eonnie, Taeyeon có ở đây, hình như chị ấy rời đi ngay khi nghe cha..."

Tiffany lập tức hoảng sợ. Liền lao ra ngoài với hy vọng rằng người yêu của cô chưa đi quá xa.

Yujin cầu nguyện chị gái có thể gặp được Taeyeon và giải quyết mọi chuyện. Mặc dù, sâu thẳm cô biết điều đó sẽ rất khó.

Giờ thì Appa và Siwon đang bận nhận những lời chúc từ mọi người.

'Thậm chí họ còn không nhận ra Tiffany đã rời đi...' Yujin buồn bã

Yujin nghĩ đến mối quan hệ của cô với Xiaoting. Liệu có cùng số phận với Tiffany và Taeyeon không? Yujin chưa bao giờ nghĩ xa đến thế.

Cô ước mình đã không ở đây. Ước mình đang ở trong căn hộ của người yêu. Ước gì Xiaoting ở bên cạnh cô lúc này.






***







Đúng như dự đoán, sau buổi hội thảo, Appa kéo cô đến nhà hàng gần trường.

"Trước đó ta đã gặp chủ tịch quỹ đại học của con và đã quyên góp rất nhiều tiền. Hy vọng họ sẽ cung cấp nền giáo dục tốt nhất cho con gái của ta"

Như thường lệ, cha cô luôn tự hào về chính mình. Yujin chỉ gật đầu.

"Yujin, hôm qua sao lại nói chuyện với người đó? Con quen cô ta?" Ông Choi hỏi với giọng chất vấn.

Yujin rõ người ông đang nhắc đến là ai nhưng không biết phải nói gì.

"Kệ đi, biết chuyện gì thì giữ lấy, đừng để người khác biết"

Yujin rất ngạc nhiên khi nghe những lời đó "Ý cha là?"

"Nghĩ ta không biết sao? Ta tò mò tại sao Tiffany lại đột nhiên muốn hoãn đám cưới và ta đã biết lý do... Chậc chậc..." Cha cô mang vẻ mặt kinh tởm "Hóa ra là như vậy. Nguyên nhân là vì cô ta, thật không thể hiểu nổi..."

Vậy là cha cô đã biết chuyện ngay từ đầu.

"May là ta có quen người ở công ty của cô ta, bảo họ kể cho cô ta nghe về sự kiện từ thiện, chắc chắn người phụ nữ không biết xấu hổ đó sẽ đến..."

Yujin kinh ngạc với lời thú nhận của chính cha mình.

"Ý cha là gì? Cha đã lên kế hoạch mọi thứ? Để chị Taeyeon biết về đám cưới của chị Tiffany?" Yujin vẫn không tin cha cô tàn nhẫn để làm điều đó.

Ông Choi không trả lời.

"Cha không thấy quá đáng sao?" Cô không biết lấy dũng khí từ đâu ra để nói điều đó với cha mình.

"Tụi nó mới là những người quá đáng! Sao có thể có một mối quan hệ kiểu đó? Tiffany khiến ta xấu hổ! may là ta đã ngay lập tức kiểm soát tình hình" Cha cô nóng giận đáp.

Yujin câm nín. Trái tim cô tan nát với những gì đã xảy ra với chị gái cô. Cô biết Tiffany và Taeyeon yêu nhau nhiều như thế nào.

"Ta đã cảnh cáo công ty của cô ta. Nếu họ không làm gì, ta sẽ phá hủy hoàn toàn sự nghiệp. Chắc chắn họ chả muốn mất đi nghệ sĩ lớn nhất của mình..."

Choi Yujin không còn hiểu Appa nữa. Cô nghĩ cha cô có tính cách không hoàn hảo, nhưng đến mức phải phá hủy cuộc sống của người khác?

Yujin không biết đó có phải người cha đã nuôi nấng cô không?

Ngẫm lại đoạn hành trình của cuộc đời mình, mọi thứ cô làm trong suốt quãng đường đó chỉ nhằm mục đích khiến cha mẹ cô tự hào.

'có đáng không?'


***



Cố tình đến sớm hơn đã hẹn, Yujin muốn tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình.

Bây giờ cô đang ngồi thưởng thức không khí về đêm được phục vụ bởi tầm nhìn thoáng đãng ở sông Hàn.

Cảnh đêm Cầu Banpo là một trong những nơi yêu thích đối với cô lúc còn nhỏ. Appa đã từng đưa cô đến đây một lần, kể từ đó nơi này trở thành địa điểm yêu thích của cô. Mỗi tuần đều nhờ tài xế của gia đình đưa cô đến đây. Một khoảng thời gian vừa đủ với Yujin bé bỏng.

"Nghĩ lại thì, mình đã không đến đây lâu rồi..." Yujin đang nói với chính mình.

Kể từ lúc đi du học và cả khi cô đã trở về Hàn Quốc, Yujin chưa bao giờ đến đây nữa vì nghĩ nơi này đã quá đông người.

'Thật may, tối nay không có quá nhiều người' Yujin cố tình tìm một nơi vắng vẻ vì không muốn bị người khác làm phiền.

Đột nhiên một bàn tay che mắt cô từ phía sau.

Không cần nhìn cô cũng biết chủ nhân của bàn tay là ai, cô rất rõ mùi nước hoa này.

"Shen Xiaoting..." Yujin thì thầm.

Tiếng cười của Xiaoting vang lên, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh người yêu của mình.

"Ahh không vui gì hết..." Xiaoting cau mày

"Em biết rõ chị sẽ luôn nhận ra mùi hương của em..." Yujin trả lời.

"Nếu em đổi nước hoa thì sao?" Xiaoting hỏi.

"Thì vẫn sẽ nhận ra!" Yujin đáp lại trong khi vò rối mái tóc của Xiaoting.

"Yaaaah, em vừa làm tóc đẹp..." Xiaoting phụng phịu, vuốt tóc lại một lần nữa.

Nhìn thấy Xiaoting châm chú với mái tóc dài của mình như vậy. Yujin nhớ lại thời điểm lần đầu tiên gặp Xiaoting

'Giờ mới nhận ra khi nhìn thấy em lần đầu tiên, chị đã yêu em mất rồi. Xiaoting! Chị đã yêu em từ rất lâu rồi'

Yujin chống cằm nhìn Xiaoting, người con gái cô yêu vẫn đang bận chải tóc.

"Xiaoting, em thật sự rất đẹp, em là người phụ nữ đẹp nhất chị từng thấy..." đáy mắt cô lắp lánh hình bóng em.

Xiaoting sau đó dừng việc với mái tóc của mình khi nghe bạn gái khen.

"Mỗi lần nhìn thấy em, chị như muốn khóc. Một cô gái xinh đẹp như thế này sao có thể yêu chị được chứ?" Yujin áp tay xoa má Xiaoting "Chị chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai đó nhiều đến vậy. Chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu ai đó nhiều hơn yêu bản thân mình..."Yujin nói câu cuối cùng với đôi mắt ngấn lệ.

Xiaoting không nói nên lời, cô không biết mình có thể cảm nhận được nhiều loại cảm xúc khác nhau cùng một lúc như vậy.

Xiaoting sau đó cũng áp tay xoa má Yujin, hôn lên trán Yujin một lúc lâu, cảm thấy vẫn chưa đủ.

"Em cũng yêu chị, Choi Yujin! Hơn tất cả mọi thứ trên đời này..."

Yujin không kìm được nữa, bật khóc.

Xiaoting cẩn thận lau nước mắt cho người yêu. Yujin mỉm cười trước cách đối xử ngọt ngào này.

Ánh mắt họ chạm nhau và cả hai cùng phá lên cười.

"Tụi mình bất lực..." Yujin nói.

"Bất lực trong tình yêu..." Xiaoting đáp theo. Điều đó làm Yujin đỏ mặt

"Có vẻ buổi biểu diễn đài phun nước sắp bắt đầu..." Yujin nói.

Chương trình có tên là Banpo Bridge Moonlight Rainbow Fountain, được tổ chức mỗi ngày từ tháng tư đến tháng mười.

Những tia nước đầu tiên bắt đầu nhảy múa, nó dường như chuyển động theo giai điệu nhạc nền đang phát.

Cùng với những chiếc đèn nhiều màu sắc tạo thành bảy sắc cầu vồng càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho phần trình diễn. Tăng thêm vẻ đẹp của đêm cho tất cả những người đang thưởng thức nó.

Xiaoting kéo bạn gái nấp vào người mình "Đẹp thật..."

"Uhm..." Yujin tựa đầu vào vai Xiaoting.

Nhưng bóng dáng của cha cô lại đột ngột xuất hiện. Yujin nhắm mắt cố gắng xóa bỏ hình ảnh khỏi tâm trí.

Nhạc nền của buổi biểu diễn đài phun nước thay đổi, chuyển thành một bài hát ballad có tựa đề 'Never ending story' trình bày bởi nghệ sĩ Lee Seung Chul.

Yujin ngân nga theo lời bài hát.

Ở một nơi nào đó mà tôi chẳng thể tới được

Người vẫn đang hít thở trong khoảnh khắc này

Trên chiếc ghế nhỏ tôi đã từng ngồi cạnh người

Cùng những làn gió thoảng bay qua

Khi người rời xa mãi mãi bỏ tôi lại

Người vẫy chào tôi, bước đi

Điều đó sẽ mãi nằm trong ký ức tôi

Mỗi khi tôi nhớ người, tôi mong được ngắm nhìn người một ngày nào đó

Như điều kỳ diệu vẫn xuất hiện trong những bộ phim

Tôi chẳng thể chở che người qua những ngày khó khăn

Vẫn còn lại mãi trong ký ức đẹp đẽ của đôi ta

...

...

Yujin dừng lại khi bài hát kết thúc.

Xiaoting rất thích giọng hát ngọt ngào của người yêu bên tai. Cô xoa đầu Yujin vẫn ở trên vai mình.

"Sao lời bài hát buồn quá?" Xiaoting hỏi.

"Có lẽ nhạc sĩ đã buồn khi viết nó?" Yujin đáp khi ngẩng đầu khỏi vai em. Em chỉ gật đầu.

"Yujinniee..." Xiaoting gọi Yujin đang chìm trong suy tư.

"Hmm..."

"Chị có thể kể với em tất cả mọi thứ. Có chuyện gì đúng không?"

Yujin im lặng, không trả lời câu hỏi của Xiaoting ngay.

"Honnn...Hãy nói em biết...làm ơn..." Xiaoting giờ đây cầu xin người yêu mình một nữa.

Yujin thở dài "Xiaoting, sẽ rất khó cho tụi mình..."

"Ý chị là?" Xiaoting không hiểu.

"Mối quan hệ của tụi mình... sẽ không dễ dàng đâu..." Yujin trả lời bằng tông giọng buồn.

"Eonnie !!! Yujin !!!! Em đã nói mình không ngại nếu người khác không biết về chuyện của chúng ta, em chỉ muốn ở bên cạnh chị, chỉ cần chị thôi!" Xiaoting cao giọng, trông có vẻ hoảng sợ.

Yujin mỉm cười khi thấy phản ứng của cô bạn gái xinh đẹp.

"Vẫn vậy mà Xiaoting..." Yujin lắc đầu.

Xiaoting vẫn mang một vẻ mặt ủ rũ.

"Được, chị sẽ kể em nghe ..."

Sau đó Yujin kể chuyện của chị gái Tiffany và bạn gái nổi tiếng của chị ấy. Cô kể mọi thứ từ đầu đến sự việc đêm qua.

Nghe mọi chuyện khiến Xiaoting cảm thấy buồn cho người chị của bạn gái.

"Vậy...Xiaoting, em vẫn chắc chắn về chuyện của chúng ta chứ?" Yujin hỏi lại sau khi kể hết mọi thứ "Trong tương lai mọi chuyện sẽ khó khăn hơn cho tụi mình, chị không biết Appa sẽ làm gì chúng ta. Đặc biệt là với em, nếu ông ấy phát hiện ra mối quan hệ này..." Yujin tiếp tục với giọng lo lắng.

"Choi Yujin, chị có yêu em không?" Xiaoting hỏi nắm lấy bàn tay Yujin.

"Tại sao còn hỏi?" Yujin ngạc nhiên, cô vẫn luôn bày tỏ tình cảm của mình với người yêu.

"Choi Yujin, chị có yêu em không?" Xiaoting lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Có..Shen Xiaoting...chị có..." Yujin tự tin khẳng định.

Xiaoting sau đó ôm chầm lấy người yêu.

"Vậy thì, em sẽ bảo vệ chị, em sẽ bảo vệ chúng ta..." Xiaoting vừa nói vừa vuốt mái tóc dài của người yêu.

Yujin mỉm cười trong vòng tay của Xiaoting "Tụi mình sẽ bảo vệ lẫn nhau..."

Xiaoting buông vòng tay của mình ra, cô bắt lấy gương mặt của Yujin bằng cả hai tay, đưa khuôn mặt tới gần và áp môi mình lên môi của người con gái cô yêu rất nhiều.

Xiaoting và Yujin không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng họ đã tự hứa sẽ chăm sóc cho nhau, được bao lâu? Không ai biết, nhưng hy vọng nó mãi mãi.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro