10
Becky hôm nay về trễ hơn bình thường, không biết do trời lạnh hay sao mà Becky luôn có cảm giác bồn chồn lo lắng vừa đi vừa phải nhìn về phía sau với màn đêm cà ánh đèn soi trống rỗng, cứ có cảm giác giống như ai đó đang theo mình vậy.
"Là nó!"
Đang chú ý về phía sau thì giọng nói trầm thấp xa lạ từ trước vang lên, Becky giật mình quay người nhìn nhưng rồi chân lại vô thức đi lùi về sau, trước mắt nàng một nhóm ba người đàn ông xa lạ đang nhìn nàng bằng ánh mắt điểu cán.
"Mấy người là ai..."
Đối diện với giọng nói và bước chân sợ hãi của Becky mấy gả kia lại càng thích thú.
"Từ từ rồi em sẽ biết thôi, ngoan đi theo bọn anh, chúng ta hai bên ai cũng có lợi, em yên tâm em cũng chẳng phải thiệt thòi đâu"
Becky lo lắng, nàng không nghĩ ngợi lập tức quay người bỏ chạy, nhưng mấy người kia lại nhanh hơn nàng một bước, bàn tay bị kéo lại khiến cho bước chân nàng loạng choạng ngả thẳng vào vòng tay của một tên đứng sau
Becky sợ hãi nàng khóc lóc vùng vẫy, "Mấy người là ai buông ra, tôi la lên đó"
Hắn ta cười điểu nàng một cái, rồi kề môi vào tai nàng mà thách thức, "Em la đi"
Mùi thuốc lá nồng nặc chạy thẳng vào mũi nàng khiến cho Becky khó chịu vùng vằng hét lên
"Bỏ tôi ra!!!!"
Nhưng trái lại với sự phản kháng của nàng gã ta đã không ngần ngại đưa bàn tay khô cứng sần sùi của mình bên trong là một chiếc khăn nhỏ để bịt chặt miệng nàng lại
"Đem nó đi!"
Becky khó khăng vùng vẫy, đầu lắc mạnh làm chiếc khăn trong tay hắn ta cũng chẳng chịu nằm im, balo và sách vỡ cũng đã vương vãi khắp nơi dưới mặt đường, nước mắt sợ hãi chạy ra tưởng chừng như Becky đã bị bọn lưu manh kia kéo đi thì một giọng nói xa lạ đã kéo vực dậy tinh thần phản kháng của nàng.
"Cảnh sát, cảnh sát là bên này bên này có người bị bắt cóc!!!"- Giọng nói lớn tiếng làm cho mấy gã kia lo sợ, nhưng vẫn thúc giục hai tên con lại nhanh tay nhanh chân
"Nhanh lên kéo nó đi!!"
Becky lúc này chẳng chịu đứng yên cho bọn chúng chi phối mình nữa, nàng dùng hết sức của mình cắn thật mạnh vào lòng bàn tay cứng nhắc kia, người bên cạnh cũng bị Becky đẩy ra xa mà chạy về phía giọng nói vừa phát ra ấy.
"Má!! Con ranh đứng lại đó"- Bọn chúng muốn đuổi theo nhưng giọng nói của người xa lạ khi nãy lại kêu lên tiếng "cảnh sát"
Làm bọn chúng dù có muốn cũng phải bỏ mặt mà chạy đi, còn nàng ta thì đã chạy rất xa với tâm trạng sợ hãi của mình, nàng chạy đến một nơi đông đúc hơn, ngồi một góc với thân hình rung rẩy và hai tay ôm chặt đầu.
Becky chưa từng trải qua cảm giác này, nó khiến cho nàng cảm thấy bản thân mình giống như vừa rơi vào một cái giếng không đáy vậy, khó khăn lắm mới bám được miệng thành, sau khi khó khăn leo ra thì đó cũng là lúc nàng ta đã hoàn toàn kiệt sức.
Đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, Becky cảm giác bản thân thực sự quá buồn ngủ. Cảm giác muốn ngủ chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy và rồi...nàng ta đã thực sự ngủ dưới bản hiệu của một quán ăn nọ.
...
Cảm giác mơ màng cùng chiếc đầu nặng trĩu, đôi mắt từ từ hé mở, nàng ta cảm giác được hình như bản này đang được ai đó cõng trên lưng, mùi hương và cảm giác ấm áp này khiến cho Becky không hề đề phòng một chút nào hết ngược lại còn rất dễ chịu, nàng ta tham lam vùi gương mặt của mình vào mái tóc và bờ vai đó, xong thì đôi mắt lại nhắm chặt lại vào nhau.
Đôi môi người kia nhếch nhẹ lên, vẫn tiếp tục bước đi dưới ánh đèn đường của màn đêm ngày hôm đó.
...
Giữa màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh đèn đường trước một ngồi nhà vừa mới được ai đó đóng cánh cửa lại, người con gái kia vừa quay người đi đã nhận được ánh mắt chán ghét của người đứng đối diện bản thân.
"Đừng cố gắng nữa!"- Giọng người con gái kia lạnh lùng vang lên, - "Tôi sẽ không cho phép bản thân mình yêu chị thêm lần nào nữa đâu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, một khi nó vẫn còn hiện diện trên mặt tôi thì đó chính là một lời cảnh tỉnh cho tôi, để cho tôi biết yêu chị tôi sẽ thành ra thế nào, chị nghe cho rõ đây Freen Sarocha, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, Rõ chưa?"
Người con gái ấy có chiếc mũ đen đội trên đầu để lộ ra ánh mắt tức giận đỏ ngầu, cô ấy nói với cô gái xinh đẹp cùng đôi mắt ôn hòa với chiếc mũ màu xanh nhạt phía trước rồi hùng hổ bỏ đi, chỉ để lại một cái thở dài đầy bất lực của cô gái còn lại...
"Chị thực sự xin lỗi em mà...."
...
Sáng của ngày hôm sau, Becky thức dậy trên chiếc giường êm ái của bản thân, số thuốc mê kia khiến cho nàng vừa mới ngồi dậy đã phải nằm xuống vì cơn đau đầu, ngó mắt một vòng nhìn căn phòng quen thuộc rồi bản thân mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sao bản thân lại có thể trở về nhà được nhỉ.
Mang theo tâm trạng hoài nghi xuống nhà, gia đình của nàng đang đợi nàng xuống ăn sáng, Becky theo thói quen vào chỗ của mình,
Mẹ nàng lúc này nhìn sang nàng hỏi, "Lần sau có đi sinh nhật thì đừng uống nhiều đồ có cồn như vậy có biết không?"
"Dạ?"- Becky khó hiểu nhìn bà ngu ngơ, thấy thế mẹ nàng đã cốc nhẹ vào đầu nàng một cái
"Đừng nói con không nhớ gì hết nhá?"
"..."- Thú thật thì Becky không hẳn là không nhớ nhưng hình như họ không có cùng kí ức với nhau thì phải, hôm qua nàng nhớ sau khi làm xong việc ở quán cà phê thì về nhà, trên đường đi có gặp vài ba tên lưu manh, bọn chúng lôi kéo còn dùng cả thuốc mê, sau cùng vẫn là có ai đó lên tiếng giúp nàng, nhưng người đó là ai nhỉ?
"Cái con bé này, hôm qua Freen phải cõng con về tận đây đó, coi mà cảm ơn con bé đàng hoàng có biết chưa"
Becky hoài nghi nhớ lại bản thân hôm qua trong lúc mơ màng đã được ai đó bế trên vai, mùi hương lẫn sự ấm áp đó rất rõ ràng nàng cảm thấy rất quen thuộc.
"Vâng con biết rồi ạ"
...
Becky đến trường, theo thói quen nàng cầm trên tay ly nước loại mà Freen hay uống đến lớp của Freen, chị ấy chỉ mới cầm trên tay cốc nước Becky đã nói
"Cảm ơn chị nhiều nha, hôm qua không có chị em cũng chẳng biết thế nào nữa"- Becky thành thật nói, nhưng Freen lại nhìn nàng đầy khó hiểu
Đôi mày cau nhẹ chị nói, "Em nói gì vậy? Còn mớ ngủ hả hôm qua chị ở nhà mà?"
"..."
Becky nhất thời không hiểu rõ là mẹ đã nói nàng được Freen đưa về vậy tại sao Freen lại phủ nhận nhỉ, chẳng lẽ trực giác của nàng cũng là sai sao? Nàng rõ ràng cũng nghĩ đó là Freen mà.
Ngồi trong lớp, một người không quan tâm những trang app gia đình như nàng vậy mà hôm nay cũng tò mò đăng nhập vào camera để xem, nàng muốn xác minh xem hôm qua là ai đã đưa mình về.
Màn ảnh hiện thị trước cánh cổng nhà cùng những con số liên tục thay đổi chạy bên góc trái màn hình, hôm qua vào lúc 9h20 phút tối Becky đã được ai đó đưa về nhà, nhìn nàng ngoan ngoãn trên tấm lưng của người kia mà bất giác Becky cũng phải tự hoài nghi về chính mình
Người trong màn hình đội một chiếc mũ màu xanh nhạt, áo sơ mi xanh nhìn từ góc phía trên xuống thế này Becky phải nghiêng đầu theo từng cử chỉ của người con gái đó, vương tay bấm chuông cửa và chẳng lâu sau mẹ nàng đã đi ra, đỡ lấy thân thể nàng cùng giọng điệu lo lắng
"Con bé sao thế này?"
Người kia lúng túng có chút do dự rồi đáp rằng, "À hôm nay phải dự tiệc sinh nhật nên là em ấy có uống hơi nhiều ạ"
Mẹ nàng gật gù, "Cảm ơn con nhé. Mắc công đưa con bé về giúp bác"
Người trong màn hình nói vài câu khách sáo rồi cánh cửa đóng lại, nhưng người kia lại không vội rời đi mà cứ đứng đó nhìn vào trong cánh cửa, Becky khó hiểu tua đi tua lại vài lần lúc hai người họ nói chuyện với nhau.
Giọng nói nghe cũng rất giống Freen, cả dán người nữa, nhưng...nếu so ra thì...
Becky kiểm chứng lại lần nữa, và sau vài lần xem đi lại đoạn băng ghi cùng với giọng nói bên trong thì Becky thực sự không chắc chắn đây có phải là Freen hay không, nếu so về ngoại hình thì người trong này rõ ràng là có ngoại hình cân đối hơn Freen, cả giọng nói cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Nàng gật đầu phủ nhận, có thể là trời tối cùng giọng nói tựa tựa nên mẹ nàng đã nhầm lẫn thành người đó là Freen, nhưng Becky cũng không hiểu tại sao người trong này lại nói dối, rõ là không quen biết nhưng lại biết nhà nàng mà đưa về, nghe có vô lý quá không?
Đang định thoát ra thì bóng lưng kia quay đi, đi được vài bước chân lại dừng lại, Becky nhíu mày nhìn vào trong thêm lần nữa hình như cô gái này đang đứng nói chuyện với ai đó nữa thì phải, nhưng vì đã là khoảng cách khá xa Becky chỉ có thể nhìn thấy thêm một bàn chân lạ, cả cuộc trò chuyện cũng bị tiếng gió lấn át, sau cùng chính là bàn chân người kia bỏ đi, để lại cô gái ban nãy, không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này lòng Becky lại nổi sóng.
...
Thứ 2, một ngày đầu tuần khác, Becky đang cùng Freen vào trường thì từ đâu một chiếc mô tô lao nhanh đến, chỉ một chút nữa là đã đâm trúng vào họ.
Freen nhíu nhẹ mày nhìn chiếc mô tô đã rời đi còn Becky lại ngớ người khi người ngồi trên mô tô đó rõ ràng là khuôn mặt dữ tợn của gã lôi kéo nàng đêm hôm trước.
"Becky"
"Becky!"
Mãi đến lần gọi thứ ba Becky mới có phản lại với lời nói của Freen.
"Hả?"
Freen nhìn nàng ta đầy khó hiểu, "Em sao vậy? Có bị làm sao không?"
Becky im lặng lắc nhẹ đầu cùng hơi thở dài của Freen đi vào trường, ánh mắt nàng vẫn dừng lại ở vết thắng gấp do chiếc mô tô ban nãy để lại ngay bên cạnh của bản thân. Lòng lúc này lại dân lên cảm xúc bất an khó tả, nàng dự cảm hình như sắp có một chuyện gì đó sẽ xảy ra với bản thân của mình...có khi còn liên lụy đến những người thân yêu bên cạnh nàng..
Điều đó quả thật quá tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro