12
Cũng chẳng biết bao nhiêu tiếng hét thì họ mới chịu đi về, Freen lại mỉm cười nhìn nàng nói
"Rồi bây giờ mình về ha?"
Becky gật đầu đồng ý cùng chị dọn dẹp lại mớ hỗn độn kia, phủi nhẹ bộ quần áo và đội ngũ leo lên xe. Mọi thứ gần như hoàn hảo trong mắt nàng cho đến khi nàng đưa tay đề ga, lần một lần hai rồi lần ba
"Sao thế Becky? Không chạy đi hay còn để quên gì à?"- Freen khó hiểu nhìn lại chỗ ban nãy của họ, nhưng làm gì còn quên gì
"..."- Becky ấp úng, "Không phải thế ạ, em lấy hết đồ rồi...mà là"
"Hửm?"
"Xe hình như hết pin rồi ạ.."
"..."
Giỡn vậy có nên không ta? Chứ thấy là căng thẳng rồi đó, nụ cười Freen tắt hẳn đi, nãy hào hứng bao nhiêu thì bây giờ chán nản bấy nhiêu, chẳng lẽ xui vậy?
Freen lấy điện thoại của mình ra, định gọi cho tài xế đến đón, "Không phải vậy chứ hết pin luôn rồi?"- Đôi mày chị cau có, có mở thế nào điện thoại nó cũng không chịu lên
Thấy thế Becky chủ động mở điện thoại của mình, mà chắc do nàng quên nên bây giờ nó cũng chẳng chịu lên điện.
Thôi kệ đi, hên lắm mới xui được như vậy mà!
...
Thế là bây giờ cả hai phải đồng loạt đi bộ còn phải na theo chiếc xe điện cồng kềnh. Becky nhìn sang sắc mặt của chị không nói gì mà quay đầu mỉm cười một cái.
Mãi đến một lúc sau cũng trả được chiếc xe, Freen cũng gọi được xe nhà nhờ điện thoại công cộng. Thở dài một hơi bất mãn, đúng là một trải nghiệm đi xe máy thật thú vị!
...
"Nè em cầm lấy cái này mà xem, cô Lolly vừa đưa thêm cho chị đó"- Freen đưa sang cho Becky một vài tờ giấy khác. Nàng cầm lấy mỉm cười
"Cảm ơn chị"- Và xuống xe, cũng bởi đã đến nhà nàng rồi, hôm nay quả thật rất vui mà!
Becky lấy điện thoại trong túi tay đè mở nguồn rồi lại mỉm cười cất vào trong, người vừa đi xoay người vào trong thì tiếng bước chân ai đó chậm rãi từ sau đi đến.
"Tôi đã nói em dừng lại, xem ra em đã không hiểu ý tôi rồi thì phải?"
"..."- Là giọng nói này, nó khiến cho lỗ tai nàng lùng bùng khó chịu, xoay người nhìn lại, lại thêm một người với chiếc mũ trên đầu, đôi mày nàng nhíu nhẹ muốn nghiêng người nhìn rõ mặt nhưng lại không tài nào nhìn được khuôn mặt ấy, bởi không chỉ chiếc mũ mà còn do điều kiện ánh sáng ở đây quá yếu.
"Chị nói gì vậy?"- Becky hỏi lại, nhưng người kia vẫn giữ trạng thái im lặng đến lạnh người, sau hơn vài phút không nhận được câu trả lời Becky xoay đi định là sẽ bước vào nhà mà mặt kệ người con gái kia, nhưng người kia rõ là đến đây đã có mục đích rõ ràng.
"Em phải biết điểm dừng của mình để sau này không phải hối hận, một tình yêu mà chỉ đến từ một phía thì đó hẳn là một tình yêu ngốc đến chẳng thể nào tả nổi!"- Người kia lại nói, lần này Becky quay đầu nhìn người kia với thái độ bực bội, tuy nàng không can đảm nhưng nàng không cho phép ai sĩ vã tình yêu của mình như thế.
"Rốt cuộc chị là ai và muốn gì vậy hả?"- Becky tức giận muốn đi đến tháo bỏ chiếc mũ huyền bí trên đầu đối phương ra, nhưng không để nàng làm điều đó, cô gái kia đã ngước mắt nhìn cao hơn một chút, để lộ ra phần lớn khuôn mặt và ánh mắt của mình.
Hành động Becky dừng lại, nàng ngớ người gần như quên luôn phải làm gì tiếp theo, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi đôi chân lùi về sau vài bước, ngay cả mấy tờ giấy khi nãy Freen đưa tay cũng vô lực mà chẳng nắm được gì.
"Chị...sao lại..."
Người đối diện kéo mũ và nhìn lên camera trước cổng nhà nàng, "Ở đây không tiện!"
...
Tôi chẳng bao giờ ngờ tới rằng có một ngày tôi gặp được một người giống hệt như tôi, không chỉ vậy mà giọng nói cũng chẳng khác biệt nhiều, tôi bắt đầu hoài nghi về bản thân, liệu tôi có chị em song sinh à? Hay là đây là một bản sao của tôi? Mà cũng có khi tôi chính là bản sao của họ, bây giờ họ tìm đến muốn giết tôi để trở thành 1 người duy nhất giống như phim ảnh vẫn hay làm vậy còn gì?
"Em mơ màng cái gì?"- Giọng người kia vang lên đánh thức suy nghĩ của nàng.
Cả hai ngồi trên một cái ghế dài nơi đây chẳng còn ai ngoài họ, Becky bắt đầu hoang mang, đầu nàng liên tục liên tưởng đến những thứ không mấy tốt đẹp.
"Chị...sao lại giống tôi như thế?"- Becky lấy hết can đảm hỏi, người kia cũng không nhanh không chậm mà đáp lời.
"Bởi tôi chính là em! Mà là em của 10 năm sau!"
"..."
Nhìn gương mặt Becky ngu ngơ người kia cũng chẳng dài dòng mà nói thẳng ra thứ mình muốn, "Em không tin cũng được, tôi đến đây không phải để cho em tin tôi mà là giúp tôi của 10 năm trước dừng ngay cái tình yêu ấu trĩ của mình! Nó chẳng tốt đẹp như em vẫn hẳn tưởng tượng và ấp ủ đâu, nên đừng có mà mơ mộng nữa!"
Giọng người con gái đó lạnh lùng xen lẫn vào sự tức giận, và không cần người kia đề cập đến tên Becky cũng biết là đang nói về người nào! Nhưng tại sao?
"Tại sao phải thay đổi? Mọi thứ hiện tại đã là quá hoàn hảo với tôi rồi!"- Becky kiên quyết đáp.
"Cứ cho rằng chị là tôi của 10 năm sau đi, nhưng như vậy thì sao? Hiện tại và tương lai tôi cũng đâu muốn thổ lộ tình cảm của mình với Freen đâu! Chúng tôi hiện tại bây giờ rất tốt rồi, chị đừng đòi hỏi quá, chúng ta như vậy là được rồi!"
Becky chưa bao giờ thẳng thắn như vậy, nàng cũng chẳng biết là tin người kia nói hay không nhưng Becky lại có cảm giác như mình đang tự tranh chấp với chính mình vậy.
Cô gái kia tức giận đứng bật dậy nhìn Becky đầy tức giận, "Đừng cố chấp nữa, em không thấy việc ở bên Freen quá ngu ngốc hả, những việc gần đây xảy ra em chưa tự nhận ra hả? Từ việc đám côn đồ cho đến..."- Người con gái kia đang nói giữa chừng thì dừng lại tay kéo nhẹ mũ xuống và quay mặt đi.
Becky lúc này vẫn chưa hiểu người kia nói gì hết, đám côn đồ thì liên quan gì đến Freen, "Chị nói năng gì vậy? Tôi bắt đầu nhìn nhận chị như một kẻ điên rồi đó!"
Một cái thở dài bất lực, nhìn vào tình cách của cả hai hiện tại thì nói một người chẳng có ai mà tin được, Becky khi xưa nhu nhược bao nhiêu thì phiên bản trước mắt sắc sảo và kiên quyết bấy nhiêu, dường như cô gái đó cũng không có sự kiên nhẫn với Becky hiện tại.
"Em nghe cho rõ đây!"
"Đám côn đồ đó là người của Joy anh ta tức giận vì em là người thân thiết giữa Freen và Lyna nên mới chuyển mục tiêu sang em xem như trả đũa cũng bởi cái tính ngốc nghếch của em mà khiến cuộc sống tôi bây giờ rối tung cả lên!"- Cô gái kia tức giận nhìn Becky trách mắng nhưng Becky thì nghe chẳng hiểu chẳng thấm thía gì.
"Nhất là Freen"- Người kia lại nói với giọng lùng khi nhắc về Freen, thật khác xa so với Becky hiện tại
"Tốt nhất là em nên dừng tình cảm dư thừa đó của mình lại đi, bởi tôi là em nên tôi biết những gì sẽ xảy ra và tôi không muốn nó lặp lại với quá khứ của chính mình!"
Người được cho là Becky của 10 năm sau đang nói chuyện với nàng bằng giọng điệu như muốn ra lệch nàng, nhưng có điều từ lúc gặp ở trước nhà thì mấy lần sau Becky điều không nhìn được rõ mặt của cô gái tự xưng là Becky ấy, cảm giác như người con gái đó đang trốn tránh.
Nói xong cũng chẳng cho Becky đáp lời gì mà lập tức bỏ đi, dường như Becky còn nhìn thấy được đôi vai kia vừa rung lên thì phải.
Tối đó Becky không thể nào ngủ được vì những lời nói của "bản thân" mình
Nàng đúng là đã ôm một giấc mộng đẹp đẽ với người nàng yêu nhưng tại sao người kia lại một mực gạt bỏ nó như vậy?
Thêm cả tại sao Becky đó lại biết rõ chuyện đám côn đồ đang chặn đường nàng, nhớ lại lúc đó giọng nói của ai đó bảo có cảnh sát, nghe cũng rất giống với giọng của Becky...
Tóm lại mọi thứ hiện tại là như thế nào...
...
Sáng ngày hôm sau, Becky bước xuống xe và bước vào trường đầu nàng vẫn động lại cuộc đối thoại tối qua, lại cảm nhận được có ánh mắt ai đó nhìn mình, Becky liền ngước mắt một vòng để tìm kiếm, sau cùng lại thấy Joy...anh ta đứng đó cùng với mấy người bạn cùng khối và nhìn nàng một cách đầy mỉa mai.
"Đám côn đồ đó là người của Joy anh ta tức giận vì em là người thân thiết giữa Freen và Lyna nên mới chuyển mục tiêu sang em xem như trả đũa!"
Becky nhớ lại lời nói của cô gái tối qua, bây giờ ngẫm lại thì cũng có thể là như vậy bởi có lần Freen đã bảo Joy xin lỗi nàng trước mặt bao nhiêu người, cũng rất có thể Lyna trước khi sang trường nàng đã nhắn tin với Joy và đề cập đến vấn đề bên trường này Lyna vẫn còn một người bạn mà muốn qua đây chơi..
Sâu chuỗi mỗi thứ lại thì rất có khả năng Joy muốn nhắm vào nàng để trả đũa vì suy cho cùng trong ba người thì gia thế Becky là nhỏ nhất, cũng chẳng có mấy tiếng nói trong ngôi trường này..
...
...
"Em không nên thay đổi quá khứ như vậy, rõ ràng tiến sĩ Park đã đề cập trước khi chúng ta đến đây còn gì!"- Giọng người con gái đó trách móc nhưng vẫn chọn nhỏ nhẹ nói với người con gái đối diện kia.
Chỉ thấy đôi môi người kia nhếch lên cao một chút bình thản đáp lại rằng, "Tôi không quan tâm quá khứ sẽ thay đổi thế nào, miễn sao tôi không yêu chị nữa là được"
"..."- Người kia đứng bất động, mỗi khi đối diện với khuôn mặt đó, là y như rằng bao nhiêu chữ nghĩa điều trôi sạch hết đi, cũng bởi vì sai lầm của bản thân...đã khiến cho khuôn mặt xinh đẹp đó...không còn nữa.
"Sarocha, chắc chị không biết! Ngày hôm nay vào năm đó cũng tại bạn trai của chị mà tôi đã phải sợ hãi thế nào!"
Đem theo ánh mắt căm phẫn và rời đi, lại một lần nữa bỏ lại cô gái kia, Sarocha thở dài một hơi rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình.
"Sai lầm của mình liệu có thể sửa chữa lại không.."
Sarocha dường như chẳng biết được, vì lần trở lại này cô có cảm giác mình đang đi tìm lại quá khứ của Becky, mà đã là quá khứ của Becky thì chắc chắn cô sẽ không thể nào biết được thời gian cụ thể, cái mà Sarocha biết được bây giờ chính là nhờ vào lời nói của Becky ban nãy, vào ngày này mười năm trước Becky đã trải qua thêm một vấn đề nào đó khiến cho cô gái ấy sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro