13

Hôm nay Freen cứ cảm thấy ánh mắt Becky nhìn mình, mà đó cũng chẳng phải là điều gì hiếm hoi, chỉ là nàng ta hôm nay nhìn chị lâu hơn nhiều hơn và còn có cảm giác rất kì lạ.

Ngồi ăn mà ánh mắt đó cứ như thiếu đốt Freen vậy, khiến chị không tài nào ăn một cách bình thường giống thường ngày được.

Thở dài một cái Freen ngước lên nhìn nàng, "Hôm nay mặt chị dính gì sao?"

Freen chỉ hỏi một câu rồi cũng tập trung ăn đồ ăn của mình, nhưng nhờ vậy mà ánh mắt đó dời đi được đôi chút, Becky tỏ ra lúng túng, nàng không biết nói gì chỉ mang trong lòng sự hoài nghi, người con gái có diện mạo giống nàng xuất hiện ngày hôm qua một mực muốn nàng đừng yêu Freen nữa nhưng mà là vì lí do gì mới được? Nàng nghĩ nát cả óc cũng không tìm được lí do nào để rời xa Freen, rời xa người con gái nàng yêu cả.

Liệu nàng có đủ can đảm để làm điều mà khiến cho bản thân hối hận đó hay không?

...

Cuối ngày Becky lại lần nữa sang lớp Freen, nàng ta hôm nay có vẻ đối với Freen khá gượng gạo còn vì sao thì chẳng ai biết cả.

"Chị Freen hôm nay chúng ta đi đâu chơi nữa đi"- Becky mở lời khi qua lớp Freen để cùng chị về nhà, nhưng hôm nay có vẻ như Freen đã bận

Nàng thấy cô đang tranh thủ dẹp sách vào balo của mình, nhìn nàng một cái rồi lắc đầu, "Hôm nay chị có hẹn rồi, mà chẳng phải hôm qua chúng ta đã đi rồi hay sao?"

"Em còn muốn chơi nữa à?"- Freen đeo balo lên vai của mình. Nhìn nàng một cái rồi bước ra cửa, Becky lắc đầu nói

"Không có, hôm nay chị bận thì để hôm khác vậy"

"Ừ vậy chị về trước nhé"

"Vâng"

...

Vì không rủ được Freen đi chơi nên Becky cũng trở về nhà, ngồi ăn cơm cùng gia đình, nàng biết được hôm nay Freen phải tham gia một buổi tiệc cùng với ba chị ấy, chuyện này cũng dễ hiểu vì dù sao Freen sau này cũng sẽ trở thành người thừa kế lại tập đoàn của gia đình nên việc tạo ra những mối quan hệ là cực kì cần thiết.

Nàng ăn tối xong thì trở lại lên phòng, định rằng sẽ soạn bài là ôn bài cho ngày mai xong thì sẽ đi ngủ nhưng Becky lại phát hiện ra điện thoại của mình, nó không có trong balo, quái lạ khi nãy nàng nhớ là đã bỏ vào balo rồi mới về mà nhỉ?

...

Một bên khác, trông thật khổ sở làm sao, người con gái đó cứ đứng lấp ló một chỗ nhìn vào quán cà phê kia, nghĩ mãi một lúc cũng quyết định đi vào, đảo mắt một vòng rồi ngồi xuống một chỗ nhìn vào đồng hồ đeo tay

"Sao hôm nay lại đến muộn như vậy?"

Sarocha thắc mắc, thường ngày vẫn thấy Becky đến đây làm nhưng sao hôm nay giờ này rồi vẫn không thấy.

"Chị dùng gì ạ?"- Lyna xuất hiện đặt menu xuống bàn cho vị khách kia, chỉ thấy giọng nói cô gái kia ấp úng kéo nhẹ mũ xuống một chút

"À..cho tôi một ly cà phê đi, mà...quán này không có nhân viên nào nữa sao?"

Lyna khó hiểu nhìn người có vẻ mờ ám này, "Chi vậy ạ?"

"À..ờ.."- Sarocha nhận ra rất có thể người này đang hiểu lầm ý của mình nên vội lên tiếng giải thích, "À không biết cô cần nhân viên không? Tôi muốn ứng tuyển í mà"

Lyna gật gù rồi lắc đầu đáp, "Không, quán tôi có nhân viên rồi, bởi hôm nay cô ấy bận nên xin nghỉ thôi"

Rốt cuộc cũng có được câu trả lời bản thân mong muốn, vậy là hôm nay Becky không có đến làm, vốn cô không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên mới định đến đây cũng xem như hộ tống nàng ta, nhưng xem ra không dễ dàng như vậy, nếu là Becky của mười năm sau...chắc chắn sẽ biết Becky hiện tại ở đâu

Nhưng làm sao cô có thể hỏi một người đang cố tránh xa mình cơ chứ?

Sarocha vò đầu một cái, đến khi Lyna đem ly cà phê trên tay ra thì vị khách kia đã rời đi và để lại tờ tiền trên bàn, đúng là một người kì lạ, so với người thường hay đến đây chỉ ngồi một chỗ và gọi một món thì người vừa mới đến này được xếp ngang hàng với người kia!

...

"Rốt cuộc là hắn ta để điện thoại ở đâu, mình nhớ vài ngày sau khi chạm mặt bọn côn đồ thì bản thân đã gặp chuyện rất sợ hãi liên quan đến Joy, nhưng dù sao cũng đã 10 năm trôi qua rồi, bản thân mình không thể nhớ nổi cũng bởi gần đây xẩy ra quá nhiều thứ còn gì..."

Becky vò đầu mọi thứ khiến cô mệt mỏi. Cũng mặt kệ lời tiến sĩ Park đã căn dặn trước đó là không được cam thiệp vào quá khứ, nhưng Becky đã quyết định để quá khứ của mình là để chấm dứt mối tình với Freen có thế thì bản thân sau này mới cảm thấy yên ổn.

...

...

Vài ngày trước:

"Con chỉ có một tháng để trở lại quá khứ, thực sự thì cổ máy này chỉ hoàn thành con có cần gấp gáp như thế không Becky?"- Vị tiến sĩ với mái tóc trắng bạch, cùng cặp mắt kính và thần thái nghiêm nghị vốn có, ông nhìn Becky nghiêm túc nói. Nhưng Becky vẫn kiên quyết theo ý định của mình, trước khi nàng ngồi vào chiếc ghế đó, tiến sĩ Park còn căn dặn nàng rằng

"Như ta đã nói, con có thể quay lại đó con được phép sống trong thế giới đó nhưng mà là với một Becky của hiện tại không được thay đổi mọi thứ! Vì nếu con cố ý thay đổi nó thì tương lai chắc chắn cũng sẽ không thể nằm im như vậy!"

Becky gật nhẹ đầu nghĩ ngợi một chút chứ cũng chẳng hỏi thêm vị tiến sĩ kia là nếu mình cố gắng thay đổi thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau đó chiếc máy được tiến sĩ Park khỏi động và Becky thành công đến đây. Nhưng có điều mà Becky không ngờ đến chính là sự xuất hiện của Freen Sarocha, cô không hề biết Sarocha cũng theo mình đến đây, cho đến tối hôm đó, sau khi đánh lạc hướng bọn côn đồ đi, Becky quay lại chỗ ban nãy thì Sarocha đã đến trước cô một bước và đem Becky ở hiện tại đi.

...

Thở dài một hơi tay đưa lên vuốt nhẹ gò má, nơi đó chằng còn mềm mại nữa...đang nghĩ ngợi thì có một chiếc taxi đậu lại

Đúng như dự đoán của bản thân, Becky đã đến...ngôi trường của nàng, theo sau chính là một nhóm ba người đàn ông, cô nhận ra người đi đầu chính là Joy!

Hai tay nắm chặt Becky muốn đi ra để giúp bản thân của quá khứ nhưng lại do dự bởi lời tiến sĩ đã nói...

"..."

.

.

.

Một nhà hàng sang trọng trong thành phố, hôm nay diễn ra một buổi tiệc chúc mừng lễ nhận chức của một vị chủ tịch trẻ tuổi, Freen theo ba của mình đến buổi tiệc này để chúc mừng vì hai bên vốn là đối tác làm ăn với nhau.

Nơi đây sang trong và toàn là người cao sang liếc mắt một vòng cũng nhìn thấy con giám đốc hay là cháu chủ tịch, Freen thở dài tuy không nói nhưng rõ là chị không ham muốn đến những nơi thế này.

"Tiểu thư nhà Sarocha, hôm nay em cũng đến đây chúc mừng anh à, thật vinh hạnh cho anh quá"

Giám đốc vừa mới được bổ nhiệm, Cậu con trai út của tập đoàn Lee, là tập đoàn lớn gần như bỏ xa các đối thủ cạnh tranh khác bên ngoài, anh ta được du học ở nước ngoài và lớn hơn Freen bốn tuổi, chị không rành nhưng nghe những người khác bàn tán thì anh ta tuổi còn trẻ nhưng rất tài cao.

Freen cười nhạt khách sáo nói, "Chúc mừng anh, Win à mà không phải là giám đốc Lee chứ nhỉ?"

Anh ta cũng khách sáo cụng nhẹ ly với Freen như một hình thức xã giao nhưng xem ra anh ta rất thích cách ăn nói vừa rồi của Freen thì phải.

Họ đứng trò chuyện với nhau mà để qua cặp mắt kia đang theo dõi mình, người kia hôm nay mặc một bộ vest lịch sự, thần thái rõ ràng sắc sảo hơn.

Mãi hơn một lúc sau Freen cũng trốn ra được một nơi ít người qua lại chưa kịp thở phào thì từ sau vang lên tiếng giày cộp cộp, chị theo quán tính của mình xoay người nhìn lại

"..."

.

.

.

"Điện thoại của mình, nó ở đâu rồi ta.."- Becky thắc mắc kiếm hết các ngăn bàn cả ngăn tủ trong lớp của mình nhưng lại không tài nào tìm được, có khi nàng làm rơi trong lúc ra về cũng không chừng, lỡ có ai đó nhặt được mà táy máy tay chân xem mấy tấm hình bên trong máy của nàng thì...

Becky lo lắng cũng bởi điện thoại nàng không cài mật khẩu nên Becky mới vội vàng đến đây tìm lại vào giờ này, cũng đã mặc kệ qua cảm giác sợ hãi của bản thân. Hít một hơi thật sâu Becky tưởng tượng ra hình ảnh của chú bảo vệ khi nãy dưới lầu có vậy thì nàng mới thôi được cảm giác sợ hãi không gian trống rỗng hiện tại.

Ít nhất thì trong đầu nàng vẫn cho rằng nàng không ở đây một mình!

"Hi vọng là chẳng ai nhặt được nó.."

Becky thầm cầu mong, đang chuẩn bị bước ra ngoài thì một chuyện không hay ngoài ý muốn lại diễn ra, Joy bước vào với hai tên dữ tợn phía sau làm cho nàng bất giác lùi về sau, đầu nhớ lại lời nói của cô gái kia..

"Hình như em đang tìm thứ này thì phải?"- Joy mỉm cười đi lại bàn giáo viên và ngồi lên đó, trong tay cầm điện thoại của nàng và còn đem qua cho nàng xem tấm ảnh trong máy..

"..."

"Ái chà, một người như em mà có nhiều ảnh của bạn gái anh thế nhỉ?"

Joy càng xem càng thích thú, gương mặt hiền lành ban sáng cũng lộ ra bản chất thật biến thái của mình, Becky bắt đầu lo sợ

"Sao anh có điện thoại của tôi, mau trả đây"

"Xem nào.."- Joy lại nhìn nàng cười cợt, nàng chẳng biết anh ta muốn gì nhưng mặt anh ta bây giờ trông thật thủ đoạn làm sao, "Becky Armstrong con nuôi của ông bà Armstrong, một người không rõ nguồn gốc như em mà dám ra lệnh của tôi hả? Em có biết em chướng mắt thế nào không? Nhất là khi cứ kè kè bên Freen như vậy, tôi con tưởng lý do là gì...nhưng quá ra là em lại ấp ủ cái tình yêu kì ngoặc này..."

Joy bật cười, "Tôi cũng không ngờ nó lại thú vị đến như vậy...wow thật không thể tưởng tượng em lại thích chị của mình, nghe thôi cũng đã nổi hết cả gai ốc!"

"Phải không?"- Joy nói hai bên đứng bên liền bật cười.

"Anh muốn gì!"- Becky hỏi như rõ là chẳng thể nào lớn tiếng với anh ta vì nàng cũng chỉ được vẻ bên ngoài chứ bên trong nàng thực sự rất sợ..

"Thông minh nhỉ?"- Joy gật gù khen ngợi nàng, "Yêu cầu của tôi cũng chẳng có việc gì to tát, tôi muốn quay lại với Freen!"

Anh ta vừa mới mơ mộng cái gì thế? Bắt nàng năn nỉ Freen để quay lại với anh ta à? Anh ta có bị dở hơi hay không mà không biết tính Freen quyết đoán thế nào?

"Việc này tôi không giúp anh được..chị ấy đã quyết định như vậy rồi.."

Joy nhíu mày đứng bật dậy, "Vậy thì mấy thông tin thú vị và cả chiếc điện thoại này tôi không thể trả cho em rồi!"

"Cũng không chắc là em có thể về nhà vào đêm nay hay không!"

Becky liên tục lùi về sau khi hai tên kia đi đến còn Joy thì lại thản nhiên đứng nhìn, nàng ta không biết những tên này muốn làm gì, thứ duy nhất nàng làm được là lùi về sau, đến khi đôi bàn chân kia chạm vào góc tường lạnh lẽo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro