14
Joy nói rồi cầm điện thoại đứng đó nhìn nàng, còn hai tên kia lại đi về nàng với ánh mắt và gương mặt bệnh hoạn. Becky thực sự hoảng loạn nàng liên tục đi lùi về sau, Joy anh ta cũng không tàn ác đến nổi đi ngay suy cho cùng thì mục đích của hắn ta vẫn chưa được thực hiện nên hắn ta vẫn cho nàng thêm cơ hội.
"Xem ra em vẫn không có chút biết điều nào"- Joy nhìn đồng hồ đeo rồi phất tay cho hai tên kia làm nhiệm vụ của mình
Bỗng nhiên chuông báo cháy bên ngoài réo lên in ỏi, Joy hoang mang nhìn ra ngoài, cách cửa được ai đó mở mạnh ra, một người không rõ mặt mũi cầm bình cứu hỏa lao vào phun thẳng vào mặt Joy khiến cho anh ta hoảng loạn điện thoại trên tay vì thế cũng rơi xuống, người kia không nhiều lời lập tức đập mạnh Joy ra xa, nhặc lấy điện thoại và chạy về phía người con gái đang sợ sệt, bình cứu hỏa cũng dùng tương tự với hai tên còn lại và thế là Becky được ai đó kéo đi.
"Má đứa nào vậy!!"
"Đuổi theo nhỏ đó cho tao!"
Âm thanh báo cháy lẫn màn khói trắng mù mịt phát ra từ trên lầu cũng náo động đến cả bảo vệ, người bảo vệ nhanh chóng chạy lên!
...
Lời tiến sĩ Park nói hình như đã không có tác dụng, người con gái đó đã phát vỡ đi quá khứ của chính mình, nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ ngợi, cô nắm lấy tay nàng và chạy đi, suy cho cùng thì mục đích đến đây của người này cũng chính là để thay đổi quá khứ còn gì!
Mãi một lúc lâu sau khi đã rời khỏi trường học, cô thở phào nhìn Becky với gương mặt trắng bệch đứng cạnh bên, so với sự sợ hãi này thì Becky trước kia đã phải trải qua điều khủng khiếp hơn, nhưng bây giờ chính cô đã giúp bản thân ở quá khứ thoát được một sự kiện khá quan trọng, vậy thì làm cho bản thân ở quá khứ không yêu người con gái đó nữa xem ra rất có khả năng sẽ thành công.
Cô đem qua trả lại cho Becky chiếc điện thoại, nàng nhận lấy bàn tay không khỏi rung rẩy, "Sao chị lại biết tôi ở đây..."
"Tôi nói rồi mà! Bởi tôi là em nên sẽ không có ai hiểu em ngoài tôi đâu!"
.
.
.
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên bên tai, Freen xoay người nhìn thử.
"..."- Một cái thở phào nhẹ nhõm, "Ba, sao ba lại ra đây?"- Freen thắc mắc nhìn ông Chan, còn ông thì chỉ mỉm cười nhìn chị nói
"Tựu lượng của con ít quá nhỉ? Chưa gì đã trốn ra đây rồi sao?"
Freen bĩu môi quay đầu dù sao thì chị cũng đâu tham gia mấy buổi tiệc này nhiều đâu, với cả rượu là thứ cấm kỵ với học cấp ba như chị mà.
"Không sao từ từ sẽ quen thôi, đó là tính chất công việc mà, còn bây giờ thì chúng ta về thôi mẹ con vừa gọi rồi"
Chị gật gù rồi cùng ba mình rời đi, lúc này chủ nhân của đôi giày cao gót kia xuất hiện, phải nói thế nào khi mà bản thân nhìn lại được hình ảnh của chính mình khi chưa trưởng thành nhỉ?
Mắt ngó nhìn đồng hồ một cái rồi Sarocha lại thở dài đầy bất lực, làm gì có ai tìm được Becky ngoài Becky đâu.
...
Nàng ta bây giờ đã không còn hoài nghi về thân phận của cô gái giống mình nữa, vì theo như lời mà cô gái này nói về Joy còn có vụ việc vừa diễn ra khiến cho Becky không tin cũng không thể.
"Nhưng tại sao chị lại trở lại đây làm gì?"- Nàng thắc mắc hỏi, cô cũng không giấu diếm nàng mà tháo bỏ đi chiếc mũ trên đầu, đôi mắt nàng mở to và đôi môi nhấp nháy chẳng nói được gì.
"Vết sẹo đó..."- Becky hơi không tin vào ánh mắt của bản thân trước mắt mình, là bản thân của mình gương mặt sắc sảo lại sở hữu một vết sẹo lớn dài từ má đến bên phần mai tóc.
"Đáng sợ lắm đúng không?"- Cô bình thản nói và quay đầu cho nàng ta thấy rõ bản thân hơn.
Đôi môi nhếch lên đầy mỉa mai với cuộc sống này, cô nói "Em tò mò không? Có tò mò về cuộc sống mà em sẽ phải trải qua trong mười năm nữa hay không?, sau này em sẽ không phải đi theo đường doanh nhân mà ba mẹ nuôi em vạch ra, em sẽ trở thành phiên bản mà em muốn!"
Becky nghe đến đây thì gương mặt tỏ ra chút hài lòng nhưng sớm rồi nàng lại nhận được thêm một nụ cười nhạt từ bản thân.
"Nhưng đổi lại... Em sẽ đánh mất đi chính mình, tôi không thể nói cho em hết những gì em sẽ trải qua, vì dù sao nó cũng sẽ biến khỏi cuộc đời của em sau này! Giống như hôm nay chính tôi sẽ gạt bỏ đi mọi thứ tồi tệ sẽ xảy ra, để cho em có một cuộc sống hoàn hảo hơn!"
"..."- Becky dường như đông cứng trước lời nói khiến quyết của bản, nàng không nhìn thấy mình trong hình ảnh này! Sau 10 năm nàng sẽ trở thành con người "quyết đoán" đến mức như vậy sao?
"Làm sao có thể?"- Becky thắc mắc hỏi chính mình, chỉ thấy cô ấy cười cợt bản thân rồi bình thản đáp rằng
"Tại sao không thể? Tôi cũng không muốn tin nhưng nó đã thực sự thay đổi rồi"
"Em biết không? Trước kia tôi đã phải rất khổ sở với Joy vì anh ta đã nắm thóp tôi mọi thứ, đã vậy anh ta còn nhốt tôi lại cái lớp trống rỗng không một ánh đèn đó, chắc em cũng biết nỗi sợ của chúng ta lớn thế nào mà!"
"Nhưng...mọi thứ đã được thay đổi, tôi đã thành công cứu em và Joy anh ta cũng chẳng nắm thóp được gì hết!"- Một cái thờ phào đầy nhẹ nhõm.
Nhưng Becky, Becky lại lo lắng con người trước mặt của mình. Chắc cũng bởi vì vết sẹo to lớn nằm ngay trên khuôn mặt chăng?
Cô ấy nói mọi thứ có thể thay đổi sao?
"Vậy...chị có thể nói cho tôi biết vết thương đó...từ đâu không?"- Ánh mắt Becky phức tạp còn muốn vương tay chạm vào nó, nhưng cô đã một mực lạnh lùng quay đầu đi.
"Có những thứ chỉ nhìn bề ngoài thì nó không đơn giản như vậy đâu! Tôi chỉ có thể nói rằng em hãy xóa hết hình của Freen trong máy, cũng bỏ đi thứ tình cảm ngu ngốc kia, chị ta không yêu con gái và chẳng ai biết được chị ta sẽ yêu thêm người con trai nào giống Joy đâu!"- Lời nói chứa nhiều sự ẩn ý
Becky cảm thấy bản thân cô ấy vừa nói ánh mắt đó không chỉ chứa đựng sự tức giận mà còn là sự mất mát bất lực không ai thấu..
Nói xong cũng bỏ Becky lại mà rời đi, lại thêm một lần Becky "được bản thân" bảo rằng từ bỏ tình yêu của mình! Lại thêm một lần cô ấy bỏ đi để lại cho Becky vô vàng sự khó hiểu, nhiều câu hỏi không có lời giải đáp.
Rốt cuộc phải nên làm gì đây..
...
Lại thêm một hôm trôi qua, sáng hôm sau Becky đến trường, đúng là có tránh đằng trời thì cũng gặp lại Joy, nhưng anh ta nào thể làm gì khi Becky luôn đi cạnh Freen như thế.
Nàng quay đầu né đi ánh mắt kia, vì bây giờ anh ta đã biết nàng yêu người "chị" này của mình.
"Ái chà anh đợi em từ sáng đến giờ!"- Joy bước tới với gương mặt thánh thiện nhìn nàng cười đểu một cái.
"Trách ra!"- Freen nâng giọng cảnh cáo, nhưng Joy hôm nay còn lì hơn cả hôm qua.
"Đừng vội, anh có thứ muốn cho em xem đó"- Joy lại cản đường Freen lại, đôi mày không cần nói thì chắc cũng đã nhíu hết lại vào nhau.
"Đừng tốn thời gian anh có giải thích thế nào tôi cũng không có hứng nghe đâu!"
Anh nhún vai một cái thở dài, "Anh có định giải thích gì đâu, chỉ là anh biết có một người thích em lâu lắm rồi, mà vẫn ngại không chịu nói ra, nên anh muốn giúp họ một tay ấy mà"
"..."- Tim Becky như ngưng lại, Joy anh ta định giở trò gì nữa đây?
"Hazz!"- Chị thở dài một hơi đầy chán nản. "Nếu anh rảnh quá thì kiếm gì có ích hơn mà làm đi! Đừng phí lời cho mấy điều nhảm nhí!"
Freen nói xong liền rời đi nhưng Joy đã giữ tay chị lại, anh mỉm cười hào hứng nói, "Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu!"
"Hmm..cảm phiền Becky em cho tôi mượn điện thoại chút được không? Hửm?"
"..."- Nhìn lòng bàn tay của Joy đang xòe ra trước mặt, đã thế Freen còn nhìn sang nàng với ánh mắt khó hiểu, điều đó càng làm cho Becky lo lắng và cảm thấy không thoải mái trong lòng.
"Điện thoại là vật dụng cá nhân anh không biết phép lịch sự à?"- Freen thấy nàng ta khó xử nên cũng lên tiếng giải vay cho nàng, nhưng Joy đã một mực phớt lờ đi lời nói của Freen
Anh ta nhếch mép giọng cười cợt, "Em sao vậy Becky? Tôi đang giúp em thổ lộ tình cảm của mình đó, em thích Freen đến vậy mà, cho cô ấy xem ảnh em chụp lén cô ấy trong máy của em đi!"
"..."- Becky siết chặt điện thoại trong tay ánh mắt không dám ngước lên nhìn những người trước mặt, ngược lại thì đôi mày Freen đã trở nên cau có, giọng nói có chút lớn tiếng quát mắng Joy
"Anh lại nói điên khùng cái gì vậy hả? Tình cảm gì ở đây!"
Joy nhún vai, "Không tin thì em có thể kiểm chứng mà, anh lừa em làm gì cơ chứ"
"..."- Dường như câu nói của Joy đã động đến tâm của Freen. Chị xoay người nhìn nàng thái độ trốn tránh của nàng ta hiện tại là sao đây?
"Becky...em cho chị mượn điện thoại chút được không?"
"..."
Nói xong Freen lại cảm thấy bản thân của mình thật quá đáng, tại sao lại đi tin lời cho một "kẻ lừa đảo" chị thở dài một hơi đang định bảo Becky bỏ đi thì bàn tay nàng đã vương cao lên, đem theo chiếc điện thoại và ánh mắt mệt mỏi.
Cũng không giấu được nữa rồi.
"..."- Freen nghĩ lại rồi, dù sao cũng không nên tùy tiện, Becky thì làm sao mà có tình cảm với Freen được cơ chứ nghe thật ngớ ngẩn, Freen ngốc nghếch lắm mới tin lời Joy vừa nói.
Trong khi Freen còn chưa quay đầu đi thì Joy đã lấy điện thoại từ tay nàng. Điện thoại vẫn không hề có mật khẩu Joy vuốt một cái là lên, gương mặt anh ta để rõ sự đắc thắng của mình
"Để xem nào~"
Freen định ngăn anh ta lại, nhưng không hiểu sao...Freen cũng muốn kiểm chứng thử xem là có tấm ảnh nào thật trong máy nàng không.
Bởi chị thực sự không tin Becky thích mình như lời Joy nói!
Nhưng cũng bởi thái độ không ngăn cản của chị hiện tại, nó cho biết là chị cũng đang cảm thấy hoài nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro