15
"Chuyện quái gì thế này, ảnh trong máy đâu hết rồi, mày xóa rồi đúng không?"
Joy tìm nát hết tất cả mục trong điện thoại mà cũng chẳng thể nào tìm được một tấm ảnh hình Freen như anh ta vừa mới đề cập, tất cả chỉ còn lại ảnh bầu trời, ảnh bài tập mà Becky chụp mà thôi, nhìn anh ta tức giận, ngay cả Freen cũng thấy anh ta bày trò còn đang định chỉ dạy cho anh ta một bài học thì Joy đã hậm hực rời đi
"Cái tên này bộ không còn gì để bịa chuyện hay sao!"- Freen cũng bực mình không kém nhưng cũng có chút cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, quay người nhìn Becky rồi thở dài một cái
"Em đừng bận tâm, lên lớp học đi"
Freen nói rồi rời đi trước, còn nàng cầm lại được điện thoại trong tay chính nàng cũng không thể ngờ được. Nhớ lại hôm qua trước khi trả lại điện thoại cho nàng cô ấy đã xem sơ qua lại các tấm ảnh trong máy một lúc khá lâu, hẳn là cô ấy đã xóa hết ảnh trong máy trước khi kêu nàng làm điều đó rồi!
"Tôi nói rồi mà! Bởi tôi là em nên sẽ không có ai hiểu em ngoài tôi đâu!"
Becky cười nhạt một cái, rõ là người con gái đó biết nàng không thể xóa nên xóa thay nàng đây mà, rõ là chẳng có chút tin tưởng nàng! Nhưng nhờ vậy mà người con gái đó lại cứu được nàng ra khỏi sân chơi của Joy một lần nữa.
...
Hôm nay ra về, Becky lại thấy Freen đi nhanh lên xe trông thật gấp gáp, nàng thở dài hôm nay Becky cũng không định bám lấy Freen như mọi khi, hôm nay nàng sẽ đến quán cà phê thêm cả nàng muốn tìm cô!
Nàng muốn hỏi rõ người con gái đó! Vì mấy lần trước cô gái đó toàn rời đi trong tâm trạng tức giận khiến cho Becky không thể hỏi gì cũng không tìm được cách thức liên lạc.
Becky còn rất nhiều thứ tò mò về cô gái đó nói một cách khác thì rất tò mò về bản thân sau này, bởi nhìn cô hiện tại nàng thấy cuộc sống của mình sau này hẳn là rất sóng gió cho xem.
...
"Becky cậu đến rồi hả!"- Lyna mỉm cười nhìn nàng vừa bước vào quán, nàng cũng mỉm cười một cái đi vào trong cất balo vào một góc, lúc này Lyna vừa hay đã pha xong cho vị khách trong quán ly cà phê.
"À phải rồi, khi nãy có một cô gái nào đó đến và gửi cái này cho cậu nè"- Lyna nói rồi lại đem qua cho Becky một tấm phong bì.
Nàng thắc mắc lại có chút hoài nghi, "Là gì vậy?"
Lyna lắc đầu, "Không biết bảo là gửi cho cậu nên mình cũng chẳng mở ra"
"..."- Becky im lặng cầm lấy nó, cảm giác bí ẩn chạy thẳng lên não, Lyna lại quay lại công việc của mình, mang theo chút suy nghĩ phức tạp nàng không ngần ngại mở phong bì ra.
Nó chẳng có gì ngoài một tờ giấy ghi rõ một địa chỉ lạ và giờ cụ thể được đề ra, nàng có kiểm tra nhưng mặt sau của nó cũng hoàn toàn trắng trẻo.
"Lyna cậu biết người gửi cái này cho mình là ai không?"
"Hmm.."- Lyna thầm nghĩ rồi lắc đầu, "Mình không biết nữa, nhưng nghe giọng quen lắm, hình như mình cũng đã nghe ở đâu rồi thì phải"
Becky cầm lấy tờ giấy trong tay, sau cùng là quyết định đi trở lại vào trong lấy balo và bước ra ngoài, "Lyna hôm nay cho mình nghĩ nhé"
"Ơ ơ ơ.."
Nàng bắt một chiếc taxi bên lề đường, đưa ra địa chỉ và yêu cầu người tài xế rằng, "Chú chở con đến địa chỉ này đi ạ"
Nhắm lúc thấy nàng ta thật gan dạ, chẳng biết người gửi là ai với mục đích gì mà đã tự ý đi đến, nói không chừng đó rất có thể là Joy, nhưng là Joy thì Lyna hẳn là sẽ nhận ra, cũng không thể ngoại trừ anh ta nhờ người khác đưa cho nàng.
Lyna cũng nói rằng giọng nói đó quen thuộc, Becky ở mười năm sau có giọng nói cũng hệt như nàng, nhưng nếu một người giống nàng vào quán thì hẳn là Lyna cũng sẽ nhận ra!
Vậy người gửi cái này cho nàng là ai?
"Bác ơi chạy nhanh lên một chút giúp cháu được không ạ?"
Becky vừa xem đồng hồ đeo tay vừa lo lắng sẽ đến muộn hơn giờ cụ thể đã định bên trong tờ giấy, cũng may là chiếc xe dừng lại trước thời gian đã ghi bên trong sớm hơn 8 phút.
Đầu nàng bắt đầu hoang mang hơn khi đây là trước một nhà máy cũ, khi nàng xuống xe cũng là lúc những ánh mắt của những người công nhân kia dán lên nàng, hít một hơi thật sâu và nhìn lại tờ giấy một lần nữa
Người này chẳng yêu cầu gì, chỉ yêu cầu là đừng đến muộn.
Becky chọn một góc để cho ai đó dễ nhìn thấy bản thân, nàng đứng đó mà cứ nhìn đồng hồ điếm ngược 8 phút.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán, hôm nay trời có vẻ tối muộn nhỉ?
Và nằm ngoài sự kì vọng của nàng, một người mặt vest nghiêm nghị đến trước mặt nàng và đưa cho nàng thêm một phong bì khác.
Họ nói, "Có người trả tiền cho tôi để đưa cho cô cái này"
Becky lại hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt cảm giác như người gửi những phong bì này đang đưa nàng từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác vậy.
"Vậy chú có biết người đó đang ở đâu không?"
Người đàn ông lắc đầu khiến cho Becky thất vọng, "Không biết, họ nhắn tin và yêu cầu tôi đến gặp cô, quần áo phong bì và cả tiền công cũng được gửi qua bằng bưu điện"
Nói xong người đàn ông rời đi, để lại cho Becky thắc mắc nhìn theo một bóng lưng đó, công việc không rõ nguồn gốc như thế vậy mà ông ta cũng nhận được à? Lỡ như trong đây là hàng cấm hay việc làm phi pháp thì làm sao đây?
Becky thực sự rất hoài nghi nàng nhìn xuống tấm phong bì hệt như lá thư ban nãy, người này tạo ra cho Becky cảm giác thật bí ẩn.
Lần này thì cũng chẳng khác gì, vẫn là một tờ giấy được ai đó tỉ mỉ ghĩ rõ một dòng chữ duy nhất
Let's be a little "tougher"!
Họ yêu cầu nàng hãy cứng cỏi hơn sao..
Nàng trầm ngâm rồi lấy điện thoại ra gọi qua cho ai đó.
"Alo, Lyna cậu giúp mình xem lại camera hình người ban nãy gửi đồ cho mình được không?"
"…"
"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là mình muốn xác nhận xem phải người quen không thôi ấy mà"
"..."
"Vậy mình nhờ cậu nhé, cảm ơn cậu"
...
.
...
Cốc cốc*
Âm thanh của người đàn ông kia gõ nhẹ vào ô kính của chiếc xe sang trọng đang đỗ bên đường.
Mặt kính từ từ được hạ xuống, người đàn ông ban nãy lộ ra một nụ cười lấy lòng cô gái bên trong xe, "Tôi đã nói theo đúng lời yêu cầu của cô rồi"
Người kia gật đầu đưa sang cho người đàn ông một số tiền mà bản thân đã chuẩn bị.
"Còn bộ đồ này để tôi trả lại cho cô..."
Chưa kịp dứt lời thì người kia đã phất tay từ chối, "Không cần, chú cứ giữ mà mặc đi"
"Cảm ơn cô, cảm ơn cô"- Người đàn ông rối rít cảm ơn rồi nhanh chống rời đi.
"..." - Khi này người trong xe mới thở dài một hơi, đầu dựa vào thành ghế hướng ánh mắt ra ngoài.
"Tiến sĩ Park dạo này Becky có đến gặp tiến sĩ không?"- Sarocha vừa nói vừa thở dài ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh vị tiến sĩ kia.
Ông ấy khi thấy Freen đến đây thì cũng biết được người con gái này đang rơi vào tình trạng nào rồi, "Có nhưng con bé vừa rời đi rồi, con bé vẫn chưa tha thứ cho con sao? Dù sao...cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi.."
Người con gái kia im lặng hồi lâu, phải chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, đến cả vết thương đó đã sớm trở thành một vết sẹo, người làm ra chuyện này cũng đã bị bắt thế mà..
Sarocha lắc đầu, "Có một vài chuyện mà bản thân muốn gấp gáp cũng không được, và cách duy nhất mà con có thể làm cho em ấy, là tình nguyện dành cả đời để bù đắp lại, chỉ hi vọng sao...em ấy chịu nhìn con một lần nữa.."
Nhận thấy không khí có vẻ đang quá ảm đạm, tiến sĩ Park đem ra cho Sarocha một cốc cà phê nóng.
Nhưng Sarocha chỉ nhìn nó một cái rồi đứng dậy định rời đi, "Em ấy có nói là em ấy đi đâu không tiến sĩ?"
Tiến sĩ Park gật đầu, "Con bé vừa quay lại quá khứ bằng cổ máy này"
"Hả?"- Sarocha giật mình khi nghe lời tiến sĩ vừa nói, "Tiến sĩ nói sao? Em ấy thực sự quay trở lại đó hả?"
"Ừ! Ta có ngăn con bé lại, nhưng Becky con bé lại bảo muốn nhìn ngắm bản thân trong quá khứ nên ta không nở để con bé buồn.."
"..."- Cả người Sarocha nặng trĩu, nhớ lại lời của Becky trước đó, nàng ta đã từng nói với cô rằng sẽ dùng mọi cách để làm cho bản thân không yêu cô nữa..
...
Thở dài một hơi với gương mặt thờ ơ, Sarocha vẫn ngồi trong chiếc xe đậu lại bên đường, bầu trời bên ngoài đã sụp tối
"Mọi thứ qua lâu lắm rồi Becky à...chị biết mình sai mà, đáng ra lúc đó chị nên tin tưởng vào em chứ chẳng phải là anh ta...chị làm thế nào để có thể đem chúng ta quay trở lại vào khoảng thời gian tươi sáng đó đây? Hay giống như em đã nói một khi nó còn hiện diện trên mặt thì sẽ chẳng bao giờ em yêu chị nữa.."
"..."- Sarocha bất lực gục mặt vào vô lăng, lời căn dặn của tiến sĩ Park lại lần nữa vang vọng bên tai
Khi đó cô ngồi lên cổ máy mà ông đã mất tận mười năm để hoàn thiện, cảm giác hội họp bồn chồn đánh thẳng vào tâm lý, ngay cả đồng tử Sarocha cũng cảm nhận được nó đang kéo căn hết mức.
"Sarocha con nghe cho rõ những lời ta nói, ta đồng ý để con quay lại quá khứ cùng Becky không phải để con tự ý muốn làm gì thì làm! Ta biết Becky đã thay đổi, con bé đã không còn giống khi xưa nhưng ta không thể ngăn cản con bé được, xem như đây là cơ hội của con, hãy cũng Becky trở về nhé!"
"Bọn con chỉ có một tháng thôi, trong một tháng đó hãy sống như một người bình thường ở khoảng thời gian đó, đừng can thiệp vào quá khứ có nhớ chưa.."
Sarocha gật gù ghi nhớ lời nói của tiến sĩ Park trong đầu, rồi cô lại nhớ đến lời của Becky đã nói, ánh mắt phức tạp nhìn tiến sĩ Park chậm rãi hỏi
"Nếu quá khứ thay đổi thì điều gì sẽ xảy ra ạ?"
Gương mặt tiến sĩ lập tức trở nên nghiêm nghị, ông dường như đang muốn giữ Sarocha lại và muốn Becky quay trở về hiện tại.
"Ta không thể biết, nhưng e là nó sẽ rất nghiêm trọng, có thể là Becky sẽ rời đi...hoặc cũng có khi người rời khỏi thế giới này sẽ là con.."- Ánh mắt ông nặng trĩu nhìn Sarocha đầy do dự
"Ta không muốn mất đi một người thân nào nữa đâu, nên xin con đừng thay đổi quá khứ mặc cho tương lai có tồi tệ ra sao..."
Ông thở dài, "Ít nhất thì...vẫn còn có thể gặp lại nhau trong thế giới này"
Ánh mắt tiến sĩ Park như cầu xin, dường như ông đã từng trải qua cảm giác mất mát đó rồi thì phải.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro