16
Âm thanh ting ting của điện thoại vang lên, Becky đi dọc theo bên đường mà nhìn lại vào điện thoại của mình, Lyna đã gửi hình ảnh chụp từ camera qua cho nàng.
"..."- Người này..
"Chỉ có góc này là thấy được thôi, góc chính diện không ghi được hình. Sao rồi cậu nhận ra phải là người quen không?"- Lyna lại gửi kèm theo một dòng tin nhắn.
Becky im lặng một chút rồi bảo với Lyna đó là người quen của mình cho Lyna bớt lo lắng, thêm cả Becky nhận ra bóng dáng này hệt như người đã cõng nàng về vào tối hôm đó.
Người mà mẹ nàng nhìn lầm thành Freen, có giọng nói và vóc dáng giống Freen, chả lẽ..
Becky như vỡ lẽ ra được điều gì đó, nàng nhìn vào dòng chữ trong tay rồi quay người bắt xe về nhà.
...
Ngày hôm sau, đã bớt đi một rắc rối từ Joy nhưng anh ngoại trừ nhìn nàng ra thì không thể làm gì nàng được cả.
Becky đi lên lớp cất balo và đi ra ngoài, nàng đi thẳng qua lớp của Freen, nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc, đúng lúc ấy Freen cũng đang tính ra ngoài và thế là họ chạm mặt nhau
"Sao em còn qua đây? Tiết đầu lớp em chẳng phải học dưới phòng thí nghiệm hay sao?"- Freen thắc mắc nhìn nàng bởi cũng đã gần đến giờ vào lớp rồi còn đâu.
"Chút nghĩ trưa chị đi ăn với em nha"
.
.
.
Phòng hội thao của trường học, Becky hôm nay không muốn ngồi trong nhà ăn đông đúc, nàng chọn một nơi chỉ có mỗi nàng và người con gái đó.
Ngồi ăn một lúc lâu Becky mới bẽn lẽn mở lời, "Chị Freen.."
"Hửm? Sao vậy?"
"À.."- Becky có chút ấp úng bởi nàng thấy chủ đề mà bản thân vừa định hỏi nghe thật điên rồ và ngốc nghếch..
"Em cứ nói đi, ấp úng làm gì!"- Freen lại nói, có chút hối thúc Becky.
"Chị..có từng nghĩ có một ngày mình sẽ gặp được bản thân trong tương lai chưa?"
"..."- Freen ngẩn người nhìn nàng chớp chớp mắt.
"Haha...em đùa thôi làm gì có chuyện như vậy nghe thật vô lý đúng không? - Becky gượng gạo mỉm cười cho qua vì thấy biểu cảm ngờ nghệch trên gương mặt chị hiện tại.
"Tại sao không?"- Freen đáp lời lần này biểu cảm ngờ nghệch nhảy ngược qua cho Becky, nàng thấy chị đem ra điện thoại kéo kéo vài lần và nhấn vào vài dòng chữ, sau cùng nó hiện ra một loạt thông tin khác nhau, chị đem nó qua cho nàng xem.
"Em biết người này không?"- Freen cho nàng xem bức ảnh của một người đàn ông trông có vẻ đã lớn tuổi, đầu nàng lắc nhẹ chị lại nói
"Đây là tiến sĩ Park, ông ấy đã phát minh ra nhiều thứ hữu ích mới vừa đây có thông tin rằng ông đang nghiêm cứu và phát minh ra một cổ máy dịch chuyển thời không"
Freen gật gù trong ánh mắt lóe lên những tia hâm mộ, "Trong tương lai nói không chừng chúng ta sẽ được gặp người giống hệt như bản thân, mà cũng có khi chúng ta sẽ là người gặp lại bản thân ở quá khứ"
"..."- Becky cứ cho rằng Freen sẽ nghĩ điều đó là ngớ ngẩn nhưng xem ra chị ta còn thích thú với điều này hơn cả nàng, Becky định hỏi liệu rằng chị đã gặp được một người giống bản thân chưa, nhưng Becky lại do dự vì nàng không chắc lắm..
"Vậy nếu một ngày chị gặp được bản thân ở tương lai và họ nói cho chị biết những khó khăn chị gặp phải trong sau này, và họ muốn giúp chị thì liệu chị có muốn thay đổi nó không.."
"Hmm"- Freen suy nghĩ, không biết tại sao hôm nay Becky lại hỏi chị về chủ đề này nhưng cũng đáng để suy nghĩ đó chứ.
"Chị nghĩ là còn tùy vào mức độ nghiêm trọng của mọi vấn đề..."
"..."
"Trốn tránh đâu phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện, trong quyển sách gần đây chị đọc có một câu rất hay"
"Nó viết là, “Cứ đương đầu mà đối mặt một cách thật dũng cảm và quan trọng là phải tuyệt đối tin tưởng vào bản thân” , nếu em nghĩ nó được thì nó được còn không được thì là không được"
"Dù sao thì đó cũng là số phận của mình, trốn tránh để nhờ vào sự giúp đỡ của người khác"- Freen vừa nói vừa mỉm cười lắc đầu
"Chị không làm được!"
...
Thứ 4 của tuần sau, đã gần một tuần người con gái giống tôi đó đã không xuất hiện, không biết có điều gì hay không nhưng tôi lại cảm thấy rất lo lắng.
"Hôm nay các em được nghĩ sớm, về chuẩn bị cho buổi dã ngoại ngày mai nhá"- Giáo viên thông báo rồi bước ra ngoài.
Phải nói Becky đã mong chờ buổi dã ngoại này vào tuần trước rồi, bởi lần này trường tổ chức đi theo nhóm và không chia theo từng khối như những lần trước nữa, Becky đã đăng ký buổi cắm trại cùng với Freen đó cũng là lý do tại sao nàng hào hứng.
"Em đã chuẩn bị đồ vào ngày mai chưa?"- Freen ngồi trên xe tay vẫn là quyển sách và bắt chuyện với nàng.
Becky mỉm cười vui vẻ trong lời nói có phần mong chờ đáp, "Em đã chuẩn bị hết vào mấy ngày trước rồi"
"Ừ"- Chị gật nhẹ đầu. Lần này trường tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày một đêm ở khu cắm trại trên ngọn núi nổi tiếng.
Nên đảm bảo rằng sẽ không có nguy hiểm cùng lắm cũng chỉ có những loại động vật, bò sát nhỏ mà thôi.
Hôm sau mọi người đã đăng ký tham gia vào chuyến cấm trại tập trung trước cổng trường, họ sẽ di chuyển bằng xe nhà trường cung cấp chưa hết còn phải mặc áo nhận diện có logo trường học, đây chẳng phải điều xa lạ gì của họ nữa rồi, có rất nhiều nhà tài trợ vào trường học phần lớn để phát triển thiết bị máy móc trong trường phần còn lại để tổ chức những hoạt động như thế
Ước chừng hằng năm có khoảng vài lần như thế, họ muốn học sinh có tâm lý thoải mái nhất trước khi những kì thi hốc búa diễn ra, cách thức tham gia cũng rất đơn giản ai muốn đi thì chỉ việc đăng kí ghi rõ thông tin tên tuổi và cả lớp đang học là được.
Hai giáo viên phụ trách đi theo giám hộ, họ đứng đó đọc tên các học sinh có trong danh sách.
"Becky Armstrong"
"Dạ có"
Becky mỉm cười đi lên xe, ánh mắt ngó một vòng cuối cùng cũng tìm thấy người con gái đó, Freen hiếm khi tham gia vào các buổi như thế này, cũng bởi lần này trường tổ chức trong đó có ngọn núi mà Freen chưa đi bao giờ, chị thích ngắm cảnh nên nghĩ rằng lên đó ngắm nghía mây cảnh cũng tạm chấp nhận được.
Nàng đi lại chỗ ghế trống cạnh Freen và ngồi xuống, người con gái đó không có thái độ khó chịu nào vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách trong tay, vậy tức là đồng ý cho nàng ngồi cạnh, mà ngoài nàng ra thì Freen cũng chẳng mấy thân thiện với ai trong lớp, họ đi theo Freen chứ Freen vốn hiểu rõ mọi thứ xung quanh mình.
"Các em chú ý, năm nay có chút đặc biệt, người tài trợ chính của buổi dã ngoại năm nay cũng sẽ tham gia cùng chúng ta, cậu ấy rất giỏi về lãnh vực kinh doanh nên các em cũng có thể học hỏi cậu ấy" - Người giáo viên thông báo và mỉm cười với chàng trai đang đi cùng lên xe.
Mọi người trong xe bắt đầu bàn tán xôn xao, cả Becky cũng nhìn anh chàng này một chút.
"Đó có phải là cậu con trai út của tập đoàn Lee vừa mới nhận chức giám đốc không?"
"Đúng rồi! Hôm trước vừa thấy trên tivi nghe bảo là đi du học trở về, tài giỏi còn đẹp trai nữa"
"Phải tìm cớ bắt chuyện với anh chàng đó mới được, biết đâu sau này trở thành phu nhân tập đoàn Lee thì sao?"
"Uh hmm!!"- Cô giáo bên trên ra hiệu cho mọi người bên dưới im lặng, lúc này chàng trai kia mới mỉm cười lên tiếng.
"Xin chào mọi người, tôi là Win rất vui được tham gia cùng các bạn trong chuyến đi chơi lần này"
Nhìn họ niềm nở với anh chàng kia nàng cũng đoán được anh chàng này chẳng hề bình thường một chút nào, vốn Becky đâu am hiểu về kinh doanh nên việc những người nằm trong lãnh vực hay báo chí doanh nhân nàng cũng điều không theo dõi.
"Được rồi xe năm phút nữa sẽ khởi hành mọi người ổn định vị trí nhá"
Người giáo viên kia thông báo và lại cười với anh chàng bên cạnh một cái rồi lại quay người rời đi.
Các dãy ghế bây giờ lại bắt đầu xôn xao họ nhìn Win mà hò reo, "Anh ơi ở đây còn trống nè"
"Bên này ngắm cảnh dễ hơn nè anh ơi"
"Không ở trước dễ quan sát hơn"
Win nhìn họ một cái rồ lại đảo mắt một vòng, cuối cùng gương mặt lộ ra một nụ cười đi về phía trước.
"..." - Becky cảm thấy anh ta càng đến gần chỗ mình rồi lại chậm rãi dừng lại dãy ghế của nàng, hành động của anh ta cũng làm cho những người khác nhìn theo một cách soi xét.
"Là Freen đúng không? Không ngờ lại gặp em ở đây, chúng ta có duyên thật đấy"
Giọng nói trầm ấm đó vang lên, Freen nãy giờ không quan tâm cũng ngước lên mà nhìn thử, "Win?"
"..."- Họ biết nhau! Lòng Becky đột nhiên cảm thấy khó chịu nhiều nhất là cảm giác lo sợ của chính mình.
"Sao anh lại ở đây?"- Freen mỉm cười khách sáo hỏi Win, anh ta cũng lịch sự mà đáp rằng
"Anh vừa nói rồi mà! Chúng ta có duyên thật đó!"
Becky im lặng nhìn chị rồi lại nhìn lên anh chàng kia, lúc này những người ngồi phía sau lại bắt đầu to nhỏ.
"Xem ra cậu không thể trở thành phu nhân tập đoàn Lee được rồi, trong giới kinh doanh ai mà không biết tập đoàn Lee với gia đình Freen thân thiết đến thế nào, một bên là cô gái xinh đẹp giỏi giang và là con gái duy nhất, một bên là con trai út tài giỏi chưa lập gia đình, nghĩ thế nào cũng thấy cậu không có cửa!"
"..."- Becky im lặng nhìn họ đang mỉm cười với nhau, cuối cùng cũng chỉ tiện thở dài một hơi trong tâm trí.
"Anh ngồi với em được không?"- Win mỉm cười lời nói với Freen nhưng ánh mắt lại liếc đến trước mặt nàng, dường như anh ta cũng không hẳn là năn nỉ đổi chỗ, nó giống như ra lệch thì đúng hơn.
Freen e ngại từ chối, "Thật ngại quá, anh tìm ghế khác nhé, ghế này.."
Chị còn chưa nói dứt câu thì anh chàng kia đã mỉm cười lên tiếng.
"Làm phiền em chút được không? Becky Armstrong!"
"..."
Cảm giác hoang mang càng thể hiện rõ trên gương mặt, nàng có nghe nhầm không? Anh ta biết nàng sao?, không chỉ thế ánh mắt đó nhìn nàng còn thể hiện giống như anh ta biết nàng rất rõ vậy.
Nhưng nàng chưa từng gặp anh ta trước đây, vậy tại sao cái tên nàng phát từ miệng anh ta lại trôi chảy như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro