17
Quay lại vài ngày trước khi buổi dã ngoại được tổ chức, một chiếc xe hạng sang đậu lại trước cổng trường vào một ngày cuối tuần, ngày mà chẳng còn học sinh nào vào trường cả
Win có mặt ở phòng hiệu trưởng ung dung ngồi dùng trà và xem qua danh sách đăng ký đã được học sinh điền đầy đủ thông tin vào.
"Cậu cũng muốn tham gia vào buổi dã ngoại này sao?"- Hiệu trưởng của trường nhìn anh ta, bản thân ông thì ngồi đối diện với cốc trà tương tự trên tay
Win sau một hồi xem dành sách đăng kí thì mỉm cười gật nhẹ đầu, "Đúng vậy là buổi cắm trại ngoài trời"
Hiệu trưởng lại mỉm cười một cái, trông họ có vẻ như quen biết còn thân thiết với nhau, "Sao nay lại muốn tham gia vào buổi đi chơi với bọn nhỏ thế này?"
"Hmm"- Win nhún vai nhìn cái tên được in ở giữa hàng trong tờ giấy.
"Chỉ là muốn trải nghiệm lại cảm giác cùng bạn bè đi cắm trại mà thôi"
...
Becky đối mắt với anh ta một lúc rồi đứng lên cầm theo balo xuống những dãy ghế bên dưới ngồi, trùng hợp thay Non cũng ngồi cạnh nàng chỉ cách mỗi lối đi, nhưng Becky nào để ý tới, nàng chỉ nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Win khi thành công ngồi bên cạnh "người con gái của nàng" mà thôi
Chiếc xe di chuyển một quãng đường dài trong suốt quá trình đó nàng không hề thấy cuộc trò chuyện của họ dừng lại, một người thích thú với sách như chị mà hôm nay sẵn sàng bỏ qua nó để nói chuyện với anh chàng kế bên
"Em uống nước không Becky?"- Non chuyền qua cho Becky chai nước đã được mở sẵn nắp nhưng Becky thì chỉ nhìn về phía trước của mình mà thôi
Một tình yêu đơn phương ngốc nghếch đầy ngớ ngẩn là đây sao?
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại được nơi mà nó muốn đến, nhưng ngược lại thì cảm giác hào hứng vốn có ban đầu của nàng đã biến mất, nàng lại lần nữa nếm được cảm giác cô đơn buồn tẻ đầy trống rỗng hệt như cảm giác "tình nguyện" ở lại vào đêm mà Freen đi hẹn hò cùng với Joy.
Nàng cúi nhẹ đầu nhìn Win mở lời trò chuyện cười đùa với Freen, đã thế bên cạnh còn là bao nhiêu lời nói ca ngợi hình ảnh đẹp đôi của họ.
"Rồi các em chia nhau ra mỗi người một công việc, xong sớm rồi ta nghĩ sớm nhé"
Công việc dựng liều sẽ được những bạn nam phụ trách còn những bạn nữ sẽ sắp xếp những món ăn đã đem theo sắp lên bàn, vừa làm nàng lại vừa nhìn qua chỗ của Freen.
Mọi thứ trôi qua với nàng thật vô nghĩa, nàng chẳng nhớ được gì cũng chẳng quan tâm được gì, ăn uống rồi lại cùng tổ chức những trò chơi, Becky nhàm chán khi phải ở lại đây rồi.
Buổi chiều ngày hôm đó, những chiếc liều sẽ được chia theo nhóm, nhóm nữ 3 căn và nam ba căn.
Becky đang sắp xếp lại đồ của mình thì lại nghe giọng Win vang lên, "Freen em đi dạo không? Anh biết ở đây có chỗ ngắm cảnh đẹp lắm"
"Thật vậy sao?"- Giọng Freen vui vẻ đáp lại, nàng ta cũng chỉ im lặng nghe đến khi tiếng bước chân hai người họ rời đi nàng mới im lặng đi ra và nhìn theo bóng lưng của họ.
"Không bực mình à? Sao lại để tên công tử đó dành vị trí của mình như thế?"
"..."
Joy anh ta cười cợt và đi lại chỗ nàng, nhưng dường như anh ta cũng đang cảm thấy bực tức trước hành động thân thiết sáng giờ của hai người kia thì phải.
Becky im lặng không đáp định bỏ đi nhưng lại bị Joy lớn tiếng trêu đùa, "Tình yêu mà chẳng có tí sức mạnh nào? Hãy vốn nó không được gọi là tình yêu nhỉ?"
Nàng đứng lại không quay đầu cũng chẳng vội đáp lời Joy, chỉ biết rằng nàng ta cũng vừa cười cợt Joy một cái
"Vậy anh nghĩ thứ anh làm được gọi là tình yêu à? Tôi thấy nó được gọi là sự ganh ghét hơn thua hơn là tình yêu đó, anh nên biết vị trí của mình suy cho cùng thì tôi vẫn cao hơn anh!"
Nàng ta nói xong thì bỏ đi mặc kệ Joy có đang tức giận thế nào, chắc anh ta cũng đủ hiểu cho lời nàng vừa nói vì sự thật thì đúng là vị trí của nàng trong người con gái đó "cao" hơn Joy!
...
Bóng dáng cô đơn với tâm hồn đầy nức nẻ, điện thoại trên tay vẫn không chịu bỏ cuộc đã gọi đến lần hai mà vẫn không thấy hồi âm, thứ đọng lại bên tai vẫn là âm thanh tút tút kéo dài.
Mãi đến lần thứ ba, không hẳn là bỏ cuộc nhưng sớm biết việc làm này không có kết quả nên người con gái đó đang chờ đời âm thanh tút tút từ chiếc điện thoại bên tai vang lên thêm lần nữa, nhưng lần này lại nằm hơn sự kì vọng của bản thân đầu dây bên kia vang lên tiếng nhắt máy
Nhưng thay vì nói chuyện nó lại là sự im lặng nặng nề kéo dài..
Sarocha hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài đầy bất lực, "Becky à.."
"Hay là chúng ta cùng nhau trở về nhé?"
"..."
"Chị xin lỗi em Becky à, chị biết nói ra điều này bản thân thực sự quá ích kỉ nhưng...em có thể nào.."
"Đừng thay đổi mọi thứ nữa có được không?"
"..."- Becky bên kia nghe giọng nói của Freen chuyền qua bên tai, nó như có ma lực làm sợ dây trái tim nàng lay chuyển
Becky cười nhạt một cái, "Chị biết mình đang ích kỉ vậy mà vẫn một mực khuyên ngăn sao? Hay...chị đang lo sợ đấy à?"
"Phải!"- Sarocha không do dự đáp, "Chị đang sợ...chị rất sợ Becky à...em có nghĩ lỡ như giữa một trong hai chúng ta không thể quay lại thì phải làm sao đây..."
"..."- Giọng nói của Sarocha đi qua tai nàng có chút rung rẩy, thực sự là cô ấy đang cảm thấy lo lắng.
"Tuy rằng nói ra điều này đã quá muộn nhưng chị thực sự xin lỗi em...thật đấy"
"Chị đã tìm được một bác sĩ rất giỏi, họ có thể giúp chúng ta xóa bỏ hoàn toàn vết sẹo trên mặt em..."
"Becky à chúng ta trở về nhé?"
Becky bên kia im lặng, ánh mắt đột nhiên lại trở nên lạnh lùng, lời nói không nhanh không chậm phát ra
"Freen Sarocha...có vẻ chị vẫn chưa hiểu! Có những vết thương nó không thể hiện ra bên ngoài nhưng lại nằm vĩnh viễn ở đó! Nó không thể điều trị bằng phương pháp y khoa hay đơn giản là một lời nói xin lỗi thông thường..."
"Cách duy nhất để đem vết thương đó ra khỏi nơi đen tối mà nó tồn tại chính là loại bỏ thứ không thuộc về nó ra khỏi cuộc đời..."
"..."
Âm thanh tút tút lại một lần nữa kéo dài bên tai, Sarocha không có cách nào ngăn lại bản thân cũng không thể cứ mãi ích kỉ để cho nỗi đau của người con gái đó lại một lần nữa diễn ra...
"Tiến sĩ à, có vẻ như con không biết tận dụng cơ hội của mình rồi"- Sarocha nói rồi nhìn xuống hai người bên dưới, nàng ta có vẻ như chưa nhận ra chỉ một lần cứu bản thân ở quá khứ mà mọi thứ dường như cũng đã hoàn toàn bị thay đổi.
Bây giờ chính Sarocha từ tương lai đi đến cũng không biết được mọi thứ tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.
Anh chàng tài giỏi tên Win kia nếu đúng như cột mốc thời gian quy định đã diễn ra trong cuộc đời cô thì anh ta phải đến năm năm nữa mới xuất hiện ấy thế mà bây giờ anh ta đã có mặt ở đây, còn là đứng cạnh bản thân ở đó ngắm cảnh.
Sarocha bất lực nhìn họ, cũng muốn bước ra ngăn cản bản thân ngừng thân thiết với một kẻ như Win nhưng liệu có ổn không? Freen ở quá khứ sẽ tin cô chứ?
Nhưng làm sao cô có thể mặc kệ khi đã biết rằng chàng anh đó là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của cô bây giờ chật vật trong sự hối hận.
Dĩ nhiên là vẫn không nên ích kỷ, hãy thử một lần phá bỏ đi quy tắc, dù sao thì bây giờ mọi thứ cũng đã không thể quay lại, nếu đã như thế thì cứ cho mọi thứ thay đổi theo mong muốn của nàng ta đi.
Sarocha nhìn họ rồi quay người rời đi.
...
...
"Hôm nay anh vui lắm" - Win mỉm cười vừa đi cạnh Freen vừa trò chuyện.
Trái ngược lại thì có vẻ như Freen không quan tâm đến lời anh ta nói mà chỉ tập trung vào cảnh vật bên cạnh mình, càng đi lên cao mới thấy nơi này rộng lớn thật, ngay cả thời tiết cũng lạnh lẽo hơn, chị nghĩ bản thân mình không thực sự thích đi cắm trại, khung cảnh cũng chẳng đẹp như lời Win nói, bởi mọi thứ bây giờ bị bao biện lại bằng một màng sương mỏng, nó cứ mờ mờ ảo ảo.
Chỉ thấy lạnh chứ chẳng đẹp đẽ gì, chị nghĩ có khi ở lại liều còn thích hơn.
Win đi cạnh cứ nói hết cái này tới cái khác về kinh doanh, khi nãy còn cười cho qua chuyện chứ thực sự bây giờ Freen chán ngấy cái không khí này.
Thở dài một hơi chị nói, "Thôi chúng ta quay lại liều đi!"
Win bất ngờ nhìn chị, lại chỉ về phía trước, "Em sao vậy sắp đến rồi, một chút nữa là thấy rồi"
Freen kiên quyết lắc đầu một mực từ chối, "Để khi khác vậy"- Chị nói xong quay người rời đi trước để lại Win hoan mang nhìn lên phía trước khó chịu, cùng lúc đó điện thoại vang lên tiếng tin nhắn
"Bọn em chuẩn bị xong hết rồi!"
Win cau mày chửi thề vài câu trong cổ họng đá đá mấy viên đá bên dưới rồi quay người đuổi theo Freen.
...
.
Buổi chiều hôm đó, học sinh và giáo viên phụ trách cùng nhau nướng đồ ăn và dựng bàn ghế ra bãi đất trống, trên này không khí lành lạnh nên còn gì hợp hơn khi trước mắt là lò nướng với âm thanh xèo xèo của miếng thịt cùng làn khói kéo theo mùi hương bay thẳng vào mùi, đúng thật là rất kích thích vị giác.
Nhưng đó là với ai chứ chẳng phải với nàng, Becky ngồi vùng với Freen trên bàn ăn nhưng đó không phải là tất cả, bên cạnh Freen còn có một chàng trai khác.
Win anh ta lại bày ra nụ cười ăn tiền của mình, sáng giờ nàng nghe mọi người khen ngợi vẻ bề ngoài điển trai của anh ta mà đến đầy cả tai
Chưa kể bạn cùng lớp với Freen, Non vẫn không ngừng lãi nhãi bên tai của nàng, thở dài một cách thờ ơ và đem miếng thịt bỏ vào miệng, cảm giác giống như đem cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh bỏ vào miệng và không ngừng cáu xé nó.
"Thầy ơi thầy ơi!!!"
Một nữ sinh hớt ha hớt hãi chạy từ bên ngoài vào trong chỗ những giáo viên đang tựu lại thành một góc
"Có chuyện thế em?"
"Dạ..dạ có bạn, có bạn bị thú hoang tấn công rồi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro