18

''Em nói sao?''- giáo viên thản thốt khi nghe học sinh bị thú trên núi tấn công, nhưng không thể nào như vậy! Ngọn núi này có giấy chứng nhận an toàn, không có loại động vật nguy hiểm hay những con thú hoang dã.

Họ cùng nhau đến nơi được báo rằng là có học sinh bị thú tấn công, đến nơi còn bắt ngờ hơn khi hai học sinh trong đoàn dã ngoại này đã bị thương khá nghiêm trọng, vết cào cấu do móng vuốt để lại và những vệt máu chảy dài, người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn khi đã bị nó cắn vào chân

''Vết thương rất nghiêm trọng phải đưa hai em ấy về lại thành phố thôi!''

''Ở đây bây giờ không an toàn nữa, các em có biết con vật nào đã tấn công mình không?''

Học sinh bị cào cấu vẫn chưa hết bàn hoàng trả lời với giọng rung rẩy, ''Do trời ở đây tối quá nên em không nhìn rõ, chỉ biết nó rất giống với chó, còn rất hung dữ"

"Bọn em đang đi trở về thì nó từ đâu lau ra tấn công bọn em"

Giáo viên cũng đại khái nắm được tình hình, những học sinh khác bắt đầu đỡ hai học sinh bị thương kia trở về liều. Vì có lí do phát sinh nên buổi cắm trại phải lập tức kết thúc, họ cùng nhau dọn đồ và lên xe của nhà trường trở về ngay trong đêm, vì chưa rõ loài thú nào đã tấn công nên vụ việc này chắc chắn sẽ được bàn giao cho cảnh sát điều tra nghiêm ngặt.

Becky leo trở lại lên xe và bắt đầu suy tư nhìn hai học sinh bị thương đang ngồi ở các dãy ghế phía sau, thật trùng hợp khi nơi mà họ bị tấn công cũng chính là con đường khi nãy Freen và Win đi dạo, liệu đây có phải là sự trùng hợp không?

Becky im lặng quan sát nét mặt của Win, anh ta bây giờ không ngồi cạnh Freen nữa mà ngồi một mình một dãy ghế với gương mặt suy tư, nãy giờ nàng còn để ý thấy anh ta nhắn tin với ai đó rất nhiều qua điện thoại.

"Sao vậy? Hôm nay chị thấy em không được vui!"- Freen ngồi bên chậm rãi hỏi nàng còn ánh mắt dán chặt bên ngoài ô cửa sổ

"Không khỏe ở đâu à?"

Becky chợt tỉnh, phải rồi bản thân đang ngồi cạnh Freen, đầu nàng lắc nhẹ

"Không có em chỉ là đang lo cho hai bạn ấy"

"Vậy sao?"

"..."

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường bầu trời cũng đã trở nên tối muộn, hai học sinh kia được một chiếc xe khác chở thẳng để bệnh viện kiểm tra.

Còn lại mọi người sẽ giải tán về nhà.

"Asii chết tiệt, bọn mày làm cái quái gì thế hả?"- Win vừa xuống xe đã đi vào một góc ít người để gọi điện qua cho ai đó với giọng nói và gương mặt trách móc

Đầu dây bên còn lại, hai người đàn ông kia bắt ngờ lo sợ chỉ thấy bàn tay họ rung rẩy, bước chân cũng chẳng còn vững vàng đi quanh quẩn ngọn núi ban nãy.

"Bọn em xin lỗi không ngờ nó lại mạnh như vậy, trong lúc tiêm thuốc nó bắt đầu giẫy giụa rồi càu bọn em mà chạy mất, bây giờ bọn em vẫn đang tìm nó đây, nó dính thuốc rồi nên cũng không chạy xa được đâu ạ!"

Gương mặt Win khó coi, anh ta thở hắt ra một cái rồi ra lệch, "Tìm nhanh lên, xong thì thủ tiêu nó luôn đi, nhớ làm cho gọn ghẽ vào!"

"Dạ dạ dạ"

"Cái bọn đần này!"- Win tắt máy mà vẫn không ngừng chửi thầm trong miệng, xong xuôi anh ta lại bày ra gương mặt bình thản đến chỗ Freen mỉm cười nói

"Xe nhà em đến chưa? Anh cũng tiện đường để anh đưa em về nhé?"

"..."- Becky im lặng đứng cạnh nhìn Freen, còn đang chuẩn bị tâm lý nhìn họ rời đi thì bất ngờ thay Freen lại từ chối.

"Không cần đâu! Anh cứ về đi xe nhà em đến rồi!"

Freen vừa nói vừa chỉ chiếc ô tô đang chạy dần về phía này, lúc này một trong những nữ sinh trong trường thấy vậy đã ngỏ lời muốn Win đưa bản thân về, và thế là cậu ta bị nhóm nữ sinh kia lôi rồi kéo ra xe.

Chỉ có mỗi Becky là nhìn chị khó hiểu, vì nàng biết chiếc xe Freen vừa chỉ không phải xe nhà Freen,  "Đây là lần đầu tiên em thấy chị nói dối đó, chẳng phải chị rất thích anh chàng đó sao.."

Freen im lặng nhìn nàng rất lâu mãi đến khi đôi môi cười nhạt một cái, chị nhún vai

"Đúng là nhìn anh ta có chút ấn tượng, nhưng chị không phải kiểu người vừa gặp được yêu, trên đời này làm gì có tình yêu sét đánh, mà nếu có thì hẳn cũng chẳng phải là anh ta"

Freen nói rồi bước đi trước để lại Becky lẵng lặng theo sau, cả hai hôm nay không ai nói gì với ai cứ đi cạnh nhau dưới con đường rộng rãi và ánh đèn vàng nhạt của đèn đường.

"Chị Freen..."

"..." - "Sao vậy?"

Becky gọi Freen xong lại do dự không muốn nói, trấn an bản thân bằng một tiếng thở phào và để lộ ra nụ cười xinh đẹp của bản thân nàng mang vẻ hào hứng nói

"Tuần sau là đến ngày quan trọng rồi ha!"

Freen im lặng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Phải, dù sao thì mỗi năm cũng chỉ có một lần, nhưng em không cần chuẩn bị quà gì cho chị hết!"

Hệt như những năm trước Freen lại yêu cầu Becky không cẩn tặng quà sinh nhật cho mình, nhưng chị không thể ngờ rằng là Becky đã mua nó luôn rồi.

"Sinh nhật em chị đã tặng cho em mà, làm sao em có thể lờ đi nó được, ngày quan trọng thế mà!"- Becky mỉm cười đáp cũng chẳng biết Freen có thích quà của mình hay không nữa.

"Không cần đâu, chị đâu có thiếu gì nữa, những món quà lần trước em tặng chị vẫn chưa có cơ hội dùng đến"

Becky nghe mà chẳng còn lạ lẫm gì, chỉ là có chút hụt hẫng nàng biết Freen không thiếu gì, nên mỗi năm với nàng ngày này cực kỳ căng não, nhưng nàng nghĩ món quà lần này sẽ được chị để mắt tới.

Mà nghĩ thì cũng nghĩ vậy thôi, chứ Freen là dạng người không thích đồ vật thay thế, huống chi món quà nàng sắp tặng chị cũng đã có rồi thậm chí còn mang trên người thường xuyên.

"Vâng...em biết rồi"- Becky trả lời cho suông rồi thì lại tiếp tục cùng Freen đi tiếp, khoảng một lát không lâu bóng dáng xe nhà Freen cũng xuất hiện, nàng được chị chở về nhà và rồi buổi dã ngoại đã kết thúc, mà còn là kết thúc không có một sự vấn vương nào

...

...

Let's be a little "tougher"!

Becky xem lại tờ giấy ấy trong tay, hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau trong đầu, nàng chẳng biết làm gì hay trông chờ vào ai, có lẽ là cuộc sống nàng đó giờ quá đơn giản nên khi gặp được một vấn đề nào đó thì nó đối với nàng sẽ cực kì khó khăn.

"Trốn tránh đâu phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện!"

"Cứ đương đầu mà đối mặt một cách thật dũng cảm và quan trọng là phải tuyệt đối tin tưởng vào bản thân"

"Nếu em nghĩ nó được thì nó được còn không được thì là không được"

"Dù sao thì đó cũng là số phận của mình, trốn tránh để nhờ vào sự giúp đỡ của người khác"

"Chị không làm được!"

"..."

"Becky Armstrong! Tôi biết em định làm gì nên hãy thôi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi!"

Đúng vậy...miễng là những lúc nàng suy nghĩ về Freen thì người tự tin nói rằng bản thân là nàng hiểu nàng hơn bất kì người nào khác lại xuất hiện.

"Những ngày hôm nay tôi không gặp em là để cho em thời gian chấm dứt nó vậy mà em vẫn không thể làm được, sao em ngốc nghếch quá vậy hả? Bộ trông tôi chưa đủ thảm hại để em cứ nhất quyết đâm đầu vào nó hay sao?"

"..."- Becky vẫn một mực im lặng mặc cho bản thân đang gằn giọng chì chiết mình.

Cô thở hắt ra rồi đem qua cho Becky một sắp hình dày cộm, "Em mở mắt to ra coi mà tỉnh ngộ lại đi"

"..."- Những hình ảnh bên trong khiến cho Becky chú ý, bên trong có Freen và cả...Win, và thứ khiến nàng bận tâm nhất là đôi bàn tay nắm chặt của họ, bất giác nàng mới hiểu được đây là hình ảnh của tương lai, và nàng đang được thấy nó một cách chân thật nhất.

"Win anh ta đã xuất hiện rồi đúng không?"- Cô vừa hỏi vừa cười kinh bỉ, nhưng rõ là cô đã không đề cập đến thời gian sai lệch khi Win xuất hiện, điều này chứng tỏ rằng người con gái đang tỏ ra mạnh mẽ này cũng đang lo sợ bởi điều đó chứng tỏ cô không còn nhiều thời gian. Cô không muốn đứng im nhìn quá khứ của mình đi theo đường ray cũ, nếu vậy thì chẳng phải công sức của cô đổ sông đổ biển hết hay sao?

Rồi mươi năm, hai mươi năm hay năm mươi năm sau, mọi thứ lúc đó đã quá muộn và chẳng còn có thể can thiệp được nữa.

"Anh ta là con người không từ một thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn, trong tương lai Freen sẽ hẹn hò với anh ta nên em đừng mơ mộng đến món quà sinh nhật vô nghĩa đó nữa!"

"Freen căn bản không cần đến nó!"

"..."- Đôi bàn tay Becky nắm chặt đến những tấm hình trong tay bị nhàu lại, trong nhăn nhó biến dạng đến khó xem, nàng nhìn bản thân của mình ở tương lai rồi cười nhạo một cái.

"Như vậy thì sao? Vốn dĩ ngay từ đầu là tôi chưa từng muốn nói cho chị ấy biết tình cảm của mình, nhưng đến khi chị xuất hiện, tôi càng muốn nói cho chị ấy biết tôi yêu chị ấy đến nhường nào!"

Cô nhíu mày, có lẽ bản thân đã quên mất con người của mình có thể nhút nhát nhưng khi yêu lại yêu đến một cách điên cuồng, đến cả cô bây giờ cô cũng không chắc là mình đã buông được Freen chưa, vì đối với nàng thì tình cảm đó là 8 năm, còn đối với cô thì nó đã là 18 năm rồi, gần cả một đời người còn đâu.

Nếu nói như vậy thì không phải cô đã mất cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để chạy theo một người mà mình chẳng bao giờ lọt vào tầm mắt của đối phương sao?

"Becky Armstrong! Chị có cuộc sống của một Becky thì tôi cũng phải có cuộc sống của mình, dù cho nó là gì cũng được!" - Nàng mạnh miệng tuyên bố

"Tôi không cần biết là chị đến từ đâu tương lai hay quá khư, nhưng chị không thấy bản thân mình quá ích kỉ sao?"- Nàng nhìn thẳng vào mắt của cô mà nói, bởi nàng hiện tại đã bị những người này làm cho phát điên lên hết rồi.

Giờ thì khẳng định được người gửi cho nàng những bức phông thư chính là Freen Sarocha, là chị của mười năm sau, trên đời này chẳng bao giờ có sự trùng hợp trừ khi bản thân là người tạo ra nó!

"Chuyện của chị với Freen vào mười năm sau, đó vốn là chuyện của chị không liên quan đến tôi! Đừng bắt tôi sống theo sự hướng dẫn của chị đến cả yêu mà cũng chẳng dám!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro