19


Cứng đầu!

Từ ngữ xuất hiện duy nhất của cô trong đầu về người con gái trước mặt, thật không thể tin được đây là bản thân của mười năm trước!

Đối với những kẻ cứng đầu mạnh miệng thì bản thân không nên phí lời

Nàng thở dài ánh mắt dịu đi và ngồi xuống lại ghế nhìn những tấm ảnh trong tay lần nữa rồi chậm rãi nói.

"Em thực sự không biết chị với Freen đã xảy ra những gì, nhưng đây rõ là cuộc sống của em mà đúng không? Đó giờ vẫn rất tốt và em chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì từ Freen cả.."

"Rõ ràng là mọi thứ vẫn rất tốt..."

"Rồi đột nhiên chị xuất hiện và bắt em từ bỏ đi một người em rất yêu mà chẳng hề cho em biết lý do đó là gì, sao chị không nghĩ em có thể làm được điều mà bản thân chị trước kia không thể?"

"Chị rõ ràng không tin em, không tin bản thân mình.."

Becky thành thật nói, trong câu còn có chút phiền toái do những thứ gần đây diễn ra, nàng biết vụ việc xảy ra trong buổi dã ngoại hôm đó là do Win gây ra, bởi nàng cũng đã tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Win với người nào đó, nàng biết anh ta đang tìm cách để nắm giữ trái tim của Freen bằng những cách mà nàng cho là hèn hạ.

Và khi đã biết rồi thì nàng không thể làm ngơ được, Freen có thể không yêu nàng! Nhưng Freen chắc chắn phải yêu một người tốt, xứng đáng với chị ấy!

Nàng thở dài, "Yêu một người không phải là để mặc cho người đó yêu người không tốt, như vậy chẳng khác nào đứng yên để người khác hủy hoại đi cuộc đời người mình thương đâu.."

"..."- Cô không đáp lời vì Win ở tương lai rõ ràng cũng đã như thế, và hơn cả khi ấy cô đã đến và nói thẳng về tính cách của Win như một lời cảnh báo nhưng suy cho cùng thì Freen đã không chọn tin tưởng cô, Freen chọn tin một người mới gặp chứ không tin một người gắn bó với mình 20 năm..

Một người như vậy có đáng để vấn vương hay nghĩ ngợi đến nữa hay không?

Tiếng thở hắt ra dường như những gì nàng ta vừa nói cô gái đó cố tình không muốn hiểu dù chỉ là một phần, vì suy cho cùng vết sẹo dài để lại trên mặt đó không phải là cái giá cho sự bao đồng mà là một bài học, bài học của điểm dừng!

"Nực cười! Em nghĩ là chị ta tin em sao? Hơn ai hết em hiểu yêu vào sẽ mù quáng đến thế nào mà! Sarocha sẽ không tin em chị ta chỉ tin vào đôi mắt của bản thân! Đến khi nhìn nhận lại mọi thứ thì nó đã quá muộn rồi!"- Lời nói cô có chút kích động chính nàng cũng không hiểu vì sao cô lại lớn tiếng như thế!

"Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho em! Tôi không muốn em đi vào sai lệch ngu dốt của mình!"

"..."- Nàng im lặng cúi thấp mặt. "Muốn tốt hả? Chị chỉ đang lấy nó biện minh cho sự ích kỉ của mình mà thôi!"

"Chị không thấy mình quá đáng à? Nếu em chọn nghe theo những gì chị nói...vậy chẳng khác nào chị đang sống thay cuộc đời của em?"

"Chị không nhìn nhận được đó là ích kỷ chứ chẳng phải lòng tốt à? khi mà bản thân chị có được tận hai cuộc đời để làm lại...còn em, em chẳng thể làm gì!"

"..."

Becky nói xong đứng lên nhìn người con gái đó rồi rời đi.

Rõ ràng cô nói mọi thứ có thể thay đổi vậy thì hà cớ gì bắt nó thay đổi theo chiều hướng tiêu cực như thế? Becky tin vào bản thân của mình! Vì người con gái đó đã từng nói đừng trông chờ vào bất kì ai, đó là cuộc sống của nàng vậy thì nàng sẽ là người quyết định!

Nàng nghĩ nó được thì nó sẽ được còn không được là không được!

Phải tuyệt đối tin vào bản thân.

"..."- Một cái thở dài đầy tuyệt vọng, nhưng đâu đó vẫn dấy lên những tia hi vọng ngắn ngủi, nàng ta đã không nghe lời cô, vậy thì cứ để sự thật phũ phàng đánh bại suy nghĩ hoang tưởng đó.

Khi ấy đừng trách tại sao mà cô đã không nói trước với nàng.

Đã nữa tháng ở đây trôi qua một cách vô nghĩa, ngày ngày cô vẫn nhìn thấy hình ảnh của bản thân đi cạnh người con gái sau này khiến bản thân đau khổ, người con gái kia cũng đã không liên lạc với cô sau cuộc gọi ngày hôm đó

Là từ bỏ, và trở về lại hiện tại sao?

Với tính cách của Sarocha thì Becky nghĩ điều đó cũng có thể xảy ra. Nhưng như vậy cũng tốt, chị ta vốn đâu tiếc nuối gì tình cảm của mình đâu!

...

Tới ngày diễn ra sinh nhật lần thứ 18 của Freen, đối với chị thì sinh nhật nào cũng giống nhau nhưng năm nay có chút đặc biệt hơn, vì đã đến tuổi trưởng thành, sinh nhật của Freen được tổ chức tại nhà và có cực kì nhiều khách mời đến mừng tuổi, dù sao nhà cũng là doanh nhân làm ăn có tiếng.

Becky hôm nay cũng tham gia cùng với ông bà Armstrong, nàng đi đến chỗ gia đình chị, đôi môi mỉm cười vì Freen hôm nay còn xinh hơn cả mọi ngày, và đúng như lời chị dặn Becky chẳng đem một món quà nào tới cả.

"Freen tuổi mới chúc con sớm đạt được những điều mà con mong ước nhé!"

Chị mỉm cười, "Vâng con cảm ơn cô chú"

Becky vẫn say sưa ngắm nhìn chị trong bộ váy trắng và kiểu tóc công chúa trong ngày hôm nay. Bản thân không chọn từ bỏ hẳn là một quyết định không hề thiệt thòi.

Đôi lúc nàng chỉ cần ngắm chị trông dáng vẻ xinh đẹp yêu đời như thế là đủ, nhưng chẳng bao lâu sao, một giọng nói trầm ấm vang lên và cả tiếng của đôi giày da để lại trên nền nhà, nó lọt vào tai nàng

"Chúc em sinh nhật con Freen, gia đình bác có chút tấm lòng con nhận cho bác vui nhé!"- Ông Lee xuất hiện cùng với vợ của ông bên cạnh, khí chất ngời ngời làm cho mọi người xung quanh nàng điều chú ý đến, nhưng có vẻ thiếu đi một nữa người rồi nữa thì phải.

"Cảm ơn bác ạ" - Freen mỉm cười khách sáo nhận lấy món quà nhưng nó không nằm trên tay chị quá lâu mà đã chuyền sang cho người làm đem ra bàn để.

"Oh thế hôm nay thằng bé Win bận việc à?" - Ông Chan thắc mắc nhìn ông Lee hỏi, và đây cũng là thứ khiến nàng thắc mắc.

Nhưng khi nhắc tới người con út của ấy. Ông Lee lại tỏ ra vẻ mặt không hài lòng, lông mày cau có nhưng vẫn phải nở ra một nụ cười, điều đó khiến cho nàng nghĩ tới có vẻ như ông Lee đã biết gì đó rồi.

"Tôi cho nó về Mỹ sống với ông bà nội rồi, công ty bên này đã có thằng lớn nên tôi giao cho nó chi nhánh bên kia"

Ông Chan nghe vậy thì mỉm cười, "Thế thì cũng thật quá tốt rồi, nào nâng ly thôi"

Gia đình họ vốn là đối tác còn lại bạn bè bên ngoài nên chẳng máy chốc những lời chúc mừng đã chuyển sang chủ đề làm việc, giờ Becky lại nhìn gia đình ông Lee có chút khó hiểu, Win rõ ràng vừa mới nhận chức giám đốc ở đây không lâu, vậy sao giờ lại trở về Mỹ rồi?

Nhìn nụ cười của ông Lee hiện tại sao mà đầy che giấu thế này nhỉ? Cũng đã trôi qua một tuần mà vụ việc thú hoang trên núi nàng cũng không nghe ai nói sẽ làm rõ ràng cả, giống như chưa hề có gì xảy ra cả.

"Becky!"

"Dạ?"

Nàng giật mình nhìn sang chị, chỉ thấy đôi mày Freen nhíu lại vài phần hỏi nàng, "Em sao vậy? Lại mơ màng gì nữa rồi?"

Becky lắc đầu đáp không có, rồi Freen kéo nàng qua một góc khác, vừa đi vừa nói

"Hẳn là em cũng đang cảm thấy khó hiểu giống chị, nhưng anh ta phải trở lại Mỹ nếu không thì ông Lee sẽ giết chết anh ta mất"

"..."- Becky chớp chớp mắt khó hiểu. Rồi lại được Freen giải đáp ngay

"Cảnh sát và nhà báo đã có đầy đủ bằng chứng từ camera quay lại được hình ảnh Win trả tiền cho hai tên côn đồ dưới chân núi, lúc biết ông Lee rất tức giận nhưng vì danh tiếng của gia đình nên ông mới để cho anh ta về Mỹ không thì hẳn là sẽ rất nhiều thứ ngoài lề xảy ra"

"Ra là vậy.."

Becky gật gù, so với danh tiếng gia đình ông Lee thì không khó che giấu lại mọi thứ, nhưng điều khiến nàng thắc mắc rằng, trong tương lai Freen đã rung động với Win vậy sau khi thấy anh ta như vậy Freen còn có thể rung động với anh ta nữa không nhỉ?

Nàng cũng thắc mắc tương lai anh ta đã dùng thủ đoạn nào để lấy đi trái tim của Freen nhỉ? Nếu là nàng thì hẳn là thất bại ngay lần đâu tiên.

Nhưng bây giờ anh ta đã về Mỹ, Freen nhìn cũng chẳng giống là yêu anh ta đến mức mù quáng, chả lẽ mọi thứ đã thay đổi rồi sao?

...

Ngày hôm sau trở lại trường, Becky đi sau mà cứ nhìn mãi vào bàn tay trái của chị, đôi môi nhếch nhẹ lên một chút.

"Em thích nó sao? Từ hôm qua đến giờ chị cứ thấy em nhìn nó suốt"- Freen giơ cao bàn tay của mình, làm rõ ra chiếc đồng hồ mới tinh đang đeo trên tay của mình.

Becky mỉm cười không nói thích mà cũng chẳng bảo ghét nó, "Em thấy nó rất hợp với chị!"

Freen gật gù, "Chị cũng thấy thế, nó là quà mẹ chị tặng, năm nay chẳng hiểu sao bà ấy lại tặng đến hai món quà khác nhau"

Becky không lấy làm lạ, nàng chỉ mỉm cười và đi cùng chị vào trường như những ngày khác.

Nhưng rồi sự thật đã đến nhanh hơn nàng nghĩ..

Gương mặt hạnh phúc biến thành tức giận, chị ta lục tung hết cả balo của mình, khiến cho cả lớp hoang mang, cuối cùng cũng có một người can đảm đứng ra hỏi

"Freen cậu tìm gì thế?"

Chị ta không trả lời và bước nhanh ra ngoài, những kẻ hóng hớt cũng bắt đầu theo sau, chị đi ngang qua Becky mà bước thẳng vào một căn phòng đang đóng cửa.

Phòng hiệu trưởng!

Freen gương mặt nghiêm nghị trình bày lại sự việc của mình - "Khi nãy có tiết thể dục nên em đã tháo nó ra và để vào balo của mình, nhưng khi vào lại lớp thì chiếc đồng hồ đã biến mất"

Thầy hiệu trưởng nghe được sự việc cũng ngầm hiểu được, thầy lập tức cho kiểm tra camera trong lớp học nhưng xui sao hôm nay nó đã không hoạt động, hình như đã từ tối hôm qua đến giờ rồi!

"Nhà cậu giàu vậy mà, mất thì mua cái khác là được thôi!"- Một học sinh cùng lớp nói ra quan điểm của cá nhân và nhận lại ánh mắt sắc lẹm của Freen cũng bởi người đó không biết đó là món quà sinh nhật mẹ chị tặng, giá trị tiền bạc không quan trọng.

Phòng hiệu trưởng bây giờ nằm trong không khí căn thẳng, Becky cũng có mặt và đi theo chị, nàng cũng đang rất lo lắng vì một khi món đồ mà Freen thích bị ai đó chạm vào chị sẽ không bao giờ động đến nó nữa.

Cũng sẽ không bao giờ đeo thêm bất cứ thứ gì tương tự lên tay vì chị không thích món đồ thay thế.

Nhưng mà nó lại là...

"Ngộ nhỉ, rõ ràng khi nãy thấy cậu để trong balo rồi cùng mình ra ngoài mà, thế thì chắc chắn là có đứa hôi của nên lấy rồi!"

Bạn cùng lớp của Freen lẽo đẽo theo chị hết nói cái này đến cái kia và tất nhiên Freen đã nghĩ ngay đến trường hợp đó, chỉ là không ngờ hôm nay camera lại chẳng làm ăn được gì.

Lục tung cả một lớp học mà chẳng thấy nổi một cây kim giây chứ nói chi là đồng hồ của Freen.

Becky đứng ngoài lớp cũng thấy được gương mặt tức giận của chị, cũng không ngoại trừ bạn Freen nhìn lầm hay chị bất cẩn làm rơi, nàng kiếm hết mọi ngóc ngách để cả thùng rác cũng được mở ra nhưng rõ là chẳng có gì cả.

Nếu đây là gấu bông thì nàng sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.

"Khi nãy ngoài trừ lớp mình ra thì còn lớp nào học thể dục hay trống tiết không nhỉ?"

Một bạn trong lớp vu vơ hỏi, và thực sự đã có người đáp lại rằng, "Có! Hình như là lớp 11a trống tiết thấy bọn nó chạy nhảy khắp nơi mà"

...

Ra về, vậy là thực sự không tìm thấy, Becky đi theo sau Freen mà thực sự nàng rất lo lắng, cũng bởi sáng giờ gương nghiêm nghị chẳng nói chẳng cười của chị chăng.

"Này đừng chạy, đứng lại coi!"

Hai học sinh đùa giỡn không may va phải nàng, balo trên cũng bất thình lình rơi xuống

"Ôh xin lỗi, xin lỗi"- Bạn học sinh tốt bụng kia giúp nàng nhặt lại balo, nhưng không may sao khiến đồ vật ở một ngăn nhỏ không dùng đến bất ngờ rơi ra

Âm thanh kim loại va chạm xuống nền lại khiến cho mọi người bất động.

Là một chiếc đồng hồ, lại còn rất quen mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro