21


Chiếc ô tô đậu lại trước căn biệt thự rộng lớn, người con gái đó lại đứng đấy trầm ngâm. Khi nãy rõ ràng là đã định bấm chuông vào nhưng bây giờ nàng chỉ muốn đứng mãi ở đây.

...

Phía bên trong ngôi nhà!

Bàn đồ ăn thịnh soạn được gia đình ông Chan chuẩn bị, gia đình họ cũng không hiếm khi phải tiếp đón khách đến nhà như vậy, cứ vài ba hôm là lại có một đối tác ghé qua..

Bà Chan mỉm cười nhìn bàn đồ ăn đã được người làm chuẩn bị xong. Bà xoay sang dặn người làm.

"Dì lên kêu con bé Freen xuống dùng cơm"

"Dạ!"- người giúp việc còn chưa kịp đi thì Freen đã đi xuống, ngồi vào ghế cạnh mẹ của mình, lúc này bà nhìn chị lại thắc mắc

"Đồng hồ của con đâu? Sao không đeo vào?"

Freen khi ấy chị bình thường nhìn bà mà đáp lại, "Khi nãy tắm nên con tháo ra"

Bà Chan nghe thế cũng ờ nhẹ không nói gì thêm, lúc này bên ngoài có người làm đi vào thông báo

"Ông bà chủ, gia đình ông Armstrong đến rồi ạ"

"..."

Dứt lời cũng là lúc tai Freen nghe được giọng của ba nàng vang lên, ánh mắt ngước qua đã thấy Becky vừa chào ba mẹ chị và còn đang nhìn chị với ánh mắt phức tạp.

Freen xoay đầu không quan tâm đến, rất nhanh bàn ăn hôm nay đã trở nên cứng chỗ.

Hôm nay cũng chẳng phải một ngày trọng đại to lớn gì, chỉ là ba nàng lâu lâu lại sang nhà ba chị để ăn cơm như thế thôi, bàn ăn vốn dĩ với nàng rất ngượng ngạo nhất là khi phải ngồi đối diện với gương mặt lạnh như băng của Freen.

''Con no rồi, con lên phòng trước đây''

Freen nói rồi đứng dậy khỏi ghế rời đi, nàng hướng mắt nhìn theo lại nghe tiếng ho khụ khụ của ông Armstrong bên cạnh

''...''- Becky im lặng một chút rồi cũng đứng lên, ''Con xin phép ạ''

...

Nàng đuổi theo Freen, đến đứng ngay trước mặt của chị, nhẹ giọng nói

''Em xin lỗi...em...''-  lời nói của nàng cứ như bị nghẹn lại, muốn nói cũng chẳng trôi

''Chị đừng giận em nhé..''- Becky lấy hết can đảm để nhìn vào mắt chị, nhưng cuối cùng vẫn bị sự lạnh lùng đó áp đảo.

Nàng thở dài, ''Em thực sự không biết tại sao nó lại nằm trong balo của mình, em thề là em không có lấy của chị, em chỉ đến lớp để...nhìn chị mà thôi, bình thường chị vẫn ở trong lớp để ngủ vào giờ thể dục mà không phải sao...''

''Tin em đi, em không muốn lấy đi thứ chị yêu thích đâu..''

''...'' - Freen nhìn nàng, Becky đang cố hết mức để giải thích của chị hiểu rằng bản thân không phải người lấy chiếc đồng hồ đi, thở dài một hơi chị đáp

''Chị đã nói là em lấy sao? Chị chỉ tò mò muốn biết tại sao nó lại nằm trong balo của em mà thôi!''

''...''

''Chị không phải không tin em nhưng chị tin vào đôi mắt của bản thân hơn, về đi trễ rồi!''

Freen nói rồi bước ngang qua Becky mà trở về phòng, lần xin lỗi này đối với nàng nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sau khi bữa ăn kết thúc, nàng lên xe và cùng ông bà Armstrong trở về

Ba nàng nhìn sang chậm rãi hỏi, ''Ba biết con khó chịu khi phải xin lỗi một việc mà con không làm, nhưng nó tốt cho chúng ta...con biết đó dù sao cũng chỉ là một lời nói, không khó mà đúng không?"

''Vâng...''

Đối với ông thì nó có thể chỉ là một lời nói, còn đối với nàng thì đó hẳn là hết tất cả lòng tự tôn của nàng.

...

Cốc* cốc*

Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa phòng Freen mở ra, mẹ chị bước vào với ly sữa trên tay, đi đến bàn đặt nó xuống, ánh mắt lúc này dừng lại trên chiếc đồ hồ trên bàn

''Con với Becky giận nhau gì sao?''

Freen im lặng một chút rồi lắc đầu, ''Dạ không, bọn còn vẫn bình thương mà mẹ''

''Thế sao?'' - Bà Chan nói rồi đứng lên, ''Uống sữa đi rồi ngủ sớm mẹ về phòng đây''

''Vâng mẹ ngủ ngon..''

Bà Chan nhìn chị rồi nhìn chiếc đồng hồ một cái rồi định rời đi, nhưng đến cửa bà lại nhìn chị

"Mẹ muốn nói cho con biết một chuyện!"

...

Sau khi bà rời đi Freen mới ngồi xuống lại ghế kéo nhẹ ngăn tủ lấy ra một chiếc phong bì đã được mở trước đó.

Chẳng có nổi tên hay địa chỉ người gửi, thế mà bên trong lại có thứ cực kì đáng xem..

Hơn ba tấm ảnh chụp khác góc nhưng lại cùng một thời điểm, đó là hai nữ sinh trường của Freen đang nói chuyện với một người bí ẩn nào đó, trông họ giống như đang giao dịch một cách mờ ám.

Mà theo  trí nhớ của Freen thì hai người này học chung lớp với nàng, thành tích học tập hạng 3 và hạng 4 trong khối.

Một người ganh đua thứ hạng thì cũng không khó để tìm cách hạ bệ nàng ta, nhưng còn người đội mũ này là ai?

Chị thở dài phía sau bước ảnh cuối cùng còn có kèm theo dòng chữ ngắn gọn

- Ánh mắt là thứ giết chết một con người..

''...''- Chị không biết ai đã gửi cái này cho mình, nhớ lại người đàn ông lạ mặt buổi chiều đã nói

''Có người trả tiền cho tôi để đưa cho cô cái này.''

Dẹp lại hết số ảnh kia vào một góc, ánh mắt nhìn qua chiếc đồng hồ một cái rồi lại quyết định đeo nó vào tay, khi nãy chị thấy mẹ nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.

Với cả...dù sao nó cũng không phải là do người con gái đó lấy đi, Freen khẳng định Becky không phải người như vậy!

...

Sáng hôm sau, Becky đến trường mọi thứ vẫn hệt như hôm qua, và rồi một đôi giày thể thao chặn lại trước mặt nàng

''Hú...tôi không ngờ em có cách theo đuổi tình yêu của mình lạ vậy luôn đó!''- Joy, anh ta lúc nào cũng tìm cơ hội lãi nhãi trước mặt nàng như vậy.

Nhưng tại sao Becky phải sợ anh ta? Nàng nhếch môi nâng cao tầm mắt đối diện với Joy cười cợt nói

''Sao vậy? Thấy tôi làm tốt không? À...làm sao bằng anh được, tôi đâu vinh hạnh đến mức bị Freen đánh giữa trường như anh đâu!''

''Mày! con ranh này!''- Joy tức giận, anh giờ tay muốn đánh nàng nhưng bàn tay hắn ta chỉ có thể quơ quơ giữa không trung mà thôi

''Anh làm gì vậy?''- Freen nghiêm mặt đứng cạnh nàng và hướng ánh mắt chết chóc cho Joy

Hất mạnh tay anh ta ra, Joy anh ta có vẻ đã không vui, xoa xoa cổ tay một cái nhìn nàng và quay người rời đi.

''Cái thằng nhóc này!''

''...''- Becky im lặng còn chưa kịp kiếm cớ mở lời thì Freen đã nói

''Em có sao không?''

Becky nhìn chị một chút rồi ngờ nghệch lắc đầu, ''Em không sao...cảm ơn chị''

''Ừ..''- Freen gật nhẹ đầu đáp, ''Vậy chúng ta lên lớp thôi''

Becky không từ chối, nàng đi cạnh chị ngang qua các lớp học, nhưng học sinh hôm qua bàn tán thì hôm nay khi thấy họ đi cạnh nhau chỉ có thể ngước mắt nhìn theo trong im lặng.

Dường như chẳng có gì xảy ra cả, thật vô lí vì hôm nay họ còn ngồi chung bàn để ăn cơm vào giờ trưa, một số bạn của Freen đã không ngần ngại đi đến bên cạnh Freen

''Sao cậu lại ngồi chung với nhỏ này?''

''Cẩn thận với loại người như vậy không thôi có ngày nó gạt cậu đem đi bàn nội tạng luôn đó!''

Họ thậm trí còn nói trước mặt của nàng, nhưng Becky chỉ im lặng vờ như không quan tâm, nàng cũng chẳng nhìn lên Freen lần nào cả, chỉ ngồi đó mà ăn, nhưng Freen có như thì khác, chị không thích những lời nói này của bọn họ

Đôi mày cau có, ánh mắt sắc sảo ngước lên nhìn họ một cái, lặp tức họ liền quay người bỏ đi.

''Becky..'''

''em đừng bận tâm đến lời của họ nói..''

Nàng trông giống quan tâm đến lời của họ nói đến vậy sao? Becky ngước lên nhìn Freen với ánh mắt phức tạp sau cùng nàng vẫn chọn im lặng.

Becky hôm nay ít nói chuyện với Freen hơn mọi ngày nhỉ? Hay do chuyện hôm qua chăng?

...

Buổi chiều của ngày hôm đó, một nơi ít người hơn, đi dọc theo các con phố rồi ngồi xuống cái ghế trống. Becky im lặng khi phần ghế bên cạnh có người ngồi xuống.

"Sao chị lại ở đây?"- Becky đặt câu hỏi và hướng ánh mắt về hướng đối diện của mình, ngược lại thì Freen đang cảm thấy khó hiểu không biết nàng ta đang nói gì

"Là em bảo chị ra đây với em còn gì?"- Chị bình tĩnh đáp vì vốn đúng là do Becky bảo chị ra đây với nàng ta.

"Ý em không phải vậy.."- Becky thở dài ngước nhìn Freen với ánh mắt khẳng định, "Chị đâu phải Freen...ý em là chị đâu phải là Freen của hiện tại, mà là Freen của mười năm mà đúng không?"

"..."- Sarocha nhìn nàng ánh mắt đột nhiên phức tạp, nghiêng đầu cười nhẹ, "Em nói gì vậy, chị không hiểu!"

Becky nhìn người con gái trước mặt rồi lắc đầu, "Chị không cần phải giấu, ở đây làm gì có ai ngoài chúng ta đâu"

"..."- Sarocha nhìn nàng không lí nào Becky lại có thể nhìn ra được, đến cả bạn bè sáng giờ cũng cho cô là Freen ở quá khứ, vậy tại sao nàng ta lại..

"Sao em có thể khẳng định như vậy? Em nhận ra từ bao giờ?"- Sarocha không giấu diếm nữa, quay người hỏi thẳng nàng.

Becky dừng một chút để trầm ngâm rồi lại khẳng định, "Từ lúc chị xuất hiện ở trường thì em đã biết người hôm nay không phải chị ấy rồi"

"..."- Làm sao có thể, Sarocha trong bộ đồ học sinh này cũng giống mà nhỉ, cô bắt đầu hoài nghi về tuổi tác trong đầu của mình..

Nàng thở dài, "Là linh cảm...khi chị đứng cạnh em, em đã hoài nghi về chị, nhưng ánh mắt vẫn là thứ quyết định hết mọi thứ..."

"Chắc chị đã quên nhưng Freen ở hiện tại sẽ không nhìn em bằng ánh mắt tò mò, cũng sẽ không nhìn em nhiều như thế.."

"..."- Sarocha dường như đã không nghĩ đến vấn đề này, cô trao cho nàng ánh mắt phức tạp khi gương mặt Becky hiện tại đã thực sự rất mệt mỏi.

"Chị Freen...em hỏi chị một câu được không?"- Becky nhìn cô giọng nói nhỏ nhẹ, môi còn cười nhạt một cái, Sarocha gật đầu không từ chối.

Và thế là Becky đã đặt câu hỏi của mình, "10 năm sau...Freen có rung động với Becky không?"

"..."

Becky chỉ hỏi rồi lại nhìn về chỗ khác, nàng không biết có câu trả lời hay không, nhưng Becky cũng không trông mong vào nó quá nhiều.

Ánh mắt mệt mỏi thở phào một hơi rồi mỉm cười một cái, nàng nói tiếp "Em sẽ không yêu chị nữa, bây giờ hay mười năm sau cũng vậy..."

"..."

"Em nhận ra hình như sự cố gắng của em nó không bao giờ đủ, Becky ở tương lai đã đến tìm em, cô ấy muốn em bằng mọi giá đừng yêu chị nữa, lúc đó cho đến bây giờ em cũng không thể hiểu tại sao lại phải như vậy, rõ ràng hai người lớn rồi mà...không tự giải quyết được với nhau sao? Tại sao còn về đây kéo theo quá khứ của mình để làm gì?"

"..."

Becky nói rồi đứng lên nhìn Sarocha một cái nữa rồi rời đi, chỉ để lại giọng nàng lảng vảng bên tai cô, cùng với gương mặt thất thần của cô, đầu cúi nhẹ xuống, trái tim nhói lên từng cơn nhỏ rồi lớn dần, mu bàn tay bắt đầu hứng chịu những giọt nước mặn chát.

Vậy là thành công rồi, còn chưa được một tháng người con gái kia đã thành công làm cho bản thân ở quá khứ không yêu Sarocha nữa..

Có nên gặp và chúc mừng một câu không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro